Ma thiên kí

Quyển 6 - Chương 1513: Vây khốn

30-08-2024


Trước Sau

"Liễu mỗ hôm nay đã đột phá Thông Huyền, đắc đạo Vĩnh Sinh.
" Liễu Minh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng đáp.
"Quả nhiên là không ngoài dự đoán của tiểu nữ, chúc mừng Liễu huynh tuthành đại đạo.
Giờ đây huynh đã là tồn tại vô địch ở Vạn Ma Đại Lụcrồi!" Triệu Thiên Dĩnh tươi cười tiếp lời, nhưng trong mắt lại hiện lênmột tia ảm đạm làm cho bộ dáng của nàng có vài phần mất tự nhiên.
Năm trăm năm trước, nàng là công chúa Trung Ương Hoàng Triều, đối phương chỉ là gia chủ của một tiểu gia tộc.
Nếu hai người kết làm đạo lữ songtu thì có thể nói là Liễu Minh trèo cao.
Năm trăm năm trôi qua.
Tuy giờ nàng có địa vị Ma Hoàng của Trung ƯơngHoàng Triều, nhưng đối phương chỉ cần một cái nhấc tay cũng có thể khiến cho tồn tại cỡ đại năng Thông Huyền Cảnh tan thành mây khói, hiển nhiên địa vị Ma Hoàng này của nàng đối với Liễu Minh không có chút ý nghĩanào, tia hy vọng mong manh lúc trước giờ đã chôn vùi.
"Tồn tại đỉnh phong thì sao chứ? Có rất nhiều chuyện cũng không thể giải quyết bằng sức người...
Đúng rồi, còn phải đa tạ Triệu cô nương đã giữlời hứa, mấy trăm năm qua chiếu cố rất nhiều cho Thanh Gia, Liễu mỗ vôcùng cảm kích.
" Liễu Minh chắp tay thi lễ.
Thần sắc Triệu Thiên Dĩnh thoáng u buồn, nàng chỉ nhẹ nhàng khoát tay mà không lên tiếng.
"Hiện giờ đối với thế cục của đại lục Liễu mỗ cũng biết được ít nhiều.
Long gia sau chuyện hôm nay đã không còn đáng lo.
Nghe nói lúc này NgọcPhách Trưởng lão đang suất lĩnh đại quân đi tiêu diệt toàn bộ tànquân Liễu gia và lực lượng cấu kết với chúng là Khổng Tường gia tộc, chỉ sợ việc này chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió...
Nếu như Triệu cô nươngkhông ngại, ta có thể thay mặt ngươi ra tay xử lý.
" Liễu Minh trầm ngâmmột chút lại lên tiếng.
"Ngươi làm như vậy có phải là muốn lưu lại chút nhân tình, để ngày sauta tiếp tục trông nom Thanh gia?" Triệu Thiên Dĩnh âm u nhìn Liễu Minhđưa ra câu hỏi.
"Đúng là ta cũng có nghĩ như vậy...
Nhưng quan trọng là muốn giảm bớt áp lực cho ngươi.
" Liễu Minh khẽ chớp mắt, do dự một lát liền trả lời.
Trong lòng Triệu Thiên Dĩnh khẽ ấm áp, khoé mắt hơi đỏ lên, nhưng thoáng chốc đã khôi phục lại bình thường.
"Liễu huynh có ý xuất thủ tương trợ, tiểu nữ muôn phần cảm kích.
" Triệu Thiên Dĩnh chắp tay nói với Liễu Minh.
"Triệu cô nương không cần khách khí.
Bây giờ tại hạ sẽ lập tức rời đi...
Sau này gặp lại, bảo trọng!" Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh, thoángxúc động.
Vừa dứt câu, thân hình hắn dần dần trở nên mờ ảo rồi biến mấtvào hư không.
Trong đại điện, Triệu Thiên Dĩnh thẫn thờ nhìn khoảng không trống rỗngnơi Liễu Minh biến mất, trong lòng chợt dâng lên một nỗi mất mát to lớn, thân thể xinh đẹp khẽ rung rẩy, ngồi xuống ngẩn ngơ...
.
Thanh Châu so với Tàng Châu, Hàn Châu thì phồn hoa hơn rất nhiều, nơiđây vốn có vô số thành trì cùng mấy trăm thế gia lớn nhỏ sinh sống.
Từ khi Thanh Châu bị phản quân Liễu gia cùng Khổng Tường thế gia chiếmđóng, phần lớn thế gia đã rời đi, những người ở lại đều bị chiến hoảliên luỵ, trở thành cá trong chậu mà chịu trận.
Thanh Châu phồn hoa naychỉ còn lại cảnh tượng hoang vu.
Thanh Châu, Diêm Phong Thành.
Diêm Phong Thành ở Thanh Châu là một trong những thành thị lớn nhất,diện tích mấy vạn dặm, có thể xếp vào ba thành đứng đầu.
Mấy chục vạnđại quân của Hoàng Phủ thế gia giờ đây đang trú đóng trong thành.
Ngoài thành liên tiếp vang lên những tiếng la hét, tiếng nổ vang kịchliệt.
Toàn thành lúc này đã bị ba quân đoàn đông nghẹt từ ba hướng đông, tây, nam bao vây.
Binh sĩ Ma Nhân từ ba hướng như sóng xô bờ, khôngngừng liều chết xông lên.
Đại quân Ma nhân ở phía đông phần lớn có trang phục màu đen, phía tâythì mang trang phục đỏ máu.
Đại quân phía nam ít hơn, đều mặc áo giápxám.
Từng cột sáng ma khí, linh quang Pháp bảo điên cuồng đánh vào vòng bảohộ Diêm Phong Thành.
Đại trận hộ thành chớp lóe liên tục, pháp lực cường đại va chạm tạo thành vô số tiếng sấm rền vang, truyền ra mấy trăm dặm.
Trong thành, mấy chục chiến hạm cực lớn trên bầu trời liên tục di động,thỉnh thoảng lại có vài cột sáng thô to trên đó bắn ra.
Tuy mỗi một cộtsáng có thể tiêu diệt không ít Ma Nhân sĩ tốt, nhưng so với số lượng đại quân đông nghẹt khắp bốn phương tám hướng thì chỉ như muối bỏ bể.
***Diêm Phong Thành, bên trong một đại điện, Hoàng Phủ Ngọc Phách vẻ mặtngưng trọng đứng trước một cái bàn lớn, trên bàn là địa đồ tình huốngphụ cận Diêm Phong Thành.
Bảy tám ma nhân Thiên Tượng Cảnh cũng đang đứng quanh bàn, đám người này có lẽ là quân đoàn trưởng và một vài thống lĩnh đại quân.
Sắc mặt cả đám lúc này vô cùng khó coi.
Tiếng hét hò, tiếng pháp lực vachạm ngoài thành truyền vào đại điện vô cùng rõ ràng, giống như trọngquyền nện mạnh vào lòng mọi người.
Đứng cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách còn có hai ma nhân Thông Huyền Cảnh - một ông lão tóc hoa râm và một thanh niên đầu trọc.
Hai người sắc mặtnghiêm nghị, thoạt nhìn thì trấn định hơn những quân đoàn trưởng củaquân đoàn nhiều.
"Đại trận hộ thành còn có thể chống đỡ bao lâu?" Hoàng Phủ Ngọc Phách lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Khởi bẩm Ngọc Phách Trưởng lão, tối đa chỉ có thể chèo chống thêm một ngày.
" Một ông lão Thiên Tượng Cảnh lập tức trả lời.
"Truyền lệnh xuống, toàn lực thủ vững.
Sáng sớm ngày mai toàn quân xuấtkích phá vòng vây xông ra.
Kế hoạch cụ thể thì ngày mai trước khi xuấtphát sẽ công bố .
" Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng phân phó.
"Vâng!" Ma nhân thống lĩnh đồng thanh lên tiếng rồi lập tức rời đi.
"Ngọc Phách Trưởng lão, hành động này phải chăng có chút mạo hiểm? Sốlượng quân địch ngoài thành hơn tám mươi vạn, so với quân ta là hơn gấpđôi.
" Sau khi mọi người rời đi, Lão giả Thông Huyền áo tím lên tiếng.
Thanh niên đầu trọc cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ cùng chung ý kiến.
"Không ngờ Cao Hách gia tộc cũng cấu kết với dư nghiệt Liễu gia...
Hômnay địch nhiều ta ít, nếu như hộ thành đại trận bị phá, chúng ta ba mặtthụ địch, toàn quân bị diệt là điều khó tránh.
" Hoàng Phủ Ngọc Pháchcười khổ một tiếng nói.
Mấy ngày trước nàng suất lĩnh đại quân đến Diêm Phong Thành, cùng Liễugia, Khổng Tường thế gia liên tục kịch chiến mấy trận đã chiếm thượngphong, nhanh chóng đoạt được thành trì.
Không ngờ khi sĩ khí đại quân đang lên cao, Cao Hách thế gia lại lẳnglặng phái đại quân đến Thanh Châu, chặn đường lui của đại quân Hoàng Phủ thế gia.
Đại quân hai nhà Liễu, Khổng Tường vốn đang thua liểng xiểngbỗng mạnh mẽ phản kích, đem đại quân Hoàng Phủ thế gia vây trong DiêmPhong Thành.
Binh lực ba phương lúc này có không ít tiểu thế gia cùng một số thế lựcphụ thuộc hai đại thế gia tham chiến, cộng lại hơn tám mươi vạn.
Đạiquân Hoàng Phủ thế gia nhanh chóng rơi vào tình huống bị động.
"Vậy Ngọc Phách Trưởng lão dự tính phá vòng vây từ hướng nào?" Lão giả áo tím trầm ngâm một chút, hỏi.
"Phía nam.
" Hoàng Phủ Ngọc Phách trả lời không chút do dự, duỗi ngón tay chỉ về hướng nam trên bản đồ.
Ngừng lại một lát, nàng lên tiếng giảithích:"Phía đông, tây lần lượt có đại quân của hai nhà Cao Hách, Khổng Tường.
Nếu lấy cứng đối cứng chúng ta rất dễ rơi vào cục diện giằng co bế tắc,đại quân hai phía còn lại sẽ nhanh chóng đánh tới.
Phương bắc tuy rằngnhìn như không có người, nhưng rất có khả năng là bẫy rập của địch nhân.
Phía nam dư nghiệt phản loạn Liễu gia có nhân số ít nhất, chỉ cần pháimột ít binh lực giả bộ bỏ chạy theo ba hướng, thời cơ đến chúng ta liềndốc toàn lực xông về phía nam đột phá vòng vây.
Nếu có thể nhân cơ hộiđánh chết Liễu Thừa Long thì sẽ tạo thành đả kích không nhỏ với phảnquân.
"Lão giả áo tím cùng thanh niên đầu trọc nghe xong trầm ngâm một lát cũng gật đầu đồng ý.
"Nếu như nhị vị không còn ý kiến khác, chúng ta cứ tiến hành theo kếhoạch này.
Cuộc chiến ngày mai nhờ hai vị cố gắng xuất lực.
" Hoàng PhủNgọc Phách sắc mặt vui vẻ, hướng hai người chắp tay thi lễ.
Hai người sau khi đáp ứng liền quay người lui xuống.
Đại điện lúc này chỉ còn một mình Hoàng Phủ Ngọc Phách.
Sau một hồi im lặng, nàng thở dài mệt mỏi.
Tuy vừa rồi biểu hiện tự tin trấn định trước mặt hai vị trưởng lão,nhưng chính nàng cũng không nắm chắc thành bại của hành động ngày mai.
Tình thế lúc này không cho phép nàng do dự mà phải hành động quyết đoán.
Hoàng Phủ Ngọc Phách nghĩ thông suốt, khôi phục bộ dáng bình tĩnh, xoayngười bước ra ngoài đại điện, tuy nhiên nàng lại không để ý giữa khôngtrung lúc này có một bóng người màu xanh như ẩn như hiện đang lẳng lặngquan sát mình.
Bóng xanh này chính là Liễu Minh.
Tay hắn khẽ đánh ra một đạo pháp quyết cổ quái, bạch quang trên người loé lên, thân hình lập tức biến mất tạichỗ, sau một khắc đã xuất hiện ngoài cửa bắc Diêm Phong Thành.
Hộ thành đại trận ở trước mặt hắn có cũng như không.
Bởi vì nơi đây không có người tấn công, cho nên vẫn duy trì được bầu không khí yên tĩnh hiếm có.
"Xem ra lĩnh ngộ của ngươi đối với Không Gian Pháp Tắc ẩn chứa trong Hồn Thiên Kính đã có chút thành tựu.
" La Hầu đứng trên đầu vai Liễu Minhlên tiếng.
Liễu Minh từ chối cho ý kiến, chỉ cười nhạt một tiếng.
"Không nói lời thừa nữa, mấy ngày nay ta khôi phục một chút trí nhớ,biết được không ít chuyện.
Phiến đá xanh ngươi lấy được của Nguyên ThuỷMa Chủ là một bộ phận trong Hồn Thiên pháp điển, có thể dựa vào đó đểtìm đường quay về Trung Thiên Đại Lục.
" La Hầu chậm rãi nói tiếp.
"Chuyện này là thật? Vậy kính xin tiền bối ra sức rồi!" Liễu Minh ánh mắt vui vẻ, vội vàng khách sáo nhờ vả.
Nếu lời La Hầu nói là thật, hắn có thể trở về Trung Thiên Đại Lục trước khi phi thăng rồi.
"Không cần khách khí, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu.
" La Hầu hạ giọng, thânhình khẽ động, bay trở về trong Linh Thú Đại bên hông Liễu Minh.
Liễu Minh nhíu mày, ánh mắt nhìn về hướng đại quân công thành, thần thức to lớn nhanh chóng khuếch tán ra bao trùm mấy ngàn dặm.
"Tốt lắm tất cả đều ở đây, đỡ cho ta phải mất công ra tay nhiều lần!"Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, nhàn nhạt nói một câu xong thân hình lập tứcbiến mất ngay tại chỗ.
Ngoài Diêm Phong Thành, bên trong đại doanh liên quân của Liễu gia vàKhổng Tường thế gia, chín người đang vây quanh một cái bàn tròn, kẻ đứng người ngồi, dường như đang thảo luận gì đó.
Chín người chia làm ba thế lực, tạo thành xu thế hình tam giác, dường như mỗi thế lực đều có ý đề phòng lẫn nhau.
Ngồi đối diện hai vị gia chủ là một thanh niên tao nhã mặc trường bàoxám, tu vi của hắn mặc dù chỉ là Thiên Tượng hậu kỳ, nhưng đối mặt haivị gia chủ khí thế cũng không hề kém cạnh.
Đứng sau lưng thanh niên áo xám là hai người có tu vi Thông Huyền Cảnh,một là đại hán mặt đầy râu quai nón, tên còn lại là một ông lão tiều tụy gầy như que củi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!