Ngày thứ bốn mươi chín là ngày cuối cùng Lận Khinh Chu uống thuốc hợp hoan. Mới đầu y còn tưởng mình tính nhầm, nhưng nhìn kỹ hồ lô ngọc đựng thuốc thì bên trong đã trống rỗng. Trước đây Lận Khinh Chu cứ nghĩ vào ngày này sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng giờ uống thuốc xong, bóng đêm nặng nề, ánh trăng mênh mông, vạn vật yên tĩnh. Trăng lạnh, phòng trống, Lận Khinh Chu vuốt ve cánh chim mềm mại của linh tước trong ngực rồi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói xem, giờ Mục Trọng Sơn đang ở đâu? Hắn có nhớ hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín ta uống thuốc không?"Linh tước ngoẹo đầu như không hiểu ý của y. "Sao mình lại ủy mị thế chứ. " Lận Khinh Chu nhịn không được xuýt xoa một tiếng rồi lại tự nhủ: "Đừng nghĩ lung tung, mau ngủ thôi, sáng sớm mai còn phải chạy về Kinh Hồng Tông nữa. "Lận Khinh Chu nhẹ nhàng đặt linh tước vào cái tổ làm bằng vải bông mềm trên bàn gỗ vuông, sau khi thì thầm dỗ nó ngủ thì bỏ hồ lô ngọc trống rỗng vào túi càn khôn. Đúng lúc này, y nhìn thấy quyển sách có bìa viết bí thuật kết ấn trong túi càn khôn, chính là một trong hai quyển mà lần trước y dùng bánh nếp đổi với Trần Thượng. "A... ... " Lận Khinh Chu lấy sách ra khỏi túi càn khôn rồi gãi trán, "Sao mình lại quên mất cái này nhỉ. "Quyển sách này y chưa nói với Mục Trọng Sơn, cũng không nói với Ôn Cầm. Không phải y cố tình không nói mà là quên nhắc đến. Lận Khinh Chu nhớ trong hồi ức của Trần Thượng đã thấy Ứng Phục Tâm xé đi mấy tờ cuối cùng của cuốn sách này. Lận Khinh Chu giơ lên quyển sách cũ kỹ ố vàng cuộn thành ống, cẩn thận lật ra mấy trang cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy vết xé. Y suy tư một lát rồi lật đến lời tựa và mục lục, thấy có sáu chữ tương ứng với mấy trang cuối. Khế ước trung thành đến chết. Lận Khinh Chu không hiểu nên tùy tiện mở ra, phát hiện quyển sách này ghi đầy các loại chú thuật khởi động kết ấn khế ước và cách sử dụng. Trong đó có ngôn khế, Lận Khinh Chu tìm đến trang có nội dung liên quan, thấy trong sách vẽ hoa văn giống hệt dấu đỏ trên lòng bàn tay y, phần mô tả cũng giống như Mục Trọng Sơn nói với y. Lận Khinh Chu càng xem càng hào hứng, say sưa đọc tiếp, phát hiện lời tựa và mục lục có một cái gọi là khế ước đạo lữ. "Đạo lữ... ... " Lận Khinh Chu lẩm lẩm, bị lòng hiếu kỳ và tư tâm thúc giục, y tìm đến tờ viết khế ước đạo lữ trong sách, thấy trên đó vẽ một hoa văn có dây leo màu đỏ quấn quanh, bên phải viết rất nhiều chữ nhỏ li ti. Lận Khinh Chu nhìn hoa văn màu đỏ kia, không hiểu sao cảm thấy rất quen, y suy nghĩ một lát rồi sững sờ tại chỗ. Y từng thấy hình vẽ tương tự trên bụng Mục Trọng Sơn. Ý nghĩ này vừa hiện ra đã bị Lận Khinh Chu gạt đi ngay tức khắc. Không thể nào, chắc y nhớ lầm thôi, đây là khế ước đạo lữ mà. Lận Khinh Chu chăm chú nhìn hàng chữ li ti cạnh hình vẽ, thấy phía trên viết mấy dòng: Khế ước đạo lữ, hai bên ký khế ước ân ái đến già, khế ước sinh tử rất dài, cả đời bên nhau. Sau khi thi chú phải mây mưa mới ký khế ước thành công, trên bụng hai người ký khế ước sẽ xuất hiện hoa văn màu đỏ. Lận Khinh Chu bỗng dưng đóng ập sách lại, lúng túng một lát rồi lẩm bẩm: "Bụng dưới... ... Không không không, chỉ là trùng hợp thôi... ... Nhất định chỉ là trùng hợp thôi, trong sách viết nhiều khế ước như vậy, thể nào cũng có một hai dấu ấn hiện ra trên cùng một bộ phận cơ thể... ... Đúng vậy, là trùng hợp thôi. "Y lẩm bẩm một tràng dài rồi cất quyển sách kia vào túi càn khôn, nhưng không hiểu sao suy nghĩ chợt trở nên hỗn loạn. Lận Khinh Chu đứng dậy mở cửa gỗ ra, gió ập vào mặt, bóng đêm lạnh như nước làm lòng y dần bình tĩnh lại. Lận Khinh Chu hít sâu mấy hơi, không còn băn khoăn nữa, chuẩn bị đóng cửa sổ đi ngủ. Nhưng đúng lúc này, bên tai y vang lên tiếng gõ cửa.