Liar mong là có thể tìm được một căn cứ tốt, có thể giúp cho dị năng của Thị Minh phát triển và đồng thời, để cho cô bé có khả năng tự bảo vệ bản thân. Dù cho ở bất cứ thời đại nào đi chăng nữa thì tự lực cánh sinh vẫn là điều chắc chắn nhất. Càng huống hồ chi đâu còn là tận thế. Căn cứ an toàn Hoa Hướng Dương mà Liar muốn đến nằm trong một ngôi chùa cổ, tên gọi Long Bửu. Bởi nhóm người trẻ tuổi đó đang làm công quả ở trong ngôi chùa ấy, không biết rày xui may rủi thế nào mà bấy giờ tận thế lại kéo đến. Đó là lý do mà căn cứ an toàn Hoa Hướng Dương lại ở ngay trong một ngôi chùa cổ. Còn về việc tại sao, bọn họ lấy tên là Hoa Hướng Dương mà không lấy tên chùa đặt luôn cho căn cứ an toàn thì lý giải được đưa ra cũng rất hợp lý. Bởi chùa chiền là nơi thanh tịnh, lấy từ bi bác ái làm đầu. Thế nhưng tận thế đến rồi, vấy m. á. u zombie là việc chẳng thể nào tránh khỏi. Nếu lấy tên chùa đặt luôn cho căn cứ an toàn thì quả thật là không phải đạo. Ngay cả việc thành lập căn cứ an toàn trong chùa cũng chỉ là do tình thế bắt buộc mà thôi. Thậm chí, trong lời đồn đại thì mọi người còn nói rằng nhóm người trẻ tuổi đó vừa đi tu nghiệp bên nước ngoài về. Do đó, bọn họ đạo Chúa chứ không phải là đạo Phật. Thế nhưng bọn họ vẫn rất tôn trọng Phật giáo nên mới đưa ra được quyết định như vậy. Quả thật là những lý do được nhóm người trẻ tuổi kia đưa ra không hề có khiếm khuyết nào cả. Nhưng trực giác của Liar luôn mách bảo cô một điều gì đó khiến cho Liar khó lòng mà dẹp bỏ nghi ngờ đối với nhóm người trẻ tuổi đó. Mà từ xưa đến nay, trực giác của Liar đều rất chuẩn xác nên hiện tại cô cần thêm chút thời gian để cân nhắc có nên đến căn cứ an toàn Hoa Hướng Dương hay không?Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Ngay buổi xế chiều hôm đó thì Thị Minh bị co giật, tuy không quá dữ dội nhưng đủ để Liar cảm nhận được nó nguy hiểm đến cỡ nào. Liar cũng từng học qua cứu thương sơ cấp, do đó nếu có thể xông vào nhà thuốc hay bệnh viện thì cô có thể lấy thuốc cho Thị Minh. Thế nhưng hiện tại thì Thị Minh thế này, Liar cũng không thể để cô bé ở đâu đó một mình rồi đi lấy thuốc được. Nếu có dị năng thì cô có thể ôm cô bé theo, còn bây giờ quả thật là khó lòng mà giải quyết được. Do đó, Liar đã lái xe không ngừng nghỉ đến căn cứ an toàn Hoa Hướng Dương. Chùa Long Bửu nằm trên một ngọn núi nhỏ, nếu muốn đi lên chùa thì phải đi qua gần hơn năm mươi bật thang ngoằn ngoèo. Ở bên dưới chân núi có một trạm gác, khu an toàn bao gồm diện tích của ngọn núi nhỏ. Liar xuống xe rồi lấy vật liệu ra nộp cho người ghi danh, đương nhiên là cô đã nộp bao gồm hai phần. Đúng như lời đồn, căn bản là Liar không hề nhận được bất cứ một sự đối xử phân biệt nào hay thái độ không tốt. Việc ghi danh diễn ra khá thuận lợi, Liar nhanh chóng bế Thị Minh leo bậc thang lên chùa. Bên trên, sau khi đến bậc thang cuối cùng còn có thêm một điểm canh gác. Ấy là người ghi danh ban nãy đã nói cho cô nghe. Liar leo lên trên, cố gắng giữ vững tốc độ để có thể nhanh đưa Thị Minh đến nơi. Vì càng leo sẽ càng đuối sức, mà Thị Minh dù sao cũng là một cô bé trong độ tuổi vị thành niên. Nói nhẹ là điều không thể. Sau khi Liar leo đến trạm gác thứ hai và khai thông tin xong xuôi thì cô được mở cửa cho vào. Đập vào mắt cô là có rất nhiều người đang cùng nhau trồng rau cùng nhau, Liar liếc mắt qua một cái rồi cõng Thị Minh đi vào bên trong. Bấy giờ, lúc Liar quay người đi thì cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn cô. Dẫu cho ban nãy khi Liar xuất hiện thì hầu như chẳng ai quan tâm. Bọn họ vẫn đang làm việc của mình chứ không hề soi mói, thậm chí có vài người còn ngẩng đầu lên chào hỏi Liar. Thế nhưng hiện tại, Liar lại cảm nhận được loại cảm giác không an toàn đó. Dù vậy thì đã phóng lao rồi, cô đành phải theo lao. Liar cõng Thị Minh vào bên trong, sau khi cô bé được cứu chữa đã trở lại bình thường. Ở căn cứ an toàn Hoa Hướng Dương này không có quá nhiều người. Trên dưới cũng chỉ dưới năm mươi người mà thôi, hơn nữa còn có không ít trẻ sơ sinh. Điều đặc biệt là ở chùa Long Bửu, vốn chỉ có sư cô mà thôi chứ không hề có sư thầy. Nhóm người trẻ tuổi trong lời đồn đại là ba người thanh niên, nhìn tướng mạo thì độ tuổi khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sau đổ xuống mà thôi. Thế nhưng ba người thanh niên ấy đều theo học các ngành có tính ứng dụng khá cao. Hải Vinh thì học bên ngành nông nghiệp; Biên Tiên thì học ngành y, cụ thể hơn chính là bác sĩ; Tính Dũng học kỹ sư, chuyên về điện đồ các thứ. Trùng hợp hơn là cả ba người bọn họ đều đã thức tỉnh dị năng. Do đó, tuy căn cứ Hoa Hướng Dương không lớn nhưng tiện nghi và các nhu yếu phẩm lại vô cùng đầy đủ. Dẫu mọi việc sung túc là thế nhưng Liar vẫn cảm thấy có điều gì đó bâng khuâng trong lòng. Bởi lẽ, khi nhìn vào ba người thanh niên trẻ tuổi ấy. Liar không hề nhìn thấy được nét hiền lành hay đôn hậu ở trên gương mặt của bọn họ. Những đường nét đó, rõ ràng là có chút dữ tợn pha lẫn sự gian xảo, toan tính. Không một ai có được một dáng vẻ đoan chính, đàng hoàng. Vì ban đầu, Liar vừa vào căn cứ đã đi tìm Hải Vinh ngay tức thì để nhờ cậu ta chữa trị cho Thị Minh. Nên bây giờ, Hải Vinh cũng trở thành người hướng dẫn cho cô. Hải Vinh dẫn Liar và Thị Minh đến một căn phòng nhỏ phía tây, tầm nhìn bên ngoài chính là đồi núi nhấp nhô, một mảnh xanh mướt. Hải Vinh gãi đầu: "Vậy cô và bé Minh cứ nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai chúng tôi lập đội để ra bên ngoài tìm vật liệu cần thiết. Mong là cô sẽ có thể tham gia. " Liar gật đầu: "Được. Nếu ngày mai, cô bé đỡ hơn thì tôi sẽ đi cùng mọi người. "Bởi lúc ghi danh, Liar đã nói rõ tuy cô không có dị năng nhưng cô có sức lực và kỹ năng để chiến đấu. Do đó, Hải Vinh mới mở lời với cô. Nếu không, những người không có dị năng lại không có kỹ năng chiến đấu sẽ ở lại căn cứ an toàn ra sức, như trồng rau hay gia cố rào chắn bảo vệ căn cứ chẳng hạn. Sau khi Hải Vinh rời khỏi thì cuối cùng Thị Minh cũng đã tỉnh lại. Cô bé có chút mơ hồ, nhưng khi vừa nhìn thấy Liar thì cô bé cố gắng ngồi dậy ngay lập tức. Liar xoa xoa đầu Thị Minh: "Em cảm thấy thế nào rồi?"Thị Minh khẽ dụi đầu vào bàn tay dịu dàng của Liar: "Dạ em thấy đỡ rồi ạ. Chắc chị lo lắng cho em lắm, em xin lỗi. Từ nhỏ em đã mắc chứng bệnh này, nhưng nhà em như thế mà mẹ em cũng không quan tâm đến em nên em chưa bao giờ đi khám. ""Vậy mỗi lần phát bệnh thì ai giúp em?"Nghe Liar hỏi, đôi mắt của Thị Minh có chút hồi tưởng. Hơn nữa, còn ánh lên nỗi niềm hạnh phúc bé nhỏ: "Ở cạnh nhà em có một anh mở tiệm thuốc, mỗi lần em phát bệnh đều là anh ấy giúp đỡ em. Nếu không, có lẽ em đã c. h. ế. t từ lâu lắm rồi. Khi zombie xuất hiện, mẹ em muốn đem em đi bán nên em cũng không biết anh ấy đã ra sao nữa. "