Chỉ cần Sầm Uông đưa tay ra là một chiêu công kích lao thẳng tới Sầm Bụ, ngay cả lúc Sầm Uông đưa cô rời khỏi khách sạn cũng là lướt đi như bay. Đó không phải là việc một người dị năng có thể thực hiện được chứ đừng nói tới là một người bình thường. Còn chưa kể việc Sầm Bụ điều khiển cô như một con rối, trong khi cô cũng là một người sở hữu dị năng không hề thấp. Những điều Vân Điệp phân tích bên trên, nghe qua thì tưởng chừng như không hề liên quan đến bí mật của nước A nhưng Vân Điệp lại không hề nghĩ vậy. Trong lòng Vân Điệp đã sớm nảy lên một suy nghĩ vô cùng điên cuồng, tuy vậy thì suy nghĩ đó cũng rất hợp lý. Thử suy nghĩ một chút, một vị Tổng thống khi không lại quỳ lạy trước một kẻ tầm thường ư? Chuyện đó là vô cùng viễn vông. Đó là còn chưa kể, từ xưa tới nay nước A luôn có tham vọng, phát triển quân sự vô cùng bành trướng. Sau tận thế, theo lời khai của binh lính hoàng gia thì vị Tổng thống nước A ấy đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng. Một vị Tổng thống có thể hô mưa gọi gió như vậy sao lại quỳ lạy trước một nhân vật nào đó chứ? Cái trả lời là có, nếu nhân vật đó không phải là một kẻ bình thường và Sầm Bụ chính là nhân vật nhân vật không bình thường đó. Vì nếu dựa vào việc Sầm Bụ đang cố triệt tiêu Sầm Uông cho bằng được,thuyết âm mưu to lớn ở đây có thể được hình thành nên như vậy. Tuy nhiên, hiện tại đó cũng chỉ là suy đoán của Vân Điệp bởi cô chưa có nhiều manh mối trong tay. Chỉ là càng suy nghĩ thì Vân Điệp càng cảm thấy sự việc này rất có khả năng, hơn nữa cũng có một số điều trùng hợp với nhau đến lạ nếu cô liên kết mọi việc theo mạch suy nghĩ hiện tại. Không lâu sau đó thì cũng đã đến ngày trực thăng của Đại tướng Viễn Liên đến đón cô ra ngoài Bắc, để tới căn cứ an toàn Quân Đội bàn bạc về sự hợp tác mới giữa hai căn cứ cũng như là về sự việc của Lê Tấn Hào. Đoàn người của Vân Điệp bao gồm cô, Tố Như, Văn Hậu, Diệu Tôn và Sinnik. Năm người ngồi trực thăng khoảng một giờ thì mới đến được căn cứ an toàn Quân Đội. Trên khoảng sân thượng - nơi máy bay trực thăng đáp xuống của căn cứ an toàn Quân Đội sớm đã có không ít người đứng. Vân Điệp liếc mắt xuống bên dưới thì liền thấy cha Giang đang đứng trong đám người ở bên dưới nhìn lên. Vân Điệp có chút kinh ngạc lẫn vui vẻ, kinh ngạc là bởi vì cha Giang đã thức tỉnh dị năng. Tuy nhìn từ xa, Vân Điệp không rõ cha Giang đã thức tỉnh dị năng hệ gì nhưng cô cảm nhận được rất rõ ràng nguồn năng lượng của dị năng tỏa ra từ ông. Còn vui vẻ là bởi vì trông cha Giang rất khỏe mạnh và có tinh thần, nhìn ông như đã trẻ ra được thêm vài tuổi khiến Vân Điệp rất vừa ý, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Chỉ là khi ánh mắt của Vân Điệp đảo qua bên cạnh cha Giang thì cô lập tức cau mày thật chặt. Ở bên cạnh cha Giang có một người phụ nữ trung niên trông rất sắc sảo và xinh đẹp. Vân Điệp phóng tầm mắt ra xa một chút để nhìn kỹ thì rõ ràng là bàn tay của cha Giang đang nắm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ đó. Thấy vậy, trong lòng Vân Điệp bỗng có chút nao nao khó tả, trong lòng cô mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an. Máy bay trực thăng vừa đáp xuống không lâu thì có người tiến đến mở cửa ra cho Vân Điệp ngay. Cô bước ra khỏi trực thăng, làm vài động tác thể dục để thư giãn xương khớp. Bấy giờ, một người đàn ông trung niên dẫn đầu vài người lính bước đến. Tuy ở đời trước, Vân Điệp chỉ gặp Đại tướng Viễn Liên có một lần mà thôi nhưng thần thái nghiêm nghị và cương trực của ông vẫn in dấu rất sâu đậm trí nhớ của Vân Điệp. Do đó, hiện tại thấy người đàn ông dẫn đầu ấy, phía sau còn có Viễn Toàn tháp tùng thì Vân Điệp lập tức đoán được đây là Đại tướng Viễn Liên. Đại tướng Viễn Liên đích thân lên sân thượng đón Vân Điệp thế này là muốn thể hiện sự trân trọng đối với cô. Tuy Đại tướng Viễn Liên chưa gặp cô gái trẻ tuổi tên Vân Điệp ấy bao giờ, nhưng từ lời kể của đứa con trai út Viễn Toàn của mình thì ông đã rất xem trọng Vân Điệp. Hơn nữa, những thông tin mật mà Vân Điệp đã cung cấp cho Đại tướng Viễn Liên vài năm trước đều là sự thật không thể thật hơn được nữa. Sau khi qua xác minh, Đại tướng Viễn Liên đã tin tưởng vào những thông tin của Vân Điệp đã cung cấp, ông dựa vào đó làm tiền đề để điều tra, ngay lập tức tra ra được rất nhiều chuyện mờ ám của Lê Tấn Hào. Vân Điệp vừa đặt chân bước xuống khỏi trực thăng thì Viễn Toàn ở phía sau ông đã kề miệng vào tai ông thỏ thẻ: "Thưa cha, cô gái mặc váy hồng đó là Vân Điệp ạ. "Đại tướng Viễn Liên nghe Viễn Toàn nói vậy thì giật mình kinh ngạc. Cô gái mặc váy hồng như một công chúa nhỏ với mái tóc đen dài óng ả chính là Vân Điệp tài giỏi hơn người với thực lực bá đạo mà Viễn Toàn đã kể cho ông nghe ư? Nhìn bề ngoài thì quả là khó có thể đoán được. Tuy nhiên thì ở thời tận thế này mà có thể giữ được mái tóc dài óng ả đó, còn mặc một chiếc váy đẹp đẽ như công chúa và bộ dáng vô cùng sạch sẽ, tinh tươm nhường này. Giống như bấy giờ không phải là tận thế thì nhất định cũng không phải là người bình thường. Nếu quan sát kỹ lưỡng hơn thì tuy vẻ ngoài của Vân Điệp xinh đẹp, mềm mại nhưng thần thái vô cùng tự tin và cao ngạo, khiến cho người khác khó lòng có thể khinh nhờn hay bỏ qua được sự tồn tại của cô. Điệu bộ của Vân Điệp chính là dáng vẻ của một người đứng trên cao nhìn xuống. Trên hết là sự áp bức tỏ ra từ trên người của Vân Điệp, điều đó nói lên thực lực của cô rất cao cường. Một người có thực lực không quá thấp và một lãnh đạo căn cứ như ông khi đối mặt với Vân Điệp cũng không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Đại tướng Viễn Liên bật cười sảng khoái, tiến đến gần bắt tay với Vân Điệp: "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, chào mừng cô Vân Điệp đến với căn cứ an toàn Quân Đội. Tôi là Đại tướng Viễn Liên, rất hân hạnh được gặp cô Vân Điệp đây. "Vân Điệp khách khí đưa tay ra bắt tay Đại tướng Viễn Liên: "Xin chào Đại tướng Viễn Liên, tôi là Vân Điệp. Ngài quá khen rồi, tôi đúng là không dám nhận. "Hai người khách khí qua lại vài câu thì cũng kết thúc màn chào hỏi, bởi Vân Điệp lẫn Đại tướng Viễn Liên đều không phải là người thích dài dòng, về việc ấy hai người đều ngầm hiểu và rất hài lòng với nhau. "Được rồi. Bây giờ lão già tôi đây không làm phiền cô Vân Điệp nữa. Cô Vân Điệp cứ tái ngộ với cha của mình đi nhé, sau đó để Viễn Toàn đưa cô Vân Điệp đi nghỉ ngơi trước đã, có chuyện gì thì chúng ta hãy bàn sau cũng không muộn. Tôi xin phép đi trước vì sự vụ trong căn cứ cũng còn bề bộn. Hẹn gặp lại cô Vân Điệp sau vậy. "Vân Điệp hiểu ý Đại tướng Viễn Liên, cô cũng rất vừa ý: "Vâng ạ, ngài đừng quá khách sáo. Chuyện gì thì chuyện nhưng sự vụ vẫn là quan trọng nhất. Đại tướng Viễn Liên đây dành thời gian ra để tiếp đãi tôi thế này đã là vạn hạnh rồi. Vậy ngài đi thong thả nhé, hẹn gặp lại. "