Nhạc Nam Vũ dáng vẻ co ro, tự vòng tay ôm lấy người. Thâm tâm anh lúc này thực sự rất muốn loại bỏ những câu nói gây tổn thương ấy đang không ngừng lấn át cả tâm trí mình, nhưng không được. Bất giác, hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi, đánh gục người đàn ông mạnh mẽ. Anh cứ thế mà gục mặt khóc nức nở. Phút giây sau, cảm nhận được tiếng bước chân của người bên trong nhà, đang nhẹ nhàng tiến lại gần. Người đó không ai khác là Bạch Chu Ân. Liền lập tức, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh mà ngước mặt lên nhìn đối phương với nét mặt vô cùng lo lắng cho anh ngay lúc này. Bạch Chu Ân không nói mà chỉ ngồi xuống cạnh bên. Cô nhìn vào ánh mắt vốn còn chút gì đo đỏ của Nhạc Nam Vũ. Cô biết anh đã bật khóc. Chẳng biết vì lí do gì, nhưng cô thấu hiểu cảm xúc hỗn loạn khi ấy của anh. - "Ân Ân, người ta nói anh là kẻ mang đến tai ương, những điều xúi quẩy. Thậm chí, họ còn cho anh là một bản sao của người khác, không hề có chút giá trị nào. "Nhạc Nam Vũ cất giọng khàn đục, tâm sự với người ngồi cạnh. Anh vừa nói dứt câu liền cảm nhận cái ôm ấm áp của Bạch Chu Ân dành cho mình. Cô ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run lên vì sự đơn độc, dằn xé đang bủa vây lấy nội tâm của anh, cất giọng ngọt ngào an ủi, nói:- "Anh không hề giống như những gì mà người ta nói. Em không biết anh đã gặp phải chuyện gì. Nhưng đối với em, anh là người mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc, khiến cuộc sống của em trở nên có ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Anh là người đặc biệt trong mắt em là được rồi, không cần ai khác nhìn thế nào về anh. "Câu nói này của Bạch Chu Ân giống như dòng nước ấm, không ngừng xoa dịu nội tâm vốn đang hỗn loạn lúc này của Nhạc Nam Vũ. Liền lập tức, anh đưa tay chạm vào gương mặt của thiếu nữ, sau đó hôn lấy cánh môi mềm mại của cô một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Trở lại phòng ngủ, Nhạc Nam Vũ nhẹ nhàng đặt người con gái đang bế trên tay xuống giường. Bạch Chu Ân tròn xoe mắt mỉm cười nhìn anh. Nụ cười của cô ngọt ngào đến mức làm anh mê đắm. Cơn hoảng loạn khi nãy tựa hồ đã được cô dùng phép xóa sạch khỏi kí ức anh chỉ trong một khoảnh khắc vậy. Nhẹ nhàng trượt chiếc áo choàng lụa đang mặc lên người của thiếu nữ. Phút chốc, toàn thân của Bạch Chu Ân sớm đã khoe trọn trước mắt Nhạc Nam Vũ. Liền sau đó, anh đan lấy đôi tay mảnh mai của cô, áp chặt xuống nệm rồi cúi người hôn lên từng mảng da thịt mát rợi, thơm mùi sữa tắm của người dưới thân. Hương thơm tỏa ra từ người Bạch Chu Ân như một liệu pháp tinh thần khiến anh dần quên đi những câu nói tổn thương khi nãy. Trên chiếc giường rộng, hai cơ thể trần không ngừng ma sát vào nhau đến mức khiến đồ vật chung quanh chuyển động nhẹ. Bạch Chu Ân thở dốc, bàn tay bấu chặt lấy ga giường ngay khi người trên thân đi sâu vào bên dưới của mình. Một thanh âm của ái tình cuồng nhiệt cứ thế mà vang lên khắp phòng. Sáng hôm sau, ngay khi mở mắt, Nhạc Nam Vũ đã nhìn thấy Bạch Chu Ân đang nằm tựa lên cánh tay mình. Cả người cô tràn ngập vết hôn, có cả vết cắn của đêm hôm qua mà anh để lại. Hiện tại, cô vẫn còn say giấc nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh. Nhẹ nhàng đặt tay cô lên chiếc gối bông mềm, Nhạc Nam Vũ chậm rãi đi vào bên trong phòng tắm rửa. Vài phút sau, anh mang ra một chiếc khăn ấm, sau đó dõng dạc tiến về phía người con gái vẫn còn đang ngủ say trên giường mà giúp cô lau sạch cơ thể. Dấu vết của đêm ái tình hôm qua quá mãnh liệt, đến nổi khiến cả người Bạch Chu Ân tím bầm. Nhạc Nam Vũ cảm thấy có chút tội lỗi mà nhỏ giọng thì thầm nói:- "Ân Ân, anh xin lỗi vì đã làm em đau. "Phút chốc, Bạch Chu Ân đã được mặc trên người bộ quần áo mới. Cô hiện tại vẫn còn đang ngủ say. Cánh môi nhỏ bất giác gọi tên anh trong vô thức. - "Chồng à, em yêu anh. Rất rất là yêu anh. "Nhạc Nam Vũ khóe môi khẽ cong. Anh cúi người hôn nhẹ lên trán người con gái, nhỏ giọng ôn nhu thì thầm bên tai cô đáp:- "Bạch Chu Ân, anh cũng yêu em. Rất rất rất yêu em. "