Lão gia tuy không chuộng nữ sắc nhưng lại rất tin tưởng Liễu Như Lan, bởi y thuật của cô ta rất khá.
Cô ta không dấu vết mà có được sự sủng ái của lão gia, thậm chí lão gia còn che chở cho cô ta trước mặt phu nhân.
Cuối cùng cô ta sinh được một đôi trai gái, nhưng đứa bé trai chết ngay trong phòng sinh, mọi nghi vấn đều chỉ vào phu nhân.
Lão gia dần chán ghét phu nhân, mặc kệ những lời giải thích của phu nhân mà đối xử lạnh nhạt.
Nếu không phải phu nhân là con gái Minh gia, thì đã sớm bị đuổi đi.
Liễu Như Lan được lão gia đưa về từ 2 năm trước, nói là ân nhân.
Mặc dù thái độ đối nhân xử thế của cô ta thật không thể chê trách, lại có thêm một chút thân thiết mà phu nhân không có, nhưng vú Trương luôn cảm thấy cô ta không đơn giản.
Bà vẫn luôn cho rằng cô ta muốn chức vị phu nhân, nhưng chỉ cần Minh gia còn một ngày thì cô ta nhất định sẽ chỉ có thể làm vợ bé.
Thế nhưng giờ cô ta đã chết, chỉ sợ rằng phu nhân sẽ gặp nguy hiểm.
Minh lão gia chủ vốn không quan tâm cô con gái này, chỉ bởi năm đó phu nhân sống chết muốn gả cho Diệp gia chủ mà cãi lệnh cha.
Từ đó trở đi, ngoài mặt Minh gia vẫn là chỗ dựa của phu nhân nhưng bên trong thì đã sớm không bằng người xa lạ.
Bình luận truyện