Mộ Kinh Triệt cảm giác đau đầu, đôi mắt nhức mỏi liên tục chớp chớp, hiện tại vài phần lan ra khiến tâm tình khó chịu. Người đàn ông từng nghĩ, hắn mong đợi ngày hôm nay nhất vì đôi mắt chữa khỏi không phải để tiếp tục duy trì trật tự nơi thế ngầm cai quản trật tự, mà điều hắn mong muốn nhất là được nhìn thấy cô hầu nhỏ. Chỉ là trông thấy rồi, không phải mong đợi như hắn nghĩ, ngược lại bài xích tột độ. Người đàn ông chầm chậm cởi áo khoác pardessus, bên trong lớp áo sơ mi đen vây lấy tôn lên vóc dáng mạnh mẽ, hắn cởi cúc áo nơi đầu tay rồi kéo cao lên, để lộ khối cơ bắp cuồn cuộn và gân xanh mê người. Lẳng lặng tiến đến bên góc khung cửa kính, ngước nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mộ Kình Triệt biết đây là thói quen cô hầu của mình. Lần nào người đàn ông trở về phòng, cô gái nhỏ cũng luôn hiện diện nơi đây. Hiện giờ bản thân nhìn ra khung cảnh, hắn tò mò rốt cuộc nơi đây có điều gì mà khiến cô luôn đứng thẫn thờ. Ngoại trừ bầu trời đêm đen tĩnh lặng nhạt nhẽo cô đơn, nhìn ra phía xa đều là những đồi núi cao chập chùng vạn dặm, tuyết vẫn cứ rơi theo quy luật tự nhiên tất yếu. Hắn bất chợt nhớ lại lời nói của cô. "Chúc cho những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài. "Trong đầu, dần mường tượng lại những lời nói của hắn và cô. Thân thể người con gái thơm ngát dưới thân hắn nở rộ, đem những thứ xuân sắc mà trao cho hắn. Thế nhưng trong sự mường tượng ấy, lại không tài nào trông thấy được gương mặt của cô. Rõ ràng cô đang bên cạnh hắn, ngay bây giờ. Mộ Kình Triệt cũng nhớ đến lời hứa của hắn. "Tôi sẽ cho em những gì tốt nhất. "Biến mối quan hệ thành một mối quan hệ hợp pháp. Đây là lời hứa của Mộ Kình Triệt với cô gái nhỏ, nhưng hơn ai hết hắn biết rõ, hắn mới thật sự muốn cùng cô tạo nên mối quan hệ. Người đàn ông bất giác cúi người, cảm giác đầu óc hơi choáng váng đau nhức khi mà liên tục nghĩ về những đoạn ký ức cũ. Hắn có chút không hiểu, hiện tại cô đang ở trong phòng, tại sao bản thân vẫn còn sinh ra loại cảm giác luyến tiếc như thế này?Diệp Ngọc bên trong phòng tắm rất kỹ càng, hiện tại có phần nôn nóng vì một lát nữa sẽ được giáp mặt với Mộ Kình Triệt, vừa nghĩ được cùng người đàn ông hoàn hảo ở cùng nhau, gương mặt cô ả bất giác đỏ lựng lên. Lau khô người, mặc chiếc váy của Úc Noãn từng mặc lên, cho dù chán ghét đến mấy cũng chỉ có thể ngầm chấp thuận. Đến khi xong xuôi, vội vã đẩy cửa phòng tăm, rơi vào tầm mắt Diệp Ngọc là góc cạnh ngũ quan tựa như điêu khắc, cặp kính che mắt đã gỡ xuống, thấy được đôi mắt sắc lẹm sâu thằm hút hồn, giờ phút này người đàn ông như bức tượng đẹp đẽ đứng nơi cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm. Diệp Ngọc dù nôn nóng, nhưng rồi bẽn lẽn tiến lại gần, mái tóc được cột cao thấm hơi nước chậm rãi nói. "Ngài Mộ, tôi đã tắm xong. "Mộ Kình Triệt nhàn nhạt đảo mắt nhìn, thấy được thân ảnh người con gái xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn chẳng có bao nhiêu thiện cảm. Hắn chỉ có một suy nghĩ muốn tìm lấy mùi hương quen thuộc thanh thuần kia, mùi hương khiến tâm tình hắn dịu xuống. Mộ Kình Triệt tiến lại gần phía Diệp Ngọc, tầm mắt nhìn xuống "gương mặt" mà hắn đã từng khao khát mong chờ ngày đêm. Người đàn ông không nói gì, muốn tiến lại gần ôm thử để xác định. Ban đầu Mộ Kình Triệt cho rằng, cô hầu nhỏ của hắn bị ám mùi thuốc nơi bệnh viện nên lạc đi thứ mùi hương kia. Vì vậy cố chấp đem về, dùng chính bộ đồ cô từng mặt để gợi lại ký ức trong đầu hắn. Kết quả lần này, khi vừa ôm vào lòng, Mộ Kình Triệt lập tức nhăn mặt lần nữa đẩy ra. Tuyệt đối không phải mùi hương thanh thuần tinh khiết như ban đầu nữa. (1)Nét mặt Mộ Kinh Triệt trầm trọng nhìn Diệp Ngọc, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, không hề có sự nhẹ nhàng hay ôn nhu. Thế nhưng dù vậy, Mộ Kinh Triệt vẫn vươn tay xoa mái tóc dài của Diệp Ngọc. Lần này hắn vuốt rất lâu, đo độ dài mái tóc quen thuộc, không hề thấy được điểm khác thường. Đáy mắt hắn nheo lại nguy hiểm, cất giọng nói lạnh lẽo. "Bé con, trời khuya rồi, hôm nay em đã vất vả chờ tôi thực hiện điều trị. Mau trở về ngủ đi. "Ban đầu còn chủ động ôm, nhưng chưa đầy vài giây liền đẩy ra với thái độ chán ghét. Hành động này, cô ta thật sự không hiểu. "Nhưng mà... ngài Mộ, em làm gì khiến ngài không hài lòng sao?"Diệp Ngọc bần thần lên tiếng, bàn tay nhỏ níu góc tay áo Mộ Kình Triệt, lập tức người đàn ông đã ngắt lời, câu nói lần nữa xua tan đi sự thất vọng của cô ả. "Không đâu bé con. Hôm nay tôi hơi mệt, em trở về phòng căn dặn người hầu sắp xếp phòng riêng, sức khỏe của em là quan trọng nhất. Còn về việc danh phận tôi đã từng hứa, tôi vẫn sẽ cho em, em yên tâm. "Nghe đến hai chữ danh phận, dù bất mãn nhưng Diệp Ngọc lúc này cũng như được xoa dịu. Không nghĩ đến lấy lại vị trí từ con hầu Úc Noãn còn có được danh phận. Diệp Ngọc ngẩng nhìn người trước mắt, khẽ cúi đầu e thẹn đáp. "Vâng, em đi đây. Ngài ngủ ngon.