Bên dưới, hai ba người quỳ rạp đến đáng thương, khắp người đầy vết tích bị đánh. Rõ ràng đều trong phục trang người hầu nơi đây, vài kẻ bị nắm nhúm tóc giật ngược lại, thấy rõ gương mặt máu me be bét. Úc Noãn kinh hãi, chưa kịp hồi thần thì đám người vệ sĩ liền cầm lấy vật dụng hành hung trên tay, dứt khoát đâm vào người đang quỳ phía trước một đường, thái độ không có lấy sự dung túng. Bởi đứng góc khuất, Úc Noãn không thấy gì ngoài bóng lưng đứng không vững dần ngã xuống, kéo theo đó máu chảy như sông. Cảnh tượng kinh hãi, không khác gì ở địa ngục. Có thể nói, đây là lần đầu Úc Noãn tận mắt chứng kiến một màn thủ tiêu người như thế này. Người mặc áo đen phía trước thần sắc lạnh nhạt, dùng một chân đạp mạnh lên đầu kẻ đó, gắn giọng đe dọa. "Nội gián lớn gan xâm nhập lãnh địa của Mộ thiếu, mày đúng là chán sống!""Ngài Mộ ghét nhất khi có kẻ lừa gạt ngài ấy, hơn thế còn trong chính địa bàn này. "Thoạt nhìn sơ, Úc Noãn đều rõ tình cảnh trước mặt là gì. Những kẻ đang quỳ rạp bị hành hung, đều là những kẻ lớn gan lừa dối qua mặt Mộ Kình Triệt. Đóng vai thân phận kẻ hầu nhằm bước vào hãm hại. Cảnh tượng này, như ngẩm nhắc nhở cho cái thân phận giả danh lại lừa dối Mộ Kình Triệt như cô. Cô không khác gì lũ người đang bị hành hình bên dưới, cũng là một kẻ phạm tội danh lớn. Cô chắc chắn không thể tiếp tục ở cái thân phận kẻ hầu này thêm được nữa. Nếu không, kẻ chết chỉ có thể là cô. Úc Noãn hoảng loạn, đôi chân hiện tại chẳng thể đứng vững nổi nữa. Câu nói Mộ Kình Triệt vẫn văng vằng bên tai. "Nếu sau này ngài phát hiện có kẻ lừa dối mình thì sẽ như nào?""Tôi sẽ giết chết kẻ đó!"Cho dù Mộ Kình Triệt đem đến cho cô sự ngọt ngào, nói những lời nuông chiều khiến trái tim rung động. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, cô chỉ là mượn cái danh đại tiểu thư Diệp mà bước vào nơi đây, thân phận của cô chỉ là giá!Cô xoay người rời đi, được vài bước lại vấp té đau đớn. Chân run rẩy, đứng hoàn toàn không vững nữa. Nước mắt lã chã rơi. Tiếng khóc và la hét van xin vẫn cứ vọng lại từ phía xa xa, truyền khắp nơi vùng đổi núi. Sau cùng, màn đêm buông xuống, mặt trời chẳng tỏ ánh sáng, thế chỗ ánh trăng đêm đen yếu ớt. Hơi lạnh lần lượt ùa về, phủ lên bờ vai nhỏ nhắn run rẩy đáng thương. Úc Noãn bị ảnh hưởng, cô ngồi rất lâu nơi đồi núi. Đến lúc tâm trạng trở nên bình ổn thì mới dám quay trở về phòng. Căn phòng hiện tại trống rỗng, hơi lạnh bủa vây, bình thường vẫn luôn khiến bản thân ấm áp, chỉ là giờ phút này thì không còn lấy cảm xúc mong chờ đó nữa. Cô thay lại chiếc váy khác, lại ngồi khép mình trên chiếc giường lớn. Thân ảnh nhỏ nhắn hiện sự bất lực lại cô đơn. Sau cùng, dứt khoát nằm xuống ngủ. Khoảng hơn mười một giờ khuya, Mộ Kình Triệt đã trở về. Vốn không hề ngủ, trạng thái Úc Noãn trong tình trạng căng thẳng, đôi mắt mở ra, cho đến khi bóng dáng cao lớn cùng mùi nước hoa đặc trưng sang trọng dừng cạnh giường, cô nhất quyết nhắm chặt mắt không đối diện. Mộ Kình Triệt lặng ngồi bên giường, đầu ngón tay thô ráp cẩn trọng vuốt ve gương mặt nhỏ yên tĩnh ngủ. Người đàn ông lằng lặng cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán cô một cách thận trọng lại nhẹ nhàng, sợ rằng vô thức phá giấc ngủ của cô. Mộ Kình Triệt ngồi trước giường rất lâu, bóng dáng người đàn ông to lớn phủ phục trên nền sàn lạnh lẽo, bàn tay vẫn theo thói quen không ngừng chạm lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, mơ hồ phác họa nên hình ảnh của cô. Nếu như không nhầm, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ bước vào cuộc phẫu thuật, chuẩn bị công cuộc gán ghép chữa trị cho đôi mắt này. Nghĩ đến đây, Mộ Kình Triệt cúi xuống đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, thấp giọng thủ thỉ tâm tình, chỉ muốn riêng cô nghe thấy. "Bé con, nhất định sau khi đôi mắt tôi chữa khỏi, em phải là người đầu tiên hiện diện trước mặt tôi, tôi thật sự muốn thấy em, muốn thấy cô bé của tôi xinh xắn như nào!" DĐồi mắt đen nhánh của hẳn chứa đựng hết thảy sự dịu dàng nhìn cô, ôn nhu như mặt nước. Ngồi một lúc, Mộ Kình Triệt liền rời khỏi giường, thay lại bộ đồ trên cơ thể mà bước vào phòng tắm. Bóng dáng đó vừa rời đi, Úc Noãn lúc này mới dám mở bừng mắt, đôi mắt long lanh giữa màn đêm tỏa sáng, phủ lấy một màn sương mờ, hơi thở vài phần gấp gáp. Đôi mắt Mộ Kình Triệt chữa khỏi, cô cũng cần phải rời đi ngay lập tức, một chút cũng không thể ở lại dù một khắc. Tiếng vòi nước vọng lại nơi phòng tắm, Úc Noãn căng thẳng, toàn thân cứng đờ bấu lấy drap giường, từng khớp ngón tay xinh đẹp siết lại. Không lâu sau, Mộ Kình Triệt đã trở ra trong một chiếc khăn tắm quanh hông. Cơ thể cường tráng với làn da màu đồng khỏe khoắn nam tính và khối cơ bụng săn chắc, thấy rõ các hình xăm lâu trên cơ thể, một vài vết sẹo chẳng tài nào che dấu được.