Chơi với nhau từ lúc cả hai ba tuổi, thông qua mối quan hệ ân tình của gia đình hắn và gia đình anh đến bây giờ. Trải qua bao biến cố, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau và coi nhau như anh em trong nhà để giúp đỡ. Nhất là hoàn cảnh phức tạp của Minh Hoàng, Hạo Quốc Minh và gia đình luôn sẵn sàng cùng những người khác bảo trợ an toàn cho anh mỗi khi về nước. Chỉ có điều cách đây năm năm, nghe Minh Hoàng nói trong nhà có thành viên mới, chờ ổn định mới nói cho hắn. Dù chưa gặp nhưng hắn đã thấu thằng bạn mình rồi. Thời gian còn ở Mỹ, lúc hẹn nhau đi chơi, đi ăn tâm sự các kiểu, mỗi lần về, Minh Hoàng đều mua bánh, mua trà sữa hoặc đồ ăn khuya cho cô gái ở nhà. Hỏi đến là mua cho em gái, nhỏ ngốc. Cơ mà Hạo Quốc Minh chỉ cần trêu ghẹo, hay có ý định theo đuổi cô gái kia, Minh Hoàng lặp tức có thái độ gắt gỏng. Người bên ngoài thì luôn nhìn thấu chuyện của người bên trong, Hạo Quốc Minh hắn chính là người ở vế đầu. Minh Hoàng chán ghét liếc bạn thân như muốn đốt cháy người ta. Sau khi trao đổi với người thợ xăm xong, anh mới hừ lạnh mà nói chuyện. “Lo cho cái thân của cậu đi. Lắm lời thật đấy Hạo thiếu gia. Bớt nói nhảm lại, cậu sẽ đẹp trai hơn bội phần. Mở miệng ra chẳng có câu nào tốt đẹp. ”Hạo Quốc Minh nhún vai, tự tin vỗ ngực và cất tiếng đáp:“Bổn thiếu gia tự biết mình đẹp, mỗi ngày đều đẹp đến mê hoặc chúng sinh, không cần cậu chỉ cách. ”Minh Hoàng chẳng buồn đôi co với bạn nữa. Anh tập trung nhìn người thợ xăm qua gương đang tiến hành xăm trên lưng cho anh. Mẫu xăm do chính Minh Hoàng thiết kế, anh đưa điện thoại cho người thợ xăm xem trước rồi mới cùng bàn các vấn đề khác. Bây giờ, anh ta đang xăm hình cho anh. Phải đến tận khuya mới hoàn thành. Vì anh xăm rất nhiều, nhất là hình xăm sau lưng kia. Hình xăm hoa hướng dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ngoài ra, dưới hoa hướng dương, còn có hình một cô gái ôm lấy thân của hoa. Hình xăm này rất ý nghĩa với anh. Đó là hướng dương cần mặt trời mới có thể sống, hình ảnh cô gái ôm lấy thân cây hoa là sự bảo vệ, giúp cho hoa luôn vững vàng. Tựa như anh và người con gái ấy vậy…Phía vai phải còn xăm một dãy số nhỏ 7319. Đây vừa là ngày tháng năm sinh của anh và cô ấy, vừa mang hàm ý cực kì đặc biệt. Cô ấy là mặt trời của anh !Ở ngực trái, anh nhờ thợ xăm khắc lên tên của ba và mẹ mình. Họ mãi mãi ở trong tim anh, là một phần động lực để anh tiếp tục chống chọi với đầy rẫy cạm bẫy, hiểm nguy trong cuộc sống này. Trong lúc xăm, điện thoại Minh Hoàng đổ chuông vài lần, là Tuệ Lâm gọi đến. Không muốn để cô nghĩ nhiều vì có tiếng máy xăm, anh chỉ đành nhắn tin. Nội dung tin nhắn khá đơn giản, chỉ bảo cô ngủ trước, anh bận chút chuyện không về kịp theo lời cô dặn. Bản tính Tuệ Lâm trước nay không táy máy, tò mò, Minh Hoàng nhắn thế nào thì cô biết vậy. Cô chỉ nhắn lại vài lời căn dặn anh cẩn thận, về nhà cứ gọi cho cô, dù cô biết anh có thể tự mở cửa được. Khi đọc tin nhắn của hai người, Minh Hoàng không nhịn được cong môi, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm màn hình nhắn tin. Lúc xong, Hạo Quốc Minh còn trêu anh vài câu nhưng đều bị bơ. Làm cho hắn phụng phịu, khinh bỉnh ra mặt. “Cái đồ có sắc quên bạn. ”Minh Hoàng thanh toán, dù cho Hạo Quốc Minh bảo không cần, nhưng, anh vẫn trả tiền xăm đầy đủ, còn trả thêm cho người thợ xăm tiền công nhiều một chút. Nhìn cơ thể đã in mực, Minh Hoàng không cảm thấy trở nên gai góc, hình anh xăm chính là muốn lưu giữ những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Hạo Quốc Minh mở áo sơmi ra ném bừa lên ghế. Khuôn ngực có hình xăm đen, là đôi cánh đại bàng vô cùng bắt mắt, dáng người hoàn mĩ chẳng thua kém Minh Hoàng là bao. Hắn đưa cho Minh Hoàng ly nước lọc rồi dặn vài câu:“Ông đây nhà có gốc giang hồ, người ta hay gọi là thứ dữ đồ đó, xăm hình, đánh bạc, đi bar mình đều trải qua từ rất sớm. Còn cậu, lần đầu xăm nên mình dặn một chút. Về nhà ăn uống điềm đạm, mới xăm có hơi đa, chưa lên chuẩn màu nên chờ vài ngày, tránh đụng nước quá nhiều nha. Cần kiêng kị vài loại thức ăn như thịt gà, thịt bò, rau muống, vân vân và mây mây. Chắc anh Quy cũng căn dặn cậu đủ rồi nhỉ, mình chỉ dặn dò sơ lại thôi. ”Minh Hoàng gật đầu như đã hiểu. Anh và Hạo Quốc Minh ngồi nói chuyện thêm một lúc thì hắn lái xe đưa anh về. Trước khi rời đi, Hạo Quốc Minh đưa cho Minh Hoàng một túi thuốc, dặn anh uống để giảm đau cho vết thương, có cả giấy hướng dẫn từ bác sĩ ở bệnh viện lớn. Xong xuôi, Minh Hoàng thấy bạn thân vẫn chưa về, tay khoanh lại đứng chờ cái gì đó. Anh hỏi:“Cậu không về đi, còn đứng đây chi nữa vậy ?”“Chờ”Hạo Quốc Minh nhanh đáp một tiếng. Minh Hoàng khó hiểu, huých khuỷu tay vào người hắn. “Chờ cái gì ?”Hạo Quốc Minh nở nụ cười trêu chọc. Minh Hoàng nhìn là biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn nói:“Chờ xem cô bạn nhà cậu ra mở cửa. Mình tò mò lâu lắm rồi. Là mỹ nhân như nào mới khiến thiếu gia Minh Hoàng lạnh lùng, khó gần, nghe lời răm rắp thế này. ”Trên đầu Minh Hoàng có thể hình dung ra được đám lửa đang bốc cháy. Anh khó chịu, không chút nể bạn bè mà lên tiếng xua đuổi Hạo Quốc Minh. “Biến về nhanh lên. Đừng có giở cái thói trăng hoa ở đây. Mình có chìa khóa, có thể tự vào nhà. Giờ này một, hai giờ sáng, nhỏ đó ngủ thẳng cẳng mấy giấc rồi. Cậu chờ cái gì mà chờ. Nhanh về nghỉ ngơi đi, ngứa đòn lắm rồi đó. ”Hạo Quốc Minh dè bỉu, lườm Minh Hoàng. Hắn đấm lên cánh tay Minh Hoàng một cái, chân đến bên xe moto leo lên. Vừa đội mũ vừa nói:“Nhớ ngày mai đi ăn với mình đó. Đừng có vì gái bỏ bạn, bổn thiếu gia nhớ cậu biết bao. Có bạn gái là quên ngay người đầu ấp tay gối với mình liền. Tuổi thân chết bổn thiếu gia rồi. ”Minh Hoàng hừ một tiếng, lạnh nhạt đáp:“Ăn nói hàm hồ ! Nhanh đi về, chạy xe cẩn thận đó. Đừng để người ta gọi cho mình đến “hốt cốt” cậu trên đường. ”“Thằng khốn này !”Hạo Quốc Minh hậm hực, phun một câu chửi mắng nhưng trên môi tươi rói. Hắn nổ máy, chào tạm biệt Minh Hoàng rồi phóng xe đi. Anh nhìn theo một lúc mới lấy chìa khóa trong túi quần mở cổng nhà đi vào. Cho đến khi đã có mặt trước cửa phòng mình, Minh Hoàng đi sang cửa phòng bên cạnh, cẩn thận mở hé cửa. Mắt nhìn thấy người bên trong đắp chăn, hơi thở đều đều, lại thấy đèn trong phòng còn sáng, miệng anh ánh lên nụ cười dịu dàng. Có lẽ, cô chờ anh về nên chưa tắt đèn phòng đây mà. Đúng là ngốc mà !. Nghĩ ngợi một lúc, Minh Hoàng mới đưa tay đến công tắc trên tường cạnh cửa để tắt đèn. Chân lại rón rén đi vào, chỉnh ánh sáng đèn ngủ trên tủ đầu giường, rồi tới sửa lại chăn cho Tuệ Lâm. Lời chúc ngọt ngào thả vào không gian yên ắng:“Ngủ ngon, mặt trời của tôi !”