Ma Tôn Hắn Có Mèo

Chương 54: Trứng Kỳ Lân.

01-10-2024


Trước sau

Chính mình là một bé mèo con nhưng lại thích nuôi nhiều tiểu yêu lông xù như vậy, đúng là khiến người khác khó hiểu.
May mà Ma Tôn cũng thích những bạn nhỏ lắm lông đó.
Dù hắn không chủ động đi trêu đùa nhưng cũng không ngại bọn họ xuất hiện trước mặt mình, thậm chí là sinh hoạt xung quanh mình.
Chỉ cần nghe lời là được.
Với lại không được cướp hết sự chú ý của mèo con, khiến mèo con lãng phí nhiều thời gian công sức.
Ma Tôn sờ bé mèo nhỏ, hắn vừa bỏ thêm đồ ăn vặt vừa nói: "Tuy những tiểu yêu đó đáng yêu nhưng ngươi cũng đừng nên mê muội đến mất trí, trước mắt ngươi mới là tu vi Nguyên Anh thôi, phải ưu tiên tu luyện.
"Phản ứng đầu tiên của Úc Yên là: 'Ngươi cũng có mặt mũi nói vậy ư?'Thấy mèo con có chút không phục, Ma Tôn nghiêm mặt nói: "Ngươi xem, mới đối mặt với tông môn hạng ba mà đối phương đã không coi ngươi ra gì rồi, nếu sau này gặp phải hạng nhất thì ngươi chỉ có nước chịu ủy khuất thôi.
"Cũng đúng.
Trong lòng Úc Yên thừa nhận nhưng ngoài mặt lại nhào vào lồng ngực Đoạn Lâm: "Có ngươi ở đây thì ai dám khiến ta ủy khuất chứ?""A.
" Tuy rằng không đồng ý nhưng Đoạn Lâm vẫn rất vui khi nghe mèo con nói vậy, hắn lập tức vuốt ve người cậu.
Hạo Trinh tới nơi thì thấy ma tu thường ngày lạnh lùng đang dịu dàng vuốt mèo, thật là một cảnh tượng chủ tớ thâm tình.
Hai người thấy có người ngoài đến thì mới ngừng chơi đùa.
Úc Yên vui vẻ nhảy đến trước mặt hắn, còn Đoạn Lâm thì lạnh mặt, khá khó chịu với việc mèo con cầu xin Hạo Trinh bố trí cơ quan.
Hắn cũng làm được, chỉ là có hơi phiền toái mà thôi.
Nhưng hắn không biết rằng Úc Yên biết là phiền toái nên mới ném cho Hạo Trinh đi thu xếp.
Hai ngọn núi, nơi nào cũng phải bố trí cơ quan phòng ngự để tránh bị người ngoài tập kích bất ngờ, làm tổn thương đến tiểu yêu trong núi.
Hạo Trinh gánh áp lực vô hình, hắn thầm cười khổ rồi nói: "Đoạn Tiểu Miêu, ngươi đã dặn dò đến thế thì ta sẽ bố trí cho tốt, nếu không còn chuyện gì khác thì ta về đây.
""Meo~" Mèo trắng bước tới cọ tay hắn xem như lời cảm ơn: "Cảm ơn ngươi.
""Khụ!" Không tình nguyện trong lòng Hạo Trinh lập tức biến mất không còn bóng dáng, hắn thậm chí còn cảm thấy gánh áp lực cũng không sao cả.
Được bé lông xù chủ động cọ có cảm giác tốt quá, khiến người khác cam tâm tình nguyện giúp đỡ cậu.
"Mèo con.
" Nhưng âm thanh Ma Tôn có hơi lạnh, cứ như sẽ lập tức động thủ với hắn.
Hạo Trinh vội vàng đáp: "Không cần khách khí.
" Rồi liền cáo từ.
"Nếu ngươi rảnh thì có thể đến Thiên Cơ Các làm khách.
" Thiếu các chủ đã ra khỏi cửa liều chết truyền lại một câu, lần này hắn thật sự đi rồi.
Vừa làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng Úc Yên lại rất bình tĩnh mà nâng chân sau lên tự gãi cổ.
"Sao vậy, bị bọn họ lây rận sao?" Đoạn Lâm liền bị dời lực chú ý, hắn lập tức ngăn cản mèo con gãi ngứa một cách bạo lực như vậy.
"Không biết, chắc là thế.
" Úc Yên còn tính bắt.
"Đứng bắt, như này có ích gì?" Đoạn Lâm nói: "Mau biến thành hình người đi, da trơn dễ bắt.
""...
" Úc Yên ngại muốn chết, không ngờ cậu lại có ngày bị lây rận, vì mấy con này mà phiền não!Cậu đành phải hóa thành hình người, trên cổ quả nhiên có vài nốt đỏ.
Đoạn Lâm ôm lấy cậu, dùng ma khí loại trừ rận trên người cậu.
Nốt đỏ trên cổ lập tức không thấy tăm hơi, Úc Yên thoải mái trở lại, cậu nằm trong lồng ngực đại ma đầu mà cảm thấy bản thân như bị dính bẫy.
Đoạn Lâm chỉ là muốn ôm hình người của cậu thôi, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, hắn trời sinh có đôi mắt đa tình nên khó làm người khác nhận ra hắn đang trêu ghẹo.
Cậu sẽ không bị hắn nhìn đến mức run rẩy mà chỉ có ngo ngoe rục rịch, trao hắn một nụ hôn dài.
"Đừng...
" Úc Yên bỗng nhiên ngăn hắn lại, đôi tay cũng chặn tay hắn, hai người vừa mới thân thiết không lâu, Úc Yên không muốn làm tiếp.
Đoạn Lâm cũng không ép cậu, hắn chỉ sờ mặt cậu rồi lại xoa cằm, dường như yêu thích không nỡ buông tay.
Chỉ cần đại ma đầu không làm thì Úc Yên tùy ý để hắn giở trò, dù sao thì bị vuốt mãi cũng quen rồi.
Đôi tay Đoạn Lâm luôn biết cách khiến cậu buồn ngủ, nhưng gần đây hắn càng ngày càng thích ra lệnh cho cậu: "Không được biến về nguyên hình.
"Úc Yên nghi hoặc: Nguyên hình của trẫm không đáng yêu sao!?Đại ma đầu vậy là lại thích ôm hình người của cậu hơn, không khoa học, đây mà là một con sen đủ tư cách sao?Gần đây đang chuyển mùa nhưng cậu không rụng lông cũng không bị trọc, chiếc đuôi xõa tung vẫn đẹp y như chổi lông gà, mỗi lần soi gương cậu đều thích không chịu nổi.
Vậy mà sen hốt phân lại thích hình người của cậu hơn!Đoạn Lâm có vấn đề.
Nhưng Úc Yên cũng nghe lời, chỉ cần hai người ở riêng với nhau thì cậu thường giữ hình người.
Hai đại tông môn đồng thời truyền xuống rằng có một tông môn mới chuyển lên Núi Đầu Mèo tên là Lâu Meo Meo Vô Địch, lúc tuyên truyền vô cùng xấu hổ nhưng vẫn phải nghiêm túc làm.
Tông chủ của Lâu Meo Meo Vô Địch là Meo Đại Vương, hắn có quan hệ tốt với hai đại tông môn, mong các vị chiếu cố, đừng khi dễ bọn họ...
Lão tông chủ: Rốt cuộc là ai khi dễ ai, rõ ràng là bọn họ khi dễ người khác.
Tấm bia đá nơi cổng tông môn vẫn còn thiếu một miếng nhưng bọn họ có thể làm gì chứ?Lâu Meo Meo Vô Địch?Đây là trò hề gì vậy...
Các tu sĩ trên phố không hề để ý, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là: Thời này ngay cả a meo a cẩu gì đó cũng khai tông lập phái được kìa.
Đệ tử của hai đại tông môn hành tẩu bên ngoài khi nghe thấy mấy lời này cũng nghĩ thầm: 'Đúng vậy, hắn quả thật là một con mèo.
'Nếu được thì bọn họ còn muốn mở miệng nói thêm một câu: Trong Lâu Meo Meo đều là động vật nhỏ, không giống với yêu tu trong tưởng tượng của các vị, nếu các vị tò mò thì có thể sắm chút quà rồi tới thăm, gặp rồi sẽ biết.
Chỉ có mắt thấy tai nghe thì mới có thể loại bỏ thành kiến.
Mấy năm nay, yêu tu trong ấn tượng của mọi người đều yêu ma hóa quá mức, cứ cảm thấy họ sẽ có mặt mũi hung tợn, mồm máu mở to.
Nhưng thật ra cùng lắm chỉ là một ít động vật nhỏ thích ăn trái cây mà thôi.
Các đệ tử may mắn được đến Núi Đầu Mèo một ngày đều vô cùng nhẹ nhàng vui sướng, ước gì lần sau còn được đi tiếp.
"Hay là chúng ta mua một ít hoa quả và thịt tươi cho bọn họ đi.
"Ngược lại cũng đúng, có hai đại tông môn đảm bảo thì Núi Đầu Mèo này chắc chắn không phải là đầm rồng hang hổ gì cả.
Có vài người hiểu ra thì mua chút quà, tung tăng chạy lên nhìn xem thử tông môn mới trên Núi Đầu Mèo rốt cuộc là thế nào?Úc Yên vô cùng hoan nghênh những người như thế, tới bao nhiêu là cậu chiêu đãi bấy nhiêu.
Ở Tu Chân giới đao quang kiểm ảnh, ngươi lừa ta gạt, áp lực sinh tồn rất lớn thì Núi Đầu Mèo vừa kỳ lạ vừa đáng yêu dù không phải là dòng nước trong thì cũng là đất đá trôi (?).
Chỉ cần mang chút hoa quả và thịt tươi lên là có thể hưởng thụ một ngày thả lỏng và vui sướng rồi.
Đây có thể xem là một loại thú vui để thả lỏng tâm hồn sau khi tu luyện cường độ cao.
Dần dần nhất định sẽ có rất nhiều mãnh nam thích nơi này.
Thống trị Núi Đầu Mèo không chỉ có xây dựng chỗ ở, lấp đầy bụng bọn họ là được mà còn phải thu thập vài công pháp yêu tu cho bọn họ học tập nữa.
Úc Yên: Chính ta còn chưa học đến đâu, tất nhiên không thể làm sư phụ được.
Vậy thì ai làm thầy giảng bài cho nhóm tiểu yêu đây?Chẳng lẽ phải bỏ tiền đi mời một người?Úc Yên biết rất ít yêu tu, đầu tiên cậu nghĩ ngay tới hồ ly Nhạc Trạm.
Khi y được cậu liên hệ thì vô cùng thụ sủng nhược kinh, nhưng khi nghe nói phải làm việc dưới mí mắt của Ma Tôn thì lại hết sức thấp thỏm sợ hãi.
Dù sao thì Ma Tôn cũng không thích y, còn nữa: "Ta không có xuất thân từ tông môn chính quy nên cũng không hiểu công pháp truyền thống của yêu tu lắm, hầy, chắc là ta cũng không hợp gánh trọng trách đó đâu.
"Nếu là thế thì vẫn nên tìm yêu tu xuất thân từ tông môn chính quy mới được.
Vậy thì chỉ còn cách dùng số tiền lớn mời một người tới thôi.
Tu Chân giới ngược lại cũng có nơi như vậy, muốn cái gì thì đi đăng ký một cái, đưa tiền giao dịch rồi đối phương sẽ nghĩ mọi cách thu xếp cho khách hàng.
Úc Yên hỏi thăm rõ ràng rồi liền mang nón cói ra ngoài, cậu cảm thấy chỉ là đi đăng ký một chút mà thôi, không phải là chuyện lớn gì.
Bên cạnh có Meo Meo và Đan Dương là đủ rồi, hẳn là không cần đại ma đầu đi theo đâu.
Trên đường phố có không ít tu sĩ mang quần áo lố lăng nên mang nón cói là vô cùng bình thường, gần như không thu hút sự chú ý.
Trong lúc Úc Yên chờ được tiếp đãi thì phát hiện bức tường đối diện treo một ít thẻ bài.
Có thể là do thấy cậu nhìn chằm chằm bức tường quá lâu nên tu sĩ cũng đang ngồi đợi bên cạnh cất tiếng nói: "Những thẻ bài đó đều là những chuyện chờ được giải quyết, nếu ngươi có năng lực thì có thể lên đó xem thử có việc nào ngươi làm được không, nếu thành công thì sẽ nhận được một khoản thù lao phong phú.
"Úc Yên không hề hứng thú với thù lao phong phú kia, bởi vì trong nhà thật sự quá giàu có nên cậu không có động lực làm giàu nào.
Nhưng cậu vẫn tò mò qua xem thử, mấy cái này đều là chuyện chờ giải quyết sao?Có phải là mấy chuyện để rất lâu rất lâu nhưng vẫn không ai giải quyết được không?Úc Yên là người thích kiếm cái mới lạ, ánh mắt cậu lập tức hướng về phía thẻ bài đầu tiên, thị lực tốt có thể nhìn thấy trên đó viết: Vạn Cốt Quật, trứng kỳ lân.
Nếu tu sĩ khác thấy thẻ bài này thì phản ứng đầu tiên chính là: nguy hiểm.
Mà phản ứng đầu tiên của Úc Yên lại chính là: Kỳ lân đẻ trứng sao?A, hình như là vậy, vì kỳ lân là loài giáp xác, mà động vật giáp xác thì đều đẻ trứng.
"Ngươi đang xem thẻ đầu tiên à?" Tu sĩ kia dường như cái gì cũng biết: "Cái đó đã treo ở đây rất lâu rồi, là chuyện của mấy ngàn năm trước cơ.
""Giỏng tai lắng nghe.
" Úc Yên nói.
"Mấy ngàn năm trước, ở Vạn Cốt Quật có một con kỳ lân cái vô cùng cường đại, nó dùng một hơi là có thể cắn nuốt toàn bộ tu sĩ trong một tông.
Ngàn năm trước không biết đã ăn mất bao nhiêu tu sĩ, nó sống ở trong một hang động ở Vạn Cốt Quật.
"Sau này kỳ lân cái đó đẻ ra một quả trứng, ngày đêm trông chừng ở bên cạnh, lúc này mới mai danh ẩn tích một thời gian.
"Kỳ lân cái không ăn thịt người nên chúng tu sĩ tò mò lên, nhìn trộm mới biết là kỳ lân cái đẻ trứng trong hang, hơn nữa sau khi sinh còn tương đối yếu.
Các tu sĩ lập tức nhận ra đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ kỳ lân cái, vì vậy họ tập hợp một nhóm đại năng, khổ chiến ba ngày ba đêm với kỳ lân cái kia mới bắt lại được.
Nhưng quả trứng kia lại mất tung tích.
Có lẽ đến nay quả trứng kia vẫn chưa nở ra, dù sao thì kỳ lân cái cũng đã chết rồi, dù quả trứng kia có rơi vào tay tu sĩ hay không thì cũng không thể sống sót.
"Tấm thẻ bài này là do Viên Thiên tông treo ở đây, họ lo là quả trứng kia sẽ được ấp nở.
Nhưng ta cảm thấy bọn họ càng hy vọng tìm được quả trứng rồi ấp nở nó hơn, sau này nếu có thể thuần hóa kỳ lân thì quả thật là thành tựu không sao kể xiết.
"Bây giờ Viên Thiên tông đã cường đại như vậy rồi, có năng lực của kỳ lân nữa thì chẳng phải như hổ thêm cánh sao.
Chỉ tiếc đến nay quả trứng này vẫn không biết ở đâu.
Thẻ bài đó cứ nằm mãi ở đây.
Lại là Viêm Thiên tông.
Úc Yên thấy dường như tông môn này rất thích xả đại kỳ (?), sau đó lại đi làm vài việc tự xưng là chuyện chính nghĩa.
Vây công kỳ lân cái cũng thế, vây công Đoạn Lâm cũng thế.
Nhưng kỳ lân cái ăn nhiều tu sĩ đến thế thì đương nhiên không thể tránh khỏi bị thù địch.
Dù là tu sĩ hay kỳ lân cái cũng đều vì sinh tồn mà thôi, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ vậy thôi.
Nhưng Úc Yên cảm thấy rất hứng thú với trứng kỳ lân kia, cậu cảm thấy không có tông môn nào thích hợp ấp trứng kỳ lân hơn Lâu Meo Meo của cậu.
Tông môn khác nuôi kỳ lân chỉ vì mơ ước năng lực của nó, mà Úc Yên là thuần túy muốn nuôi động vật.
"Vị đạo hữu này, ngươi muốn thử sao?" Tu sĩ kia hỏi.
Úc Yên: "Nếu ta thực sự lấy được món trân quý như trứng kỳ lân thì ta sẽ giữ làm của riêng luôn, sao có thể giao ra cho Viêm Thiên tông được chứ?"Tu sĩ kia cười ha ha: "Ngươi không hiểu rồi, Viêm Thiên tông trắng trợn treo thẻ tìm kiếm trứng kỳ lân chứng tỏ bọn họ nhất định phải có được, dù là ai đi nữa, họ đều sẽ nghĩ mọi cách cướp về tay.
"Hơn nữa, năm đó Viên Thiên tông có công treo cổ kỳ lân, danh tiếng rất tốt, mọi người đều đồng ý ưu tiên cho bọn họ có trứng kỳ lân.
Nói chuyện một hồi đã đến lượt cậu vào đăng ký, cậu đi vào nói rõ với đối phương yêu cầu của mình rồi nộp tiền.
Chuyện nhỏ như tìm thầy giảng cho yêu tu rất nhanh là có thể tìm được, chỉ xem thử Úc Yên có vừa lòng hay không thôi.
Đơn giản mà nói, tiếp theo chính là quá trình boss phỏng vấn.
Tông môn yêu tu đệ nhất thiên hạ không ai khác chính là Vạn Yêu Cốc, nhưng bọn họ cũng không tính là chính quy, chỉ có thể xem như thế lực lớn mà thôi.
Sau đó chính là Phượng Minh tông, nơi nay tề tụ trăm yêu, quy củ nghiêm ngặt, có lịch sử tông môn khá lâu dài, là một tông môn vô cùng chính quy, một lòng hướng đạo.
Theo lý thì yêu tu của tông môn này sẽ không làm thầy giảng gì gì đó.
Nhưng họ đều nghèo lắm, một lòng hướng đạo cũng cần phải tiêu pháp bảo và đan dược mà.
Yêu tu Phượng Minh tông tuy rằng cao ngạo nhưng Úc Yên thật sự trả quá nhiều, nhiều đến mức họ có thể ngó lơ cái tên Lâu Meo Meo Vô Địch đáng xấu hổ kia.
Nhiều đến mức giấu giếm huynh đệ, chỉ mình mình đến đó làm việc là được.
Dù sao cũng chỉ lên lớp đúng giờ, giảng xong thì cầm tiền đi thôi.
Úc Yên lựa chọn một con hạc trắng làm thầy, người thầy này tiên phong đạo cốt, khí chất nho nhã.
Đồng thời cũng có hai bàn tay trắng, trong túi chỉ còn vài xu.
Cho nên đã lớn tuổi nhưng vẫn chỉ là Kim Đan sơ kỳ, có hơi thấp một chút nhưng Úc Yên cảm thấy làm giáo viên "mầm non" thì vậy là đủ rồi.
Chờ đến khi nhóm tiểu yêu lợi hại hơn chút thì cậu sẽ kiếm thầy "tiểu học".
Vốn dĩ Úc Yên tính bao ăn bao ở nhưng thầy hạc trắng lại nói: "Lão hủ bay nhanh, trong nháy mắt là có thể về đến nhà, Meo Đại Vương không cần lo!"Nhận ra hắn không muốn ở trên Núi Đầu Mèo nhưng Úc Yên không thèm để ý, dù sao sau này cũng sẽ dần quen thôi, cậu tin là nhóm tiểu yêu đáng yêu sẽ nhanh chóng bắt được trái tim của hạc trắng.
Còn cậu có chuyện rất quan trọng cần phải làm, cậu phân phó cho nhóm lông xù một hồi rằng phải nghe lời thầy, không được túm lông chim của thầy.
Cậu phải đi ra ngoài một chuyến, không rõ ngày về.
Lần này Úc Yên có hai việc cần làm, một là cùng Đoạn Lâm đi hỏi thăm về bí cảnh hoang cổ, hai là đến Vạn Cốt Quật thử vận may xem có thể tìm được trứng kỳ lân không.
Đi hỏi thăm về bí cảnh hoang cổ trước.
Tống Bình Châu đã về tới tông môn nghe nói ân nhân muốn tới thăm thì hắn vội vàng báo cho toàn tông môn.
"Tiền bối Đoạn Lâm muốn tới thăm, mọi người không cần sợ.
Thật ra hắn không có gì đáng sợ hết, nhưng phải cẩn thận với mèo của hắn, đừng đắc tội con mèo đó.
" Tống Bình Châu liên tục nhấn mạnh.
Sau khi nghe hắn tuyên truyền, toàn bộ Khuyết Vân tông đều đã biết hành động càn rỡ của Úc Yên ở nơi vô chủ.
Nghe nói cậu cướp bóc suốt nửa tháng, cướp được một đống tài bảo!Mọi người không tin nên Tống Bình Châu bày phần của cải được chia ra.
Mới chỉ phần đã chia thôi mà đã nhiều đến vậy, vậy chẳng phải Đoạn Tiểu Miêu kia còn cướp được nhiều hơn nữa sao?-o0o-Aly: Cho ai không nhớ nè, Tống Bình Châu với Đoạn Tiểu Miêu chia 3-7 á, Tống Bình Châu 3, Đoạn Tiểu Miêu 7 =))

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!