Nhất thời trong đại điện nghị sự trở nên im ắng, không khí có chút nặng nề. “Bệ hạ, việc này không chỉ quan hệ tới uy nghiêm của Trung Ương HoàngTriều ta mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới thế cục hiện tại, nên làm thế nàokính xin bệ hạ chỉ rõ!” Hoàng Phủ Chiêm Thiên bỗng nhiên đứng lên chắptay thi lễ với Triệu Thiên Dĩnh rồi nói. Tuy hắn hành lễ nhưng trong lòng Triệu Thiên Dĩnh hiểu rõ hắn chỉ làm bộ thế thôi, vẻ mặt cũng không có cung kính quá, mà ngược lại giọng điệunhư đang gặng hỏi. “Chiêm Thiên trưởng lão, bệ hạ đối với chuyện này tự có định đoạt, sựtình trọng đại há có thể qua loa hay sao?” Hoàng Phủ Ngọc Phách cũngđứng dậy nhìn Hoàng Phủ Chiêm Thiên, lạnh giọng nói. Sự do người làm, việc này phải nhanh chóng giải quyết để khống chế ảnhhưởng xấu trong phạm vi nhỏ nhất. Nếu Ngọc Phách trưởng lão không muốnđem quân xuất chinh thì lão phu nguyện ý đi thay. ” Hoàng Phủ Chiêm Thiên quay sang nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách, nhàn nhạt nói. “Bệ hạ, ta nhận thấy sự tình còn phải thận trọng cân nhắc, chi bằngtrước dò xét rõ ràng rồi hãy quyết định xử lý thế nào cho thỏa đáng. ”Hoàng Phủ Ngọc Phách không để ý tới lời của Hoàng Phủ Chiêm Thiên màquay sang nói với Triệu Thiên Dĩnh. “Chiêm Thiên trưởng lão vì việc của Vương Triều mà cúc cung tận tụy,thật khó có được. Có điều lời của Ngọc Phách trưởng lão cũng rất có lý. ” Triệu Thiên Dĩnh gật đầu rồi quay lại nhìn trung niên tóc bạc, nói:“Đồng trưởng lão, ngươi lập tức tra xét việc này cho rõ ràng, có bất cứ tình hình gì cũng mau chóng hồi báo. ”“Vâng” trung niên tóc bạc liền nghe theo. “Ngọc Phách trưởng lão, ngươi thân là thống soái nên sự tình bình địnhphản quân lần này vẫn phải do ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi cũngchuẩn bị tốt để ngày mai xuất chinh đi, đợi có tin tức của Đồng trưởnglão truyền đến ta sẽ lập tức thông báo. ” Triệu Thiên Dĩnh hơi trầm ngâmrồi nói tiếp. “Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. ” Hoàng Phủ Ngọc Phách nhíu mày, sau đó thở dài nói. Bên kia Hoàng Phủ Chiêm Thiên cũng hướng Triệu Thiên Dĩnh chắp tay, không nói lời nào, trên mặt một tia dị sắc cũng không lộ ra. “Nếu chư vị không có ý kiến gì thì chuyện này cứ quyết định vậy đi. Chiêm Thiên trưởng lão và Đồng trưởng lão lui xuống trước, Ngọc Pháchtrưởng lão lưu lại thương nghị về kế hoạch tiến quân với ta một chút. ”Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy liền nhẹ nhàng khoát tay, môi son khẽ mở, ralệnh. Hoàng Phủ Chiêm Thiên chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm hành lễ mà cứ thế quay người đi thẳng ra khỏi đại điện. Trung niên tóc bạc cũng thi lễ một cái rồi rời đi. “Hoàng Phủ Chiêm Thiên thật lớn lối quá mức, hiện nay đã có không íttrưởng lão lấy hắn cầm đầu, nên ngày càng không coi bệ hạ vào đâu. ” Chờhai người nọ rời khỏi đại điện xong Hoàng Phủ Ngọc Phách mới phẫn nộnói. “Hôm nay trong tộc chia năm xẻ bảy nói cho cùng là do ta không đủ thựclực, tuy dựa vào Hư Ma Đỉnh mà miễn cưỡng tiến giai Thông Huyền Cảnh,nhưng đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc thì ta thủy chung không tiến, không cách nào chấn nhiếp được những trưởng lão trong tộc này. ” Triệu ThiênDĩnh lắc đầu, khẽ thở dài. Dĩnh nhi, ngươi cũng đừng nên tự trách mình, Tiên Hoàng đến nay vẫnkhông có chút tin tức nào, nếu không bọn người Hoàng Phủ Chiêm Thiên hálại dám làm càng! Đúng rồi, ngày ấy sau khi ngươi và Liễu Minh đến HànChâu, cuối cùng đã gặp phải chuyện gì, rốt cuộc Ma Hoàng bệ hạ bây giờđang ở đâu? Lúc đó khi ta dẫn đại quân chạy tới chỉ còn lại thi thể củaLiễu Hồi Phong, còn tất cả các ngươi đều biến mất cả rồi. ” Hoàng PhủNgọc Phách an ủi Triệu Thiên Dĩnh vài câu xong đột nhiên hỏi. Triệu Thiên Dĩnh nhíu chặt đôi mi thanh tú, sau một lúc mới thở dài, ngưng trọng nói:“Sư tôn, chuyện này Phụ Hoàng đã dặn ta không được kể với bất cứ ai. Cóđiều hiện nay Trung Ương Vương triều loạn trong giặc ngoài liên miên, sư tôn lại là người mà ta tin tưởng nhất nên nói với sư tôn cũng khôngsao, có điều kính xin người đừng cho ai biết nữa. ”“Dĩnh nhi yên tâm, ta hiểu mà. ” Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt ngưng trọng vung tay lên mở ra một tầng cấm chế cách âm. “Ngày ấy ta và Liễu Minh vừa đến nơi thì nhìn thấy Liễu Hồi Phong đang ở trong cốc tiến hành nghi thức triệu hồi Ma Thi, liền định rút lui thìlại vô ý bị hắn ta phát giác. May mà khi đó Tân trưởng lão đột nhiênxuất hiện giải vây giúp hai chúng ta. ” Triệu Thiên Dĩnh sâu kín nói. Tuy Liễu Minh có lợi dụng sự nghi ngờ của Hoàng Phủ Tân, nhưng quả thậttình cảnh khi ấy rất nguy hiểm, nếu y không xuất hiện thì hai người đãrơi vào ma chưởng của Liễu Hồi Phong rồi. “Vậy mà Tân trưởng lão cũng góp mặt!” Trên mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách lộ vẻ kinh ngạc. “Đúng vậy, Tân trưởng lão thân là tâm phúc của phụ hoàng, có lẽ người đã âm thầm phái y đến Hàn Châu trước đó. ” Triệu Thiên Dĩnh nói tới đâyliền thở dài. “Về sau giữa hai người xảy ra một trận đại chiến, khi Liễu Hồi Phong vàTân trưởng lão lưỡng bại câu thương thì Liễu Minh đột nhiên ra tay đánhlén kích sát Liễu Hồi Phong. ” Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục kể. “Thiên Tượng đánh chết Thông Huyền, điều này có thể sao?” Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy không khỏi giật mình hỏi. Tuy tu vi của Liễu Minh không kém, thực lực lại cao hơn so với những kẻcùng giai không ít, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một gã ma nhân ThiênTượng Cảnh mà thôi. Còn Liễu Hồi Phong mặc dù đã bị trọng thương nhưngbản thân hắn thì đã trở thành đại năng Thông Huyền không biết bao nhiêunăm, lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc vô cùng thâm sâu, há một kẻ mới chạm đến bên bờ pháp tắc có thể so sánh. “Kỳ thật…Hắn có thể đánh chết Liễu Hồi Phong có lẽ cũng không chỉ dựavào sức một mình mình, sư tôn có chỗ không rõ, bên người Liễu Minh còncó một tên đại năng Thông Huyền nữa, cho nên thực lực của hắn mới cườngđại như thế. ” Triệu Thiên Dĩnh hơi do dự rồi nói ra. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy trong mắt không tránh khỏi hiện một tia nghi hoặc. “Tên đại năng Thông Huyền này sư tôn cũng biết, y chính là Hoàng Phủ Thiên. ” Triệu Thiên Dĩnh chậm rãi nói. “Hoàng Phủ Thiên…Không ngờ người này vẫn còn sống!” Hoàng Phủ Ngọc Phách có chút kinh ngạc. Người nọ cũng không tính là còn sống, hôm nay y chỉ còn lại tàn hồn vànửa cái thân thể không lành lặn mà thôi, hẳn là dùng phương thức kí sinh để ở lại trong cơ thể Liễu Minh. Sau khi Hoàng Phủ Thiên đạt được TổnMa Tiên, y muốn tiêu diệt luôn cả Tân trưởng lão, tuy nhiên Tân trưởnglão đã thi triển một môn bí thuật phân thân mà chạy thoát ra ngoài. ”Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu rồi tiếp tục đem những chuyện về sau Ma Hoàngxuất hiện rồi bị Ma Thiên nhốt vào Hư Ma Đỉnh, tiến vào Ma Uyên, nhẹnhàng kể ra. “…Những sự tình lúc sau đều là phụ hoàng nói cho ta, còn Liễu Minh vàHoàng Phủ Thiên đã đi đâu thì ta không biết được nữa rồi. ” Triệu Thiênmột hơi nói hết tất cả những chuyện của năm đó. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe xong những chuyện này thì thần tình trên mặtbiến ảo chập chờn, dường như đang tiếp nhận mấy tin tức này. “Thì ra năm đó xảy ra nhiều tình huống khúc chiết như vậy, khó trách khi ta đuổi tới thì các ngươi chẳng còn một ai ở đó. Có điều cũng may làlấy được thi thể Liễu Hồi Phong nên mới làm cho ý chí chiến đấu của Liễu gia triệt để tan rã. Rồi thừa cơ nội bộ bọn chúng đại loạn mà một lầnhành động diệt sạch. ” Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài nói. “Ồ, đợi đã, hình như có một việc không đúng!” Đột nhiên Hoàng Phủ Ngọc Phách biến ảo sắc mặt, mở miệng nói. “Ý sư tôn là sao?” Triệu Thiên Dĩnh chớp đôi mắt dễ thương quay sang hỏi. "Theo lời ngươi thì năm đó Tân trưởng lão đã chạy thoát khỏi tay củaLiễu Minh và Hoàng Phủ Thiên, nhưng sao về sau lại chẳng thấy mặt mũihắn đâu. Hơn nữa thời điểm đó không sai lệch lắm thì bổn mệnh nguyênđăng của Tân trưởng lão ở trong tộc cũng tắt. Cho nên đến nay mọi ngườitrong tộc đều nghĩ rằng vì hắn chấp hành nhiệm vụ bí mật của Ma Hoànggiao cho mà đã hy sinh ở nơi nào rồi, giờ xem ra cũng chưa hẳn là nhưvậy. " Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng đáp. “Chuyện này ta cũng thấy kỳ quái, tình hình lúc đó tuy hắn và Liễu HồiPhong lưỡng bại câu thương nhưng thật ra thương thế không phải trí mạng, lẽ ra không thể vẫn lạc mới đúng. " Triệu Thiên Dĩnh cau mày nói. “Chẳng lẽ ngày đó trừ các ngươi đến Hàn Châu ra còn có kẻ khác nữa, cóthể là Tân trưởng lão sau khi thoát khỏi hạp cốc bị bọn chúng mai phụcđánh chết cũng nên?" Hoàng Phủ Ngọc Pháp khẽ động sắc mặt nói. “Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. " Triệu Thiên Dĩnh trầm ngâm. "Được rồi, sự tình đã qua nhiều năm, giờ có suy đoán lung tung cũngkhông được gì. Dĩnh nhi, ngươi nói tiếp đi, sau đó sao ngươi có thể từMa Uyên thoát ra được, còn Tiên Hoàng rốt cuộc đang ở đâu, chắc khôngphải đơn giản là bế quan như vậy chứ?" Hoàng Phủ Ngọc Phách tiếp tụchỏi. “Lúc đó ta và phụ hoàng vừa thoát ra được Hư Ma Đỉnh thì phát hiện thânđã ở trong Ma Uyên bí cảnh. Vì trải qua một hồi đại chiến với Hoàng PhủThiên nên phụ hoàng bị thương rất nặng, chúng ta liền tìm một nơi dưỡngthương. Đợi đến khí thương thế hơi khôi phục, phụ hoàng mới thử dùng HưMa Đỉnh phá vỡ không gian để trở về đại lục Vạn Ma, chỉ là quá trìnhcũng không được thuận lợi. Triệu Thiên Dĩnh nhíu mày nói. "Với năng lực của Tiên Hoàng cộng thêm Hư Ma Đỉnh mà cũng không được?Nghĩ đến Liễu gia đã sớm mưu đồ phá khai ra không gian thông đạo thì tên Liễu Hồi Phong cáo già kia chắc đã động tay động chân gì trong lần MaUyên bí cảnh mở ra trước đó rồi. " Hoàng Phủ Ngọc Phách lạnh lung nói. “Cũng có khả năng này. Rơi vào đường cùng cho nên phụ hoàng vốn địnhthay đổi phương pháp. Thế nhưng vào lúc đó tên Ma Thi lão tổ đã đạt tớinửa bước Vĩnh Sinh của Liễu gia kia bỗng từ Nội Uyên mò ra rồi đòi cướplấy Hư Ma Đỉnh của phụ hoàng. Không còn cách nào phụ hoàng đành phải đại chiến với hắn một hồi. " Triệu Thiên Dĩnh nói tiếp. “Ma Thi lão tổ của Liễu gia? Chẳng lẽ là tên Kim Sắc Ma Thi dưới đáy MaUyên Tháp?" Hoàng Phủ Ngọc Phách hít một hơi khí lạnh, thực lực của MaThi kia ngày đó cho đến nay còn làm nàng run sợ. "Chính là tên Cổ Ma Thi đó. Phụ hoàng đại chiến với hắn một hồi cuốicùng dựa vào diệu dụng của Hư Ma Đỉnh mà dẫn dắt công kích của Ma Thi nọ cùng nhau đánh vỡ ra một cái không gian thông đạo nối liền với đại lụcVạn Ma. Tình hình lúc ấy nguy cấp, phụ hoàng liền giao Hư Ma Đỉnh cho ta rồi thi pháp đưa ta về đại lục Vạn Ma, còn hắn thì lưu lại ngăn cản tên Kim Sắc Ma Thi kia. " Triệu Thiên Dĩnh nói tới đây mới thoáng hít sâumột hơi khống chế cảm xúc trong lòng rồi tiếp tục:"Trước khi đưa ta vào không gian thông đạo, phụ hoàng đã dặn dò ta phảichấp chưởng đế vị của Trung Ương Vương Triều, cũng dặn là nhất quyếtkhông được đem những chuyện trong Ma Uyên tiết lộ cho bất cứ ai biết,chỉ cần tuyên bố với bên ngoài hắn vì tìm hiểu Vĩnh Sinh Cảnh mà bế quan tĩnh tu là được. "Vừa nói xong thì vành mắt của Triệu Thiên Dĩnh đã đỏ hoe lên. Thì ra vào khoảnh khắc đó nàng mới thật sự buông xuống những oán giận trong lòng mà thừa nhận vị phụ thân này.