Trương lão gia một bụng bị chọc tức nhưng chẳng thể gào lên với cô. Ông ấy chỉ có thể kiềm nén cảm xúc đang bừng lên lửa giận, hít thở đều điều chỉnh tâm trạng rồi mới trò chuyện tiếp. “Tuổi trẻ các con mồm miệng rất nhanh. Ông già như ta trách móc thì là hẹp hòi. Được rồi, chờ thức ăn ra, vừa ăn vừa nói chuyện. Tuệ Lâm chống tay dưới cằm, đôi mắt to nhìn Trương lão gia như đang dò xét. “Bây giờ nói lần lần cũng được, cần gì phải chờ đợi thức ăn ra. Hay là ông lại bày trò gì đúng không ? Con nha, con biết rõ ông rất xấu xa. ”“Con... . haizzz. Càng ngày càng giống Nhược Lan. Con bé đó lanh lẹ, chẳng xem lão già ta ra gì. Mà ta thấy con cũng giống nó nữa. “Ở lâu thì cũng lây tính của nhau. Mẹ nuôi muốn tốt cho chúng con chứ đâu có dạy gì xấu xa. Nhưng mà nói thẳng, lão gia tử người thế nào nên mới khiến ai gặp cũng phải đề phòng, xa lánh ấy. Người nhìn lại xem, vì sao gia đình của Minh Hoàng lại đến mức tan nát như vậy. Sức của người góp vào không ít đâu. ”Trương lão gia thật sự không nói lại Tuệ Lâm, có lẽ cô đã nói phần nhiều là đúng. Tuệ Lâm không kiên nhẫn, cô đã bắt đầu hối thúc khi thấy nhân viên mang thức ăn vào. “Trương lão gia đừng hoài phí thời gian. Vào vấn đề chính đi. ”Trương lão gia thở dài, giọng nói trầm mang theo phần già nua cất lên:“Năm đó... . ta không phải người dồn ba mẹ của chị em Minh Hoàng vào chỗ chết. Là có kẻ phía sau, ta vẫn chưa tra được là ai. Nhưng ta chắc, chỉ có người trong gia đình. Tin tức đưa tin con cũng biết, Trương gia và Trương thị bây giờ loạn vô cùng, trong ngoài đều muốn đối đầu, người một nhà sẵn sàng giết nhau để hưởng lợi. Lại thêm việc Mỹ Hương lấy chồng quyền thế, chèn ép Trương gia. . ”“Nếu chèn ép, bấy nhiêu chưa đủ. Lúc ba mẹ họ còn trên đời, chẳng phải Trương gia cũng đã dồn mọi cách ép buộc chú Minh Hưng hay sao ? Đây là quả báo. Con chỉ nói lời thật lòng thôi. Nếu như ông không ép cô và chú, chuyện bây giờ đã khác. Trương lão gia nói chưa hết câu đã bị Tuệ Lâm chặn lời. Gương mặt xinh xắn hiện lên nhiều tia phẫn uất, bất bình thay cho gia đình của Minh Hoàng. Cô không đồng ý với những gì Trương lão gia đang nói. Điều đó không đúng. Là ai ép ai, người trong ngoài đều biết. Năm đó cô được dì Nhược Lan đưa về nuôi nấng, chuyện gia đình họ cũng được nghe qua. Ba của Minh Hoàng là Minh Hưng phải vượt qua nhiều chông gai, khó khăn mới đưa công ty riêng phát triển. Không hề liên hệ gì đến Trương gia và Trương thị. Ngược lại thì sao, Trương lão gia và một số dòng họ trong Trương gia, một hai tìm cách ép buộc, chèn ép công ty của ba Minh Hoàng. Lúc bọn họ làm thế, ba anh phải khốn đốn, dồn lực vào công ty chỉ mong giữ vững để vợ con có được cuộc sống đầy đủ, sung túc. Khi công ty nhà Minh Hoàng vực dậy, mạnh mẽ phát triển thì Trương thị cũng bắt đầu làm những chuyện xấu xa gây ảnh hưởng đến công ty. Nhưng, người hiền gặp lành mà ba của anh vẫn chèo chống được và bây giờ thì chị Mỹ Hương là người tiếp quản. Trương lão gia bảo rằng chị Mỹ Hương lấy chồng quyền thế, chèn ép Trương thị. Nếu bọn họ không làm chuyện xấu, rồi nội bộ trong ngoài từ nhà đến công ty lục đục thì làm gì đến mức này. Tự người của mình hại mình, lại đổ lỗi cho người khác. Đúng là Trương lão gia, ông ấy dù ở độ tuổi nào, vẫn độc đoán như thế. Chỉ bản thân ông ấy đúng, còn lại tất cả đều sai. Tuệ Lâm nghĩ ngợi trong lòng một lúc mới tiếp tục trò chuyện. Lời nói sắc sảo nhưng lại làm Trương lão gia e dè cực kì. “Trương lão gia có nói thì cũng phải nghĩ kĩ hẳn nói. Từ lâu gia đình của Minh Hoàng đã không còn can hệ gì tới Trương gia. Chú Minh Hưng cũng đã tuyên bố, rời khỏi Trương gia sẽ không trở về. Tài sản và quyền thế, chú ấy sẵn sàng bỏ lại để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Người nói chị Hương lấy chồng có quyền, có thể chèn ép Trương gia à ? Nghe cứ như thấy sang bắt quàng làm họ vậy. Nói cũng phải nghĩ, người đâu có coi chị ấy là con cháu trong nhà. Vậy thì không thể nói chị ấy lấy nhà chồng ra để chèn ép Trương gia và Trương thị. Bản thân chị ấy cũng đã đủ quyền lực đá bay Trương thị rồi, không cần đến lúc cưới anh rể đâu. ”Ánh mắt của Trương lão gia nhìn Tuệ Lâm khác hẳn. Ban đầu ông chỉ nghĩ rằng, cô là một cô gái rụt rè, chừng mực. Thế nhưng, qua những lời hôm nay nghe được, ông nhận ra, cô đối với ông có rất nhiều ác cảm và phẫn nộ. Câu từ sắc bén đến độ chính ông cũng phải dè chừng. Thật sự không thể xem thường được. Trương lão gia một bụng ngẫm nghĩ những lời Tuệ Lâm nói. Sau một lúc, ông mới bắt đầu đáp lại:“Ta biết có những chuyện bản thân làm ra vô cùng sai trái, chẳng thể tha thứ. Xem như lời khi nãy là ta không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng con cũng biết mà, gia đình chồng của Mỹ Hương quyền thế rất nhiều, con bé được gả vào đó thì may mắn, chồng nó lại thương như thế, quá khứ của con bé chắc hẳn cũng biết. Ầm thầm phía sau làm chuyện gì đó thì sao. Trương thị bây giờ loạn, bản thân ta cũng áy náy với chị em nó... . “Ông càng nói ông càng sai đó ạ. Mọi chuyện từ lúc bắt đầu đều xuất phát ở ông trước. Đừng nghi ngờ hay đổ lỗi cho bất cứ ai. ”Tuệ Lâm thật sự chẳng muốn nghe nữa. Cô chỉ nói lại vài câu như vậy, rồi từ tốn cầm muỗng đũa bắt đầu ăn mì. Trương lão gia chỉ nhìn đến tô canh rong biển trước mắt mà không động vào. Bất ngờ, ông ấy yêu cầu:“Con gọi Minh Hoàng đến đây đi, ông có chuyện gấp muốn bàn với nó”Tuệ Lâm vừa thổi vừa ăn từng đũa mì. Nghe Trương lão gia nói vậy thì hơi ngưng động tác ăn của mình lại. Đôi mắt to tròn vốn long lanh, giờ đã hằn lên những tia chán ghét. Cô nhàn nhạt nói một câu:“Ngay từ đầu ý định của ông là muốn dùng con để Minh Hoàng có thể tới đây” Trương lão gia chột dạ bèn nói với cô muốn đi vệ sinh. Ngay khi ông ấy đi ra ngoài, Tuệ Lâm đã linh cảm không hay. Cuộc gặp gỡ này, cô đã giấu Minh Hoàng, nếu anh phát hiện chắc chắn rất phẫn nộ. Bản thân anh ghét nhất ai lừa dối mình, nhất là những người con gái. Tuệ Lâm âm thầm nghĩ ngợi, cô đi ra khỏi phòng ăn nhìn ngó thì không thấy Trương lão gia đâu. Cô vội gọi người nhân viên trực bàn gần đó, nói nhỏ rằng:“Bây giờ em có việc phải về gấp, em nhờ chị giúp em mang hết đồ ăn trên bàn cho vào hộp thực phẩm. Em sẽ cho chị số điện thoại, khi em ra ngoài được thì nhờ chị mang giúp em nha. Nếu như ông lão đi cùng em có hỏi, chị cứ nói em đi vệ sinh. Còn về phần đồ ăn, chị nói là em ăn hết rồi, kể cả tô canh rong biển kia. Em gửi cho chị với mấy anh chị trực ca tối nay, cảm ơn đã giúp em. Nhờ chị chia đều cho mọi người nhé. Số điện thoại của em cũng ở đây luôn. À, sẵn tiện làm cho em thêm một combo mì cay đặc biệt, cơm trộn, lẩu bánh gạo lớn nha. Tiền bao nhiêu cứ tính vào, còn lại sẽ chia cho mọi người. Thiếu thì cứ nhắn vào số điện thoại, em chuyển khoản sau”Tuệ Lâm vội vã trình bày với nữ nhân viên, cô đưa cho cô ấy một xấp tiền kèm tấm giấy nhỏ có ghi số điện thoại của mình. Sau đó, bản thân cẩn thận quan sát, cô thấy Trương lão gia và vệ sĩ đang ở sân vườn của tiệm mì nói chuyện gì đó, trông bí mật lắm. Cô vội đi ra cửa trước và chạy một mạch khỏi quán vào một con hẻm. Dường như nữ nhân viên có quan sát, cô ấy chỉ ra sau cô tầm mười lăm phút sau và mang theo một túi lớn thức ăn. Cô ấy đưa túi thức ăn cho cô và nói:“Đây, chị gửi đồ ăn của em. Những món em dặn cũng đã có. Cái này em mang về nấu lên ăn cho nóng, cho ngon nha. Ông lão kia vẫn chưa quay lại, chị thấy hình như ông ấy đang nói chuyện điện thoại. Có vẻ gấp rút lắm. À, nghe loáng thoáng là cháu trai của ông gì đó... Tuệ Lâm nhận lấy túi thức ăn, tai nghe nữ nhân viên nói thế liền vội vàng cảm ơn tíu tít. Cô chờ nữ nhân viên kia đi mới nhấn số trên điện thoại... . . Một lúc sau, có người nhận máy. Cô gọi cho cô giáo dạy đàn của mình là Minh Thư“Tuệ Lâm à, em gọi cho chị có việc gì không ?”Tuệ Lâm gấp rút đáp:“Chị Minh Thư, chị giúp em một chút, em cần phải nhanh hơn cậu Hoàng nhà em. Không là cậu ấy dãy chết, em cũng đi theo luôn. Bây giờ em qua nhà chị, có gì em nói tiếp khi tới nha. ”Nói xong Tuệ Lâm tắt máy mà không để Minh Thư nói lại mà tắt máy luôn. Cô cầm túi đồ ăn nhanh chân đi ra đầu hẻm đến đường lớn, may mắn có taxi đang chạy tới thì bắt đi đến nhà Minh Thư luôn.