Editor/ Beta: Nê———Bạch · thấu hiểu lòng người · Tiên Tiên nhìn thấy vành tau Hạ Dạ ửng đỏ, trong lòng cực kỳ tiếc hận khi Ngân Hà không ở đây, kỹ năng nói lời âu yếm cao siêu của yêu phi nương nương không có ai thưởng thức được. Haiz, được rồi, nàng sẽ cố đợi hệ thống về lại rồi đem mấy ngày triền miên này kể cho Ngân Hà nghe vậy. Khi đó, chắc Tiểu Ngân Tử kia cũng đang thất tình rồi. Hôm sau, đây là ngày thứ chín Hạ Dạ ăn phải thuốc giả. Sáng sớm trời đã mưa, sau khi hết mưa thì ánh mặt trời nhẹ chiếu rọi từng mảnh đất. Trên đường La Mã xuất hiện một màn kỳ dị, thiếu nữ mặc váy đỏ yêu kiều giơ cao dù, che cho một người đàn ông mặc đồ đen. Còn nàng thì đứng ở bên ngoài cây dù. Một bà cụ mang mũ che nắng gọi hai người lại. "Vị tiên sinh kia!""Vị tiên sinh vóc dáng rất cao mặc áo choàng đen ơi!"Mới đầu, Hạ Dạ không biết bà cụ đang gọi mình, nhưng bà ấy kêu được vài tiếng liền trực tiếp ngăn trước người hắn. "Tiên sinh, tại sao cậu không tự bung dù? Cậu quá cao, bước chân quá lớn, ánh mắt chỉ biết nhìn phía trước, không thấy người bạn nhỏ theo cậu sắp kiệt sức rồi à? Thật là không thân sĩ mà!"Thân vương huyết tộc ưu nhã, lần đầu tiên bị nói là không thân sĩ. Mặc kệ là ai dám dẫm đạp tôn nghiêm của thân vương đều sẽ chịu trừng phạt, nhưng nhìn khuôn mặt nhiệt tình của bà ấy. Hạ Dạ dừng một lát, chuyển ánh mắt sang bên cạnh. Trên trán thiếu nữ đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay cầm dù hơi run lên... . Hôm nay hắn chỉ muốn cùng nàng ra ngoài, Hạ Dạ không biết bao lâu rồi mình chưa tự tay làm việc, nên mới có thể xem nhẹ cảm xúc của Tiên Tiên. "Thực xin lỗi. " Hắn không biết sao mình lại nói ra lời này, sau đó cầm lấy cán dù, thân sĩ gật đầu với bà cụ, "Cảm ơn bà đã nhắc nhở. "Cánh tay bổn cung sắp gãy rồi. Mà Hạ Dạ sẽ không biết, đã lâu rồi Tiên Tiên không làm cu li bung dù như này. Tuy nàng ở trong mắt Hạ Dạ vẫn luôn mang vẻ tùy hứng, nhưng khi ra ngoài mọi người đều vui vẻ là được rồi. Nhưng vẫn muốn cảm ơn bà cụ đã cứu cánh tay của nàng. Yêu phi nương nương cúi đầu với bóng bà cụ, sau đó cầm tay Hạ Dạ, một chân dẫm lên vũng nước. Bọt nước văng khắp nơi, bắn lên người hai người họ. Tiếng cười của Tiên Tiên vang khắp đường phố: "Hạ Dạ! Đây là trừng phạt chàng đó. "Hạ Dạ sủng nịch nhìn nàng, cả người giấu dưới chiếc dù đen lớn. Bọn họ như người của hai thế giới, một người sáng lạn dưới mặt trời, một người thì mãi mãi chỉ có thể nấp trong bóng tối. Sau đó, Hạ Dạ thuê một cái du thuyền. Du thuyền di chuyển quay hồ, Hạ Dạ cầm dù đứng trên boong tàu nhìn gió hồ thổi làn váy của Tiên Tiên, cảnh đẹp non sông cũng không bằng một phần vạn nụ cười của nàng. "Hạ Dạ, Hạ Dạ Mansfeld ——"Hai tay Tiên Tiên đặt bên miệng thành cái loa, hét lớn lên. "Liliane thích Hạ Dạ nhất!"Trái tim tĩnh lặng của huyết tộc dần nảy lên, Hạ Dạ vẫn không thể khống chế được mình, quăng dù đi mà bắt lấy tay Tiên Tiên, đứng dưới ánh mặt trời hôn lấy nàng. "A ——"Vừa hôn xong, một âm thanh xèo xèo vang lên từ trên người Hạ Dạ. Trong một giây, gương mặt tuấn lãng của hắn đã bị mặt trời thiêu đốt, xuất hiện vết thương xấu xí. Nhưng Hạ Dạ lại thấp giọng ôn nhu: "Liliane, đau quá, nhưng là... ... Thật vui vẻ. "Hắn cầm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình. "Nơi này, rất vui vẻ. "