Cao Nguyên không hiểu vì đã không phải Diệu Thanh Thanh làm thì tại sao phải giám sát cô?“Làm như tôi nói” Bạch Dận Ninh không giải thích, anh không tin cô làm nhưng vẫn phải người canh chừng cô. Tông Cảnh Hạo sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, nhất định là phát hiện ra gì đó nếu không phải người lần trước bắt cóc Lâm Tân Ngôn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, đánh rắn động có lại không được lợi lộc gì như vậy. Lâm Tân Ngôn tới đây không lâu, cũng không đắc tội ai, nếu như thực sự có xích mích với ai thì cũng chỉ có một chút xung đột với Diệu Thanh Thanh, mặc dù lúc đó giải quyết rồi nhưng cửa hàng của Diệu Thanh Thanh cũng bị đóng cửa. Nếu như cô sinh lòng oán hận thì cũng có thể hiểu được. Tinh... . Tiếng thang máy kêu lên, cửa từ từ mở ra, một người đàn ông mặc áo da, miệng ngậm điếu thuốc đang nhìn người ngồi trêи xe lăn hừ lạnh một tiếng như thể đang lẩm bẩm câu “tên què”. Cao Nguyên ngay lập tức sôi máu giận định ra tay nhưng bị Bạch Dận Ninh cản lại. Loại người này rõ ràng không đáng để anh chấp nhất, nhìn cách ăn mặc của hắn ta chắc chắn là một tên côn đồ. Thà đắc tội với quân tử hơn đặc tội tiểu nhân. Cao Nguyên lườm gã đàn ông mặc áo da kia rồi đẩy Bạch Dận Ninh ra khỏi khu chung cư. “Đúng là loại người gì cũng có, đạo đức bị chó ăn rồi chắc” Cao Nguyên lầm bầm. Bạch Dận Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tại sao cứ tức giận vì chuyện nhỏ như vậy chứ, có đáng không?”“Không đáng, tôi cũng không quen hắn ta. ” Cao Nguyên trả lời. “Vậy tại sao cậu tức giận?”“Tôi tức giận lời hắn nói. ”“Nếu như đã là người không quan trọng thì cần gì để lời hắn ta nói trong lòng. Nếu như mỗi lần tôi nghe thấy lời như vậy thì lại tức giận, e là tôi sớm đã bị tức chết rồi"Vừa bắt đầu anh cũng không chịu đựng nổi nhưng lâu dần anh cũng chỉ có thể bắt đầu tự khuyên bảo chính mình tuyệt đối không để những lời nói không hay về mình trong lòng nữa. Cao Nguyên biết mình không nên nói mãi vấn đề này vì rõ ràng Bạch Dận Ninh có hơi không vui nên anh thông minh chuyển sang chuyện khác: “Tôi gọi cuộc điện thoại sai người giám sát cô Diêu”Cao Nguyên đi theo Bạch Dận Ninh rất lâu rồi nên chút suy nghĩ này của anh ta, Bạch Dận Ninh vừa nhìn đã biết, chỉ là anh không vạch trần mà thôi. "Tôi đưa anh về nghỉ ngơi một lát” Cao Nguyên nói. Bạch Dận Ninh gật đầu, anh thực sự cảm thấy mệt. Trong khách sạn. Sau khi ăn xong, Tông Cảnh Hạo gọi Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm ra ngoài, nói gì đó mà Lâm Tâm Ngôn không biết. Cô đưa hai đứa trẻ xuống dưới lầu chơi vì ngay cả cô cũng bị ảnh hưởng tâm lý không muốn lên lầu. Trong lòng cô vẫn hoảng loạn như vậy. Tân Nhã ngồi bên cạnh bùi ngùi nói: “Chớp mắt mà đã cuối năm rồi”Lâm Tân Ngôn cười: “Muốn về nhà rồi sao?”Tần Nhã nắm hai tay vào nhau lắc đầu: "Không có, chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, chúng ta đã về nước nửa năm rồi”. Lâm Tân Ngôn cũng xúc động như vậy, nửa năm này không bình lặng chút nào, xảy ra rất nhiều chuyện khiến cô nhìn rõ một số người và sự việc. “Tiểu Nhã, đi, chúng ta đi xem phim” Tô Trạm tay cầm chìa khóa xe lắc đi lắc lại đi về phía này. Tần Nhã vừa nhìn thấy anh đã muốn trốn. Cô nói nhỏ với Lâm Tâm Ngôn: “Em lên lầu trước”“Này, em còn muốn trốn đi đâu hả?” Tô Trạm đuổi theo cô lên lầu. Lâm Tân Ngôn nhìn thấy hai người họ chí chóe suốt ngày như thích oan gia nên bất lực lắc đầu mỉm cười. “Mami, mẹ đang cười gì vậy?” Lâm Nhụy Hi nhào vào lòng cố, ôm lấy cổ cô nũng nịu: “Vừa nãy chú Tô nói đi xem phim, con cũng muốn xem”. Lâm Tấn Ngôn véo mũi cô bé: “Tại con thính thật đấy, sao mẹ không nghe thấy?”Cô bé cười tít mắt: “Mắt con và mũi con đều rất nhanh nhạy”Lâm Tâm Ngôn ôm lấy cô bé, trong lòng cô biết rõ cô bé chỉ nhất thời nổi hứng, nếu như thực sự ở trong rạp chiếu phim ngồi hai tiếng đồng hồ thì cô bé sẽ nôn nóng tới mức khóc thét. Cô bé vốn gì không ở lâu nổi. Lâm Tần Ngôn từng dắt bé đi một lần, suốt bộ phim cô bé đều khẩy tay, ăn bỏng ngô, cứ chốc chốc lại hỏi: “Bao giờ có thể đi?”Ngay cả nội dung phim là gì cũng không biết. Cô sẽ không đưa con đi nữa. “Ba, ba” Đột nhiên Lâm Nhụy Hi nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đang đi tới nên ra khỏi lòng Lâm Tân Ngôn, vừa chạy vừa gọi ba, ba. Vì tránh để con gái nhỏ đụng phải mình nên anh cúi người đón bé: “Đừng chạy nhanh như thế chứ?“Ba, ba ơi, mami thật nhỏ mọn, con muốn đi xem phim mà mami không muốn dẫn con đi. ” Vừa nhào vào lòng Tổng Cảnh Hạo đã bắt đầu tố cáo. Lâm Tâm Ngôn: "... "Lâm Hỉ Thần: “... ”“Vậy sao?” Tông Cảnh Hạo mỉm cười yêu chiều nhìn Lâm Tân Ngôn rồi ghé sát vào tai bé: “Vậy con nói xem phải trừng phạt mami như thế nào?Cô bé chớp mắt nghiêng đầu nghĩ một hồi lâu: “Hay là hôn?”Lâm Tân Ngôn: "... . "Tông Cảnh Hạo: "... . "Lâm Hi Thần: "... ""Tông Cảnh Hạo!” Lâm Tận Ngôn giành lại cô bé từ lòng Tông Cảnh Hạo: "Anh đã dạy con bé gì vậy?”Sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Tông Cảnh Hạo câm nín nhìn chằm chằm con gái, anh không ngờ Lâm Nhụy Hi đột nhiên lại nói câu đó. Anh rất muốn dỗ dành Lâm Tâm Ngôn, nói rằng không phải anh dạy. Đừng nghi ngờ anh lung tung! Anh không đời nào dạy con gái nói những lời xằng bậy đó!Giọng của anh trở nên nghiêm nghị, anh nhìn con gái: “Tiểu Nhụy, nói thật với ba, tại sao con cảm thấy hôn là một sự trừng phạt?”“Trong phim đều chiếu như vậy mà, cô không nghe lời, chú sẽ hôn cô là cô nghe lời ngay”Lâm Tân Ngôn: "... "Tông Cảnh Hạo mỉm cười xoa đầu con nhỏ: “Sao này chúng ta không xem những bộ phim vô bổ nữa được không?”"Sao lại là vô bổ?” Lâm Nhụy Hi chớp mắt. Tông Cảnh Hạo: “... ”Lâm Hi Thần thực sự không chịu nổi nữa nên nói xen vào: “Em qua đây anh nói em biết”Cô bé rất vui lòng nhảy chân sáo qua đó. Lâm Hi Thần đang nằm bò trêи bàn chơi trò siêu trí tuệ liền tạm dừng lại sau đó giảng cho em gái thế nào là vô bổ. "Tiểu Nhụy anh nói em biết cái gì là vô bổ nhé, em xem những bộ phim đó đều là nhạt nhẽo không có ích gì không lành mạnh bằng em ăn bánh trứng”. Lâm Nhụy Hi nghe mà mơ mơ hồ hồ. Lâm Hi Thần cũng không định nói rõ với cô bé, cho dù nói rõ rồi thì cô bé cũng không hiểu. Cậu xoa đầu cô bé: Trong này không biết đựng gì?”Lâm Nhụy Hi vỗ tay cậu: "Không được xoa đầu em” “Anh cứ sờ... " Lâm Hi Thần cố ý xoa đầu cô bé lần nữa. Lần này cô bé không vừa ý nên đuổi theo đòi đánh cậu. Hai đứa bé đuổi nhau quanh bàn ăn. Lâm Tâm Ngôn sợ chúng ngã nên nhắc nhở: “Hai đứa chậm thôi”“Em muốn đánh con” Lâm Hi Thần tranh thủ đáp lại Lâm Tân Ngôn một câu. Lâm Tân Ngôn than thở, hai đứa bé này đúng là trái ngược hẳn nhau. Một đứa quá trưởng thành, một đứa quá đơn thuần. “Vừa nãy em nghi ngờ anh?”Tông Cảnh Hạo dựa trêи sofa, đôi chân dài nhỏ nhã vắt lên nhau, hai vai thả lỏng đặt sau lưng Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngân họ khẽ một tiếng, vừa nãy cô thực sự cho rằng Tông Cảnh Hạo dạy Lâm Nhụy Hi nói vậy. "Xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi” Lâm Tận Ngôn nghĩ thầm lỗi của cô thì cô phải nhận. Anh cúi người xuống và nhìn vào mắt cô: “Em định đuổi anh đi như vậy sao?”Cô đã xin lỗi rồi, còn muốn gì nữa?“Hôn anh một cái, anh tha lỗi cho em” Anh ghé sát mặt mình hơn nữa, từng hơi thở vấn vương nơi khóe mũi, lúc nóng lúc lạnh giao thoa nhao khiến cô nổi da gà khắp người, bất giác rụt vai lại: "Anh có thể nghiêm túc một chút không?”Tông Cảnh Hạo: “... ”Anh không nghiêm túc sao?Bảo cổ hôn là không nghiêm túc sao?“Vừa nãy anh gọi Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên ra làm gì?" Lâm Tâm Ngôn cố ý chuyển chủ đề. “Dặn họ làm một số chuyện”Một quầng sáng mạnh mẽ lấp đầy đôi mắt sâu thẳm và sâu thẳm của anh, và anh nhìn thấy mánh khóe của cô ấy và hất cằm nói: “Đừng hòng chuyển chủ đề”Lâm Tâm Ngôn: "... "Cô vực dậy tinh thần, so với việc bị anh nắm thóp thì không bằng mình chủ động. Khóe môi cô cong lên, khóe mắt vút lên cười thật đẹp. Ánh mắt cô sáng như vầng trăng, khóe môi khẽ cong lên để lộ hàm răng trắng sứ, làn da xinh đẹp lại đáng yêu. Cô rất ít khi cười với anh như vậy nên đột nhiên anh hoảng. Nhân cơ hội anh chưa phòng bị, Lâm Tâm Ngôn chủ động hôn lên mặt anh, Tông Cảnh Hạo vừa kịp phản ứng lại, anh đã rời khỏi. Tông Cảnh Hạo: "... " Đây gọi là hôn anh sao? Mỗi cô còn chưa chạm lên mặt anh nổi một giây nữa? Huống hồ, ai muốn cô hôn má chứ. Anh muốn cô hôn môi.