Màn Đêm Cuồng Loạn

Chương 12: Gặp lại, Tịch

06-11-2024


Trước Sau

Cậu còn đang mải chăm sóc hỏi han hai đứa con thì như một cơn bão ập đến.
Một bóng dáng to lớn bước tới, giữ lấy cậu từ phía sau ép cậu đối diện thẳng mặt với người đó.
Cậu nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại nhưng giờ đây, sau 4 năm không gặp.
Một lần nữa, đứng trước cậu lại là một trong hai người đàn ông cậu yêu nhất cuộc đời này.
Đôi mắt cậu mở to, tham lam in vào đáy mắt hình dáng đó, khuôn mặt đó.
Từng nét từng nét một vào trong tim, nhưng người trước mắt nhìn cậu đầy….
đây hận thù, như muốn cắn nát cậu vậy.
Điều đó khiến cậu nhắm mắt lại cật lực chôn giấu nỗi nhớ nhung của bốn năm qua, cậu chẳng là gì cả, họ đã yêu cậu đủ nhiều rồi.
Cũng có những lúc cậu hận họ, khi cậu đẻ ra hai hài tử dưới sự giúp đỡ của Nhã Kha thì cậu chợt rất hận họ và hận thân phận của mình nữa, cậu hận, nhưng rồi tất cả xóa nhòa theo thời gian.
Hai hài tử đã lấp đầy những trống vắng trong tim cậu nên cậu chẳng bao giờ hận nữa, còn cảm ơn họ đã đưa đến cho cậu hai hài tử.
Cậu vĩnh viễn không muốn gặp lại, cậu sợ họ sẽ hận cậu khi cậu tự rời bỏ họ, cậu sợ họ sẽ ghét bỏ một con quái vật như cậu.
Anh từ bỏ ‘con mồi’ vốn nghĩ sẽ cùng trải qua một đêm tuyệt vời, trở lại biệt thự đang tạm thời ở và vùi đầu ngủ, nhưng căn bản không thể đi vào giấc ngủ.
Khoảng trống trước ngực cùng nỗi đau đớn như đánh mất linh hồn làm đêm nào anh cũng trắng mắt đến hừng đông, trạng thái này cứ liên tục diễn ra như thế cho đến thời khắc bình minh bắt đầu… Nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ bên người của đại ca Hàn Triệt.
Anh vội vã đến bệnh viện đó, người vệ sĩ bị thương nhẹ đã tự mình đi băng bó vết thương đứng ở cửa bệnh viện.
Cha anh đang đi nước ngoài với người tình nên hiện tại trong nhà chỉ có hai anh em thay nhau lo liệt mọi việc.
Anh chưa từng nghĩ sẽ thấy cậu, sau khoảng thời gian 4 năm tìm cậu trong tuyệt vọng.
Cậu biến mất cùng một khoản tiền không nhỏ cha anh đưa cậu.
Có vẻ như cậu đã đạt được điều cậu cần để rời khỏi anh và anh trai, dù chính anh không tin nhưng sự thật là thế.
Bốn năm qua anh dùng nhiều cách để quên cậu, và cách có vẻ hữu hiệu nhất là tình dục, chỉ cần chìm trong bể dục vọng anh sẽ tạm quên đi nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt, và những hình ảnh của cậu đọng lại trong đầu anh mà mỗi khi anh nhắm mắt lại chúng tràn về.
Giờ này người đó hiện hữu ngay trước mắt anh và không phải ảo ảnh hay hồi ức nào cả.
Anh không thể khống chế nổi bản thân nữa, ép con người đó nhìn thẳng vào mặt anh, anh muốn ngắm cho đã gương mặt qua bốn năm bỗng trở nên trưởng thành hơn, nét đẹp trở nên nhu hòa khiến ai cũng có thể bị thu hút.
Trước đây chỉ là nét hồn nhiên và thanh tú khiến người ta không thể rời mắt.
Anh giận dữ ép chặt cổ tay không cho người đó cử động sợ người đó sẽ đi mất, anh muốn nắm lấy người đó lần thứ hai và lần thứ hai này là mãi mãi, đến hết kiếp này, kiếp sau.
Cảnh tượng đó làm ngưng đọng thời gian, cậu đắm chìm trong sự khống chế của anh cho đến khi:_ Thúc thúc buông ba ba con ra – giọng hài tử non nớt đánh thức cậu trong cuộc hội ngộ bất ngờ này, giật mình nhìn hai hài tử đang nhìn cậu bị anh ‘giam cầm’_ Ba ba – anh cứng ngắt nhìn cậu – chà một gia đình hạnh phúc nhỉ – ghé vào tai cậu, cắn 1 ngụm –Tu.
_ Làm ơn, buông….
.
– bị anh nhìn khinh bỉ khiến cậu lạnh người, anh nghĩ cậu đã cưới vợ sinh hài tử.
Cắn bờ môi đã muốn chảy máu, cậu không biết từ đâu sức lực đẩy mạnh anh ra rồi nhanh chóng dắt theo hai hài tử đang ngơ ngác nhìn ba ba chúng với vị thúc kì lạ.
Rõ ràng thúc ấy bị thương và đang trong phòng cấp cứu mà sao giờ thúc ấy lại ở đây mà quần áo khác thì chớ tóc còn dài ra nha (Xích: trẻ con a >O<)Hai tay dắt hai hài tử biến mất lần nữa trước mắt anh, anh giật dữ đá chiếc ghế chờ ngoài phòng cấp cứu rồi gục xuống đất.
Mắt hằn những tơ máu, đúng, anh đang điên tiết lên.
Cậu lại chạy mất khỏi tầm mắt anh nhưng anh sẽ không buông tha cậu đâu.
Ra lệnh:_ Tìm thông tin liên quan đến người đàn ông và hai đứa trẻ vừa rồi cho tôi.
Toàn bộ, đào xới tất cả lên – thét lên, gào lên.
Anh muốn biết về cậuChạy đi trong miên man, cậu mất đi phương hướng kéo theo hai hài tử.
Chạy trốn, đúng rồi, chạy trốn.
Cậu đứng lại ôm chặt hai hài tử đang lo lắng nhìn ba   ba chúng hốt hoảng, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và bất an.
Cậu ôm lấy những bảo bối của cậu.
Cha chúng ở ngay trước mặt chúng nhưng cậu không thể để chúng gặp à mà không thể để cho chúng ở bên cha chúng.
Cậu ra quyết định:_ Minh Nguyệt Minh Nhật chúng ta đi du lịch nha – cậu miễn cưỡng mỉm cười, nhưng chính cậu không nghĩ đến hai hài tử nhạy cảm nhận ra nụ cười không chút tự nhiên của cậu.
Chúng nhanh chóng nhận ra vị thúc thúc biến đổi nhanh như chong chóng kia khiến ba ba chúng sợ_Dạ ba ba – chúng mẫn cảm với những thứ xung quanh và nhất là khi nó liên quan đến ba ba chúngGấp gáp vội vã chạy trốn, khiến cậu thấy mình thật yếu đuối.
Xếp lại đống đồ đạc.
Có lẽ mai nên đến tiệm bánh để đóng cửa à mà không nên trả chỗ thuê để mở tiệm bánh.
Sắp xếp xong xuôi, cậu gọi điện cho Kha Nhã, bảo sẽ đi du lịch 1 thời gian.
Tiền cậu dành dụm trong mấy năm nay cũng kha khá có gì cậu sẽ xin làm ở một tiệm bánh nào chăng.
Cậu nên đi khỏi đây lâu rồi chứ.
Cậu bên họ, chỉ khiến họ bẽ mặt dù giờ đây cậu là một chủ tiệm bánh nhưng ai dám chắc một ngày ra khỏi nhà không bị một người đàn ông xa lạ nào đó bắt gặp và thốt lên à cậu là vũ công khỏa thân ở câu lạc bộ đó.
Ai cũng sẽ nhìn thẳng vào quá khứ cậu.
Trong quá khứ, cậu là trẻ mồ côi, là một vũ công thoát y và từng yêu hai người đàn ông giàu có đẹp trai khiến họ từ bỏ cuộc kết hôn môn đăng hộ đối để yêu cậu và rồi giờ đây họ hận cậu.
Cậu không còn muốn liên quan đến họ nữa, nhỡ đâu giờ họ đã lập gia đình và có những đứa con đáng yêu của riêng họ.
Còn dành cho cậu chắc là sự thất vọng về một con người tham tiền bạc, là sự ghét bỏ một kẻ chỉ biết chạy trốn, là căm hận một kẻ phản bội tình yêu.
Cái gì cũng được, tội danh nào cậu cũng nhận.
Cậu với họ là có duyên gặp nhau có duyên yêu nhau nhưng cái phận, phận là không thể bên nhau.
Họ với cậu sẽ chính là không hợp như cha họ nói cậu chỉ là trẻ mồ côi thân phận lại chẳng ra gì.
Đắm chìm trong suy nghĩ thì căn nhà bỗng tối sầm.
Mất điện??? Đột nhiên có gì đó chuyển động và cậu bị bịp miệng không kêu nổi rồi sau đó ý thức mờ mịt chẳng rõ ý….
.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!