Liễu Minh thấy vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thất vọng, thế nhưngchỉ một lát sau đã bình tĩnh trở lại. Lúc đó tuy rằng thực lực của Thanh gia không kém, nhưng ở Tuyền Châu cũng chỉ là một thế gia bình thường,hơn nữa trước kia do hắn đã từng dặn dò nên bọn họ luôn ẩn giấu bảnthân, ít khi xuất hiện, vậy nên mấy người này chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Có điều hiện giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy,không biết hiện tại Thanh gia như thế nào rồi. "Tiền... tiềnbối, vãn bối biết. " Một thanh niên trông khá chất phác vẫn im lặng đứngphía sau đột nhiên có chút nhút nhát nói. "Ngươi biết tình hình Thanh gia hiện giờ ư?" Liễu Minh vui vẻ khẽ nhướng mày hỏi. "Tại hạ cũng không biết rõ lắm, chỉ là mấy năm trước ở thành An Dương tạiViệt Châu từng gặp một người tên là Thanh Điền, tại hạ nhớ hắn từng tựxưng... tự xưng là người của Thanh gia tại Tuyền Châu. " Thanh niênchất phác gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói. "Người tên Thanh Điền đó ở thành An Dương làm gì?" Liễu Minh nhíu mày hỏi. "Hình như hắn đang chọn mua linh tài. Lúc ấy tại hạ đang bày quầy bán một ítlinh thảo thì người tên Thanh Điền này tới mua không ít. " Thanh niênchất phác kia gấp gáp nói. Liễu Minh nghe vậy thần sắc khẽ động,trong lòng cũng thầm thở nhẹ một hơi. Như vậy xem ra, những năm nàyThanh gia cũng không có việc gì. "Tốt, câu trả lời của các ngươiđều coi như không tệ, những đan dược này có trợ giúp rất lớn với cấpChân Đan, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. " Liễu Minh nói, đồng thời lậttay lấy ra năm bình ngọc, cong ngón tay búng ra, bay vào trước mặt nămngười. Đám người đại hán mặt đen vừa liếc qua đan dược trong bình đã cực kỳ vui mừng, vội vàng khom người bái tạ. Nhưng chờ khi bọn hắnngẩng đầu lên thì Liễu Minh đã biến mất không thấy tung tích. Năm người nhìn nhau thêm vài lần, đại hán mặt đen bỗng lộ ra một nét tànkhốc, thế nhưng còn chưa chờ y kịp mở miệng thì bốn người kia đã bayngược ra, đứng cách đó mấy trượng, sắc mặt lạnh lùng nhìn đại hán. Đại hán mặt đen thấy vậy thì sắc mặt cũng cứng lại. "Nghiêm huynh, hôm nay do cơ duyên xảo hợp, chúng ta đã gặp được vị tiền bốikia, lại được ban thưởng đan dược, các hạ cũng đã nhận được một phần. Vậy nên kính xin các hạ đừng tính toán cướp của chúng ta nữa, nếu khôngchúng ta cũng chỉ còn cách liên thủ xin các hạ chỉ giáo mà thôi. " Thanhniên áo đỏ trầm giọng nói. Đại hán mặt đen nghe vậy thì trầm mặtxuống, cuối cùng cũng không nói thêm câu nào. Mặc dù trong số mấy ngườitu vi của y là cao nhất, thế nhưng vẫn không thể lấy một địch bốn được. Mấy người thanh niên áo đỏ vừa nhìn đại hán mặt đen, vừa cảnh giác lùi vềđằng sau, mãi tới khi cách y mấy trăm trượng mới đột nhiên xoay người,bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất ở một nơi xa. Đại hán mặt đen oán hận nhìn theo bóng mấy người, nhưng cũng không đuổi theo mà quay người phi độn về một hướng khác. Lúc này, giữa không trung, thân ảnh Liễu Minh chậm rãi hiện ra, nhìn hainhóm người lục đục với nhau, khẽ lắc đầu. Chợt hắn đột nhiên nhướng mày, nhìn sang xung quanh. Quần áo của hắn khẽ động, La Hầu bỗng từ bêntrong bò ra. "Sao vậy?" Đôi cánh thịt của y khẽ động, bay lên đứng tại đầu vai Liễu Minh hỏi. "La Hầu tiền bối, không hiểu tại sao từ khi ta ra khỏi Luân Hồi cảnh thìluôn cảm giác có một lực lượng xung quanh như có như không liên tục xuất hiện, tác dụng lên người ta, dường như có chút bài xích với cơ thể tavậy. " Liễu Minh trầm ngâm môt lát, mở miệng nói. La Hầu nghe vậy, đôi mắt tròn vo đen láy khẽ đảo mấy cái mới nói. "Đó là do lực lượng pháp tắc tại hạ giới bài xích ngươi, trước kia do ngươi ở trong Luân Hồi Cảnh, nơi đó hoàn cảnh đặc thù, nên ngươi mới khôngcảm nhận được. Lực lượng bài xích này sẽ ngày càng mạnh lên, theo tađoán thì không bao lâu nữa ngươi sẽ bị hạ giới triệt để bài xích, cưỡngép phi thăng. ""Cái gì? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do ta tu luyện tới cảnh giới Vĩnh Sinh ư?" Liễu Minh chấn động, lập tức hỏi lại. "Cũng không phải vậy. Thực ra là do lực lượng pháp tắc thuộc tính Dương trong thần thức hải của ngươi là đoạt được từ Cửu Thiên của Thượng giới,không thuộc về hạ giới, nên mới làm cho lực lượng pháp tắc ở hạ giới bài xích ngươi. " La Hầu chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Cho tới lúc này, hắn mới hiểu rõ lời mà lúc trước Cửu Thiên nói. Trầm ngâm một lát, hắn mới hỏi tiếp:"La Hầu tiền bối, vậy theo ngươi đoán, còn bao lâu nữa ta sẽ bị cưỡng ép phi thăng. ""Tối đa còn khoảng một năm nữa. Nhưng việc này cũng không phải là không thểthay đổi được. Chỉ cần thi triển bí thuật, tạm thời phong ấn pháp tắcthuộc tính Dương trong Linh hải là được, sau này chỉ cần ngươi cố gắngđừng sử dụng lực lượng pháp tắc thuộc tính Dương nữa thì có lẽ sẽ có thể tranh thủ chừng bốn năm năm nữa. " La Hầu trầm ngâm một lát mới nói. Liễu Minh nghe còn mấy năm nữa thì trong lòng cũng thầm thở nhẹ ra một hơi. Chừng đó thời gian cũng đủ để hắn xử lý mọi việc, cũng tiện thể luyệnhóa những bảo vật lấy được từ chỗ Nguyên Thủy Ma Chủ. Ngoài ra, lúctrước hắn còn nghe Ma Thiên nói việc phi thăng lên thượng giới này mặcdù nghe thì oai phong, nhưng thực ra lại là một việc vô cùng nguy hiểm. Dùng tu vi của Nguyên Thủy Ma Chủ mà vẫn chỉ một mực trốn tránh ở hạgiới, tuy rằng y có nguyên nhân khác, nhưng cũng biết rằng nguy hiểm khi phi thăng lớn tới cỡ nào. Nghĩ vậy, Liễu Minh lại cảm thấy cóchút phiền muộn, hắn vốn định ở lại hạ giới củng cố tu vi, đồng thời côđọng thêm vài pháp tắc nữa rồi mới xem xét tới việc phi thăng, nhưnghiện tại tất cả kế hoạch đều bị đảo lộn cả. "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hai thanh kiếm Thiên Phạt Địa Kiếp trong tay ngươichính là hai kiện Huyền Linh chi bảo đỉnh cấp, có thể cản trở giúp ngươi không ít kiếp nạn phi thăng, hơn nữa lúc đó ta cũng sẽ tương trợ ngươinữa. " La Hầu mở miệng nói. "Vậy tại hạ đa tạ La Hầu tiền bốitrước. " Liễu Minh nghe vậy thì cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, chắp taythi lễ với La Hầu một cái. La Hầu là người rất trọng lời nói, nên nếunhư y đã nói vậy thì nhất định sẽ có thể trợ giúp Liễu Minh không ít,làm tăng khá nhiều tỉ lệ thành công. "Chuyện này tính sau, trướcmắt chúng ta hãy tìm một nơi để tại hạ khôi phục thương thế, thuận tiệnphong ấn phù văn thuộc tính Dương đã. " Liễu Minh nhìn ra xung quanh,miệng thì thào nói mấy câu, rồi thân hình khẽ động, liền bay ra mộthướng khác. Một khắc sau, hắn đã dừng lại nơi một tòa hoang đảo trên một vùng biển đen. Liễu Minh phất tay, mấy đạo quang mang liền bắn ra bốn phía quanh hoang đảo, lập tức tạo thành một màn sáng đen, toàn bộ hòn đảo lập tức biến mất,như chưa từng xuất hiện bao giờ. Hắn khẽ gật đầu, lại mở một động phủdưới một dãy núi trên đảo rồi thiết lập thêm một tầng cấm chế nữa mớibay vào ngồi xuống. Tới lúc này, Liễu Minh mới thở nhẹ ra mộthơi. Những ngày này liên tục xảy ra biến cố, làm cho hắn chưa từng nghỉngơi được chút nào, tinh thần đã mỏi mệt tới mức khó chịu nổi. "Tìm hiểu bí thuật phong ấn phù văn pháp tắc ở đây, thì dựa vào khả nănglĩnh ngộ hiện giờ của ngươi sẽ mau chóng tìm hiểu thông thấu. " La Hầunói, đồng thời bắn ra một tia sáng tím, bay vào nơi mi tâm Liễu Minh. Liễu Minh khẽ nhướng mày, trong đầu chợt hiện ra một bí thuật. "Đa tạ La Hầu tiền bối. " Liễu Minh cảm tạ La Hầu một tiếng, sau đó nhắm mắt tìm hiểu, trên người cũng hiện ra một màn sáng đen nhạt. La Hầuchỉ liếc nhìn Liễu Minh một cái, rồi thả người nhảy xuống một góc khác,một lát sau trên người cũng hiện ra một màn hào quang tím. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi đi hơn nửa tháng. Trong dãy núi nơi hoang đảo, chợt một cột sáng đen kịt phóng thẳng lên trời,thế nhưng vừa chạm vào màn sáng giữa không trung đã bị ngăn lại. Cộtsáng màu đen từ từ tản đi, giữa không trung, thân ảnh Liễu Minh chậm rãi hiện ra. Lúc này, thương thế của hắn đã khôi phục toàn bộ, trởlại trạng thái đỉnh phong. Bí thuật phong ấn mà La Hầu truyền lại hắncũng đã tìm hiểu kỹ càng, phù văn pháp tắc thuộc tính Dương trong thầnthức hải đã phong ấn tạm thời, làm cho cảm giác bài xích quanh người hắn giảm đi nhiều. Chợt một bóng tím từ trong một chiếc túi đen bênhông Liễu Minh bay ra, dừng lại nơi đầu vai hắn, chính là La Hầu. Chiếctúi đen này chính là một Linh Thú Đại mà Liễu Minh tìm thấy trong trữvật giới chỉ của Nguyên Thủy Ma Chủ. Hiện giờ La Hầu đã ký kết khế ướclinh sủng với Liễu Minh, nên đương nhiên chiếc túi này hiện giờ đã làchỗ ở tạm thời của y. Còn Phi Nhi và Hạt Nhi thì từ khi ra khỏi Luân Hồi cảnh vẫn luôn trong trạng thái ngủ say, chưa có chút dấu hiệu thanhtỉnh nào. "La Hầu tiền bối, người ở trong Linh Thú Đại có quenkhông? Đó vốn là vật của Nguyên Thủy Ma Chủ, phẩm chất cực cao, còn trên cả hồ lô Hóa Âm nữa, không gian bên trong chắc cũng không tệ lắm đâu. "Liễu Minh mỉm cười nói. Tuy rằng hiện giờ mặc dù trên danh nghĩaLa Hầu đã trở thành linh sủng của hắn, thế nhưng Liễu Minh cũng khôngthay đổi về xưng hô chút nào. "Cũng tạm được. " La Hầu liếc nhìn Liễu Minh, trong lòng thầm gật đầu. "Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tuy rằng vẫn còn thời gian ba bốnnăm, thế nhưng chút thời gian như vậy đảo mắt sẽ trôi qua rồi. " La Hầulạnh nhạt nói. "Trước khi phi thăng, ta cần phải xử lý mấy chuyện đã. " Ánh mắt Liễu Minh chợt hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn khẽ thởdài, trong lòng hiện ra thân ảnh của Triệu Thiên Dĩnh, Dao Cơ, Già Lam,Diệp Thiên Mi... , đều là những người có quan hệ không cạn với hắn. La Hầu dường như cũng đoán được suy nghĩ của hắn, nên cũng không lên tiếng quấy rầy. Liễu Minh thở dài một tiếng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, thân hình nhoángmột cái đã bay xuống đất, phất tay đánh ra một viên Sơn Hà Châu. Tiếp đó hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, hào quang trên viên châu bỗngsáng lên, một làn khói vàng cuộn lên, một nữ tử áo bào tím bay ra, dừnglại trên mặt đất, chính là nữ nử áo tím của Ma tộc lúc trước. Nữtử áo tím này vừa ra khỏi Sơn Hà Châu, ánh mắt liền hiện ra vẻ kinhngạc, nhưng cũng lập tức cảnh giác nhìn ra xung quanh, cuối cùng tậptrung vào trên người Liễu Minh. Lúc này vẻ khát máu trong mắt nàng đã biến mất, nhìn qua có vẻ đã khôi phục thần tríLiễu Minh đánh giá nữ tử áo tím mấy lần, hào quang trong mắt lóe lên. Nàngnày dung mạo cực kỳ tú lệ, đôi mày khá giống với Triệu Thiên Dĩnh. Thiếu phụ áo tím thấy ánh mắt Liễu Minh dò xét chính mình, trong mắt lập tứchiện lên nét phẫn nộ, thế nhưng khi nàng cảm nhận được khí tức sâu không lường được của Liễu Minh thì cũng chỉ giận không dám nói gì mà thôi. "Ngươi là người phương nào?" Thiếu phụ áo tím do dự một chút mới trầm giọng hỏi. "Ồ, không lẽ nàng hoàn toàn không nhớ những chuyện xảy ra trong Luân HồiCảnh ư?" Liễu Minh không để ý tới câu hỏi của thiếu phụ áo tím, mà lạihỏi. "Cấm chế trong Luân Hồi cảnh có thể che lấp thần trí củasinh linh, làm cho tính tình của họ trở nên cuồng loạn, vậy nên đươngnhiên nàng không có ấn tượng với những chuyện xảy ra rồi. " Thanh âm LaHầu lạnh lùng nói.