Ma thiên kí

Quyển 6 - Chương 1462: Cổ Ma Giới

30-08-2024


Trước Sau

Trong phút chốc, một tiếng nổ mạnh giống như đất rung núi chuyển truyền đến, baloại quang mang thanh, hồng, hoàng trong nháy mắt đan vào nhau giữakhông trung, chấn động kịch liệt quét sạch ra bốn phương tám hướng khiến cho đỉnh núi được truyết trắng bao phủ xung quanh biến thành tro bụitrong khoảnh khắc.
Ngay lúc này, hư không phía sau nam tử mặc áo bào màu xanh chợt lóe lên, thân ảnh Liễu Minh như quỷ mị chợt hiện ra, trong tay nắm một cáitrường tiên màu xanh, đúng là Tổn Ma Tiên.
Cánh tay Liễu Minh run lên, trong nháy mắt một cỗ lực lượng pháp tắc từtrên Tổn Ma Tiên tuôn ra, hóa thành một đạo tiên ảnh màu xanh mênh mông.
Màn sáng hộ thể của nam tử mặc áo bào màu xanh trước tiên ảnh do Tổn MaTiên biến thành lập tức bị xé nát giống như tờ giấy bình thường, sau khi thanh quang chợt lóe, lập tức quấn lấy thân thể nam tử mặc áo bào màuxanh.
Trong đôi mắt điên cuồng của nam tử mặc áo bào màu xanh rốt cục hiện lên một tia hoảng sợ, trường tiên màu xanh đang quấn ở trên người hắn chợtthít chặt lại.
Liên tiếp những tiếng đùng đùng vang giòn từ trên người nam tử mặc áobào màu xanh truyền ra, không biết là xương cốt toàn thân hắn bị cángãy hết bao nhiêu, máu tươi từ trong miệng hắn điên cuồng phun ra .
Hắn bị trọng thương như vậy, lập tức quang mang của xiềng xích màu xanhtrong tay cùng pháp bảo chiến chùy cũng chợt ảm đạm theo, nhân có hộinày chín khỏa Sơn Hà Châu cũng thừa cơ tấn công áp chế hai kiện phápbảo, ầm ầm nện xuống, quang mang màu vàng đất cũng bao phủ hoàn toàn nam tử mặc áo bào màu xanh vào bên trong.
Sau một hồi ầm ầm nổ vang, Liễu Minh vung tay lên thu hồi Sơn Hà Châu cùng Tổn Ma Tiên.
Thi thể nam tử mặc áo bào màu xanh bây giờ đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại một đống mảnh xác chết, khí tức đã sớm diệt vong.
Pháp Tướng màu xanh giữa không trung cũng lập tức tan vỡ ngay khi nam tử mặc áo bào màu xanh chết đi.
Liễu Minh phất tay thu hồi hai cỗ Pháp Tướng đen trắng, sắc mặt có chúttái nhợt, nhưng vẫn không thể dấu được vẻ mặt hưng phấn hiện lên.
Pháp Tướng của nam tử mặc áo bào màu xanh kia rất đặc biệt, trong đámThông Huyền Đại Năng cũng không tính là kẻ yếu, nhưng mà hắn sử dụng rất nhiều thủ đoạn phối hợp với Tổn Ma Tiên tấn công, tuy rằng hao phíkhông ít pháp lực, nhưng vẫn bị hắn dùng thế sét đánh lôi đình giếtchết.
Nếu chỉ nhìn vào thực lực thì hắn đã hoàn toàn tiến vào cấp độ Thông Huyền rồi.
Liễu Minh lắc lắc đầu, áp chế sự hưng phấn trong lòng, âm thầm khuyên bảo chính mình không thể tự mãn.
Trên thi thể nam tử mặc áo bào màu xanh chợt có tia sáng lóe lên, hiệnra một viên cầu màu trắng cực lớn, tỏa ra ánh sáng nhu hòa êm dịu, trong đó ẩn chứa tinh khí hơn xa vài đầu yêu vật Thiên Tượng mà hắn đánh chết lúc trước.
Liễu Minh thấy vậy, phất tay phát ra một cỗ hắc quang, quấn chặt lấyquang cầu màu trắng, thuần thục kéo lại đưa vào trong cơ thể hắn.
Quang cầu màu trắng vừa mới tiến vào trong cơ thể hắn thì lồng giam bọtkhí cũng lập tức hiện ra, đồng thời phát ra một cỗ hấp lực hút quang cầu vào.
Sau một hồi lâu, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần khổng lồ tuôn ngược trở lại, một bộ phận truyền vào trong cơ thể Ma Thiên, một bộ phận khác thì dung nhập vào linh hải cùng với bên trong thân thể của Liễu Minh.
Trên người Liễu Minh đột nhiên hiện ra một màn hắc quang chói mắt, bao quanh cả cơ thể hắn, qua hồi lâu vẫn không tiêu tán.
Bên trong Linh Hải của hắn, Hắc Bạch Chân Đan mười ba lỗ khiếu nhận được nguồn năng lượng tinh thuần này, lập tức phát triển lớn hơn rất nhiều,phát ra ánh sáng âm âm u u, mặt ngoài mơ hồ có phù văn màu đen lượn lờ.
Bên trong thần thức hải của Liễu Minh, tiểu nhân Nguyên Thần màu đen giờ phút này sau khi được một cỗ tinh thần lực tinh thuần rót vào, bênngoài thân tản mát ra quang mang dịu dàng.
Liễu Minh nhắm hai mắt lại, trong cơ thể Minh Cốt Quyết toàn lực vận chuyển, trên người tản mát ra hắc quang càng lúc càng sáng.
Sau một khắc, quang mang trên người hắn mới dần dần mờ đi, hai mắt mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Hấp thu tinh khí tu sĩ Thông Huyền này xong, có thể nói là tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, hiện giờ khoảng cách tới Thiên Tượng Cảnh đỉnhphong cũng chỉ còn một bước.
Chỉ cần tiếp tục hấp thụ nhiều thêm một ít năng lượng, thì tiến tới Thiên Tượng Cảnh đỉnh phong cũng là điều trong tầm tay.
Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xiềng xích cùng pháp bảochiến chùy của nam tử mặc áo bào màu xanh đang bị ném ở một bên, phấttay thu lại.
Hai kiện pháp bảo kia tuy rằng không phải là pháp bảo Động Thiên, nhưng phẩm chất đều không tồi một chút nào.
Sau đó hắn lại tiếp tục tìm thòi thêm một chút, điều kỳ lạ chính làchẳng biết tại sao trên người nam tử mặc áo bào màu xanh này cũng khôngcó pháp khí trữ vật, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng.
Lại nói tiếp, của cải của hắn lúc này vô vùng phong phú, hắn đã kiểm tra vô cùng cẩn thận cái pháp khí trữ vật của Liễu Hồi Phong kia, trong đócó vô số các loại trân bảo, so với bảo vật mà hắn tìm được bên trong bícảnh Ma Uyên còn nhiều hơn.
Hiện tại các loại tài liệu trân quý, pháp bảo đan dược trên người hắnnhiều đếm không xuể, cũng chẳng phải tham lam thêm tài vật của một tu sĩ Thông Huyền.
Cái làm cho hắn thất vọng chính là không thể tìm kiếm thêm được một ítmanh mối nào từ trên người này, cũng không xác định được hiện tại bảnthân mình đang ở nơi đâu.
Trong thời gian tiếp theo, hắn một đường phi hành, cuối cùng sau vàingày cũng bay ra khỏi vùng đất phủ đầy băng tuyết này.
Sau đó lại tiếnvào một phiến rừng nguyên thủy đầy những cây cổ thụ cao chọc trời.
Nhưng thời gian hắn ở lại phiến rừng nguyên thủy này cũng chỉ một lúc.
Bởi vì sau khi vừa tiến vào rừng cây hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốnquay trở lại biên giới không gian nơi mà mình tiến vào, thử xem có thểquay trở lại không gian băng tuyết lúc trước được hay không.
Kết quả là hắn vừa mới quay trở lại, bước vào màn ánh sáng trong suốtkia, trước mặt chợt lóe lên ánh sáng trắng, kèm theo sau đó là một trậnhoa mắt chóng mặt, xuất hiện trước mặt không phải là nơi phủ đầy tuyếttrắng kia, mà lại là một mảnh núi cao thông thường giống như Vạn LinhSơn Mạch bên trong Thái Thanh Môn.
Thiên địa linh khí bốn phía cũng dồi dào nồng đậm giống như vậy, dãy núi mênh mông, nguy nga liên miên.
Không kịp để cho hắn đánh giá rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, vài luồngkhí tức rất lớn mà quỷ dị đột nhiên tập trung lên người hắn.
Đồng thời bên trong dãy núi phía trước, đột nhiên dâng lên một mảnh ánhsáng vàng kim óng ánh, chiếu rọi toàn bộ khiến cả phiến sơn mạch trở nên vàng óng, tiếp theo từng luồng linh áp rất to lớn ào ào phóng thẳng lên trời, khiến cho thiên địa linh khí ở xung quanh bốc lên một cách kịchliệt.
Từng tràng âm thanh thánh thót vang lên, lúc này mảnh ánh sáng vàng kim óng ánh rất nhanh trở nên bùng nổ!Nhất thời sắc mặt Liễu Minh đại biến, không kịp suy nghĩ điều gì mà thúc giục pháp quyết, trên người tuôn ra ùn ùn hắc khí rồi bắn thật nhanh đi như tên bắn.
Tuy rằng hắn không nhìn được rõ ràng kia là vật gì nhưng có thể khẳngđịnh chính là, khí tức cùng linh áp đó tuyệt đối là do tồn tại cấp bậcThông Huyền phát ra.
Hắn tự đánh giá thực lực bản thân mình hôm nay, có thể một mình đối mặtvới Đại Năng Thông Huyền Cảnh, nhưng cũng không có trình độ tự đại mộtlúc khiêu chiến vài tên Thông Huyền Cảnh, bất cẩn một chút là hậu quảkhông thể lường được.
Đồng thời trực giác của Liễu Minh nói cho hắn biết, lần này xuất hiện vô cùng có khả năng là yêu thú Thông Huyền Cảnh dạng loài chim nào đó, nói cách khác nếu bị nó quấn lấy thì việc trốn chạy cũng thực sự là hết sức khó khăn.
Trong khi suy nghĩ hắn cũng đã tiến nhập vào bên trong quầng sáng trong suốt.
Ngay sau đó, không kịp thấy rõ cảnh vật trước mắt, trong mũi hắn đã ngửi được một cỗ gió biển mặn chát thổi đến.
Thần thức Liễu Minh nhanh chóng đảo qua một vòng, sau khi xác nhận chung quanh không có gì nguy hiểm, trên người xuất hiện độn quang, hóa thànhmột đạo hắc quang cấp tốc bay về phía trước, đồng thời sau lưng chợt lóe lên ngân quang, mở ra một đôi cánh thịt màu bạc.
Một hơi bay ra hơn nghìn dặm, hắn cảm thấy phía sau quả thật không cóthứ gì đó đuổi theo, lúc này mới thở nhẹ một hơi rồi dừng lại giữa không trung, thu hồi cánh thịt màu bạc sau lưng lại.
Lúc này hắn mới phát hiện, nơi mà mình đang ở là một mảnh biển khơi đennhánh trải rộng có vô số các hòn đảo, có đảo lớn có đảo nhỏ, hình thù kỳ quái, lan tràn khắp nơi bốn phương tám hướng, không có điểm cuối.
Mà càng làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là, tràn ngập không gian chỗ này toàn là âm khí lạnh lẽo đến thấu xương, nhất là âm khí phát ra từtrong nước biển tối đen này lại có chút tương tự giống với Cửu U MinhGiới.
Chẳng qua đối với Liễu Minh mà nói kể cả chân chính bước vào Cửu U MinhGiới thì cũng chẳng có gì là khó chịu, trong nháy mắt khi tiến vào không gian này thì Minh Cốt Quyết của hắn đã tự động vận chuyển rồi.
Lập tức hắn nghĩ lại tình huống vừa trải qua, không khỏi khẽ cười tự giễu.
Rõ ràng là hắn không cần phải vội vã chạy trốn như vậy, bất luận lànhững Thông Huyền kia có đuổi theo hắn tiến vào màn ngăn trong suốt kiakhông, thì dựa vào quy luật của nơi này, kể cả đối phương đuổi theo vàothì cũng sẽ bị truyền tống vào trong một không gian khác.
Bất quá trải qua một màn hữu kinh vô hiểm này xong, hắn cũng chứng minh được một chút suy đoán của mình là đúng.
Cái thế giới mà hắn đi vào này hẳn là bao gồm rất nhiều không gian độclập, mà các không gian độc lập này cũng không cố định tương liên, chỉcần bước vào màn ngăn biên giới không gian đó thì lập tức sẽ bị truyềntống đến bên trong một không gian khác.
Chẳng qua là hiểu rõ những điều này cũng chẳng trợ giúp cho mình trốnthoát ra được, ngược lại lại càng làm cho thế giới thần bí này tăng thêm vài phần sắc thái quỷ dị.
Ngay khi Liễu Minh có chút buồn bực lắc đầu, thời điểm chuẩn bị ly khainơi này thì thần hồn Ma Thiên trong cơ thể hắn đột nhiên hơi nhúc nhíchmột chút, chậm rãi thức tỉnh lại.
" Ma Thiên tiền bối, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi!" Liễu Minh vội vàng dừng bước lại, kinh hỉ nói.
" Cuối cùng đã khôi phục một chút thần trí...
" Giọng nói của Ma Thiênnghe vẫn mỏi mệt vô cùng, dường như lúc nào cũng có thể tiếp tục lâm vào hôn mê.
" Ma Thiên tiền bối, rốt cuộc thì đây là địa phương nào, tại sao lại cổquái đến như vậy?" Liễu Minh chau mày, vội vàng kể lại những chuyện đãtrải qua với Ma Thiên một lần, sau đó hỏi.
" Xem ra đúng là vẫn không thể chạy thoát được...
Nếu như ta đoán khôngnhầm thì hiện tại hẳn là chúng ta đang ở bên trong Cổ Ma Giới.
" Ma Thiên nghe vậy thở dài, sau khi trầm mặc một lát thì mở miệng nói, ngữ khítựa hồ có chút bất đắc dĩ.
" Cổ Ma Giới?"Liễu Minh nghe được vậy, sắc mặt chỉ khẽ động, chả hiểu tại sao trong lòng cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc.
Bởi vì lúc trước Ma Thiên cũng đã nói qua, chủ nhân của bàn tay khổng lồ khủng bố kia là một Ma Nhân Đại Năng nào đó của Cổ Ma Giới.
"Không đúng, tại sao Cổ Ma Giới mà lúc thì lại có Linh khí, lúc thì lạitràn ngập Âm khí? Còn nữa, bàn tay khổng lồ kia đem bắt chúng ta tới đây rốt cuộc là có ý đồ gì?" Liễu Minh lập tức cảm thấy có điều gì khôngđúng, dù sao thì cái địa phương này cùng với Cổ Ma Giới trong suy nghĩcủa mình thực sự là khác nhau một trời một vực, vội vàng hỏi lại.
" Hiện tại...
Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, hiện tại ngươi đang ở trong hoàn cảnh này...
Đối với ngươi mà nói cũng có thể gọi làmột điều cơ duyên...
Lồng giam kia hẳn là cũng muốn giúp ngươi một tay,cho ngươi mau chóng tiến giai đến Thông Huyền Cảnh...
" Ma Thiên trả lờimột cách ngắt quãng.
Lời còn chưa dứt, ý thức của hắn tựa hồ đã lại lâm vào hôn mê, không còn âm thanh gì nữa.
Liễu Minh liên tục gọi vài câu, sau khi không được đáp lại cũng không khỏi thở dài một tiếng.
Nghe khẩu khí Ma Thiên dường như vẫn còn giấu diếm hắn điều gì đó.
Có điều là Ma Thiên không nói thì nhất thời hắn cũng chả có biện pháp gì cả, trước mắt thì cũng chỉ biết đi bước nào tính bước đó.
Hắn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, sắp xếp dòng suy nghĩ trong đầu lại cho cặn kẽ một lần, lúc này mới hóa thành một đạo hắc quang.
Sau khichớp động vài cái đã biến mất ở phía xa.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!