Ma thiên kí

Quyển 6 - Chương 1455: Vẫn ma chi uy

30-08-2024


Trước Sau

Chiến đấu tuy rằng ngắn ngủi, nhưng dù sao Liễu Hồi Phong cũng là đối thủmạnh nhất mà từ trước tới nay Liễu Minh mới gặp, dưới tình huống đốiphương bị thương nặng vẫn khiến hắn phải liên tiếp xuất ra những thủđoạn lợi hại nhất của mình.
Phá Nguyệt Kiếm Quyết không hổ là kiếm chiêu có thể vượt cấp chém giếtđối thủ, uy lực hơn xa dự tính, một kích cuối cùng không ngờ lại đạtđược kết quả kì diệu.
Liễu Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn về phía viên cầu màu vàng đất, giương tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Mặt ngoài viên cầu nứt ra khe nhỏ, một đạo thân ảnh màu tím nhoáng lênbay ra, sau đó ngừng lại giữa không trung nhìn Liễu Minh với ánh mắttràn ngập khó tin.
Chính là Triệu Thiên Dĩnh.
Cô ta ở trong viên cầu đương nhiên có thể thông qua thủy kính thấy rõ tình hình bên ngoài.
Tuy rằng tự cho là mình đã hiểu rất rõ thực lực của Liễu Minh, nhưng mỗi lần hắn động thủ thì thực lực thể hiện ra lại càng làm nàng kinh ngạchơn.
Trên tế đàn, bốn ma nhân Thiên Tượng Cảnh của Liễu gia thấy thi thểLiễu Hồi Phong rơi trên mặt đất, quay sang nhìn nhau rồi khiếp sợ nhìnvề phía Liễu Minh, không dám nói một tiếng.
Liễu Minh khẽ động thân lướt đến bên cạnh Liễu Hồi Phong, phất tay đánhra một đạo hắc quang cuốn lấy pháp khí trữ vật trên người hắn.
Tay vừavuốt nhẹ lên trữ vật liền lộ vẻ vui mừng, vội cất vào.
Trữ vật của gia chủ Liễu gia thì tất nhiên bên trong không thiếu bảo bối, nhưng hiện giờ không phải lúc xem kỹ.
Hắn nhìn quanh sau đó nhìn vào chiếc roi dài màu xanh trong không gian thông đạo trên tế đàn, ánh mắt hiện vẻ nóng bỏng.
Nhưng bỗng nhiên một bóng người màu đen từ trong cơ thể Liễu Minh phóng ra, chính là Ma Thiên.
Hắn vừa xuất hiện cũng không nói chuyện với Liễu Minh mà lắc mình bay đến trước không gian thông đạo.
Lúc này nét mặt hắn nhịn không được mừng như điên, tay đánh ra một đạohắc quang ngưng tụ thành một một bàn tay đen thui, bất ngờ tóm lấy TổnMa Tiên (chiếc roi bị tổn hại).
Triệu Thiên Dĩnh mắt đẹp lóe lên nhìn về phía Liễu Minh, thấy hắn vẫnbình tĩnh đứng đó, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại cũng không nóigì.
Quanh tế đàn, bốn ma nhân Thiên Tượng Cảnh cảm nhận được uy áp ThôngHuyền trên người Ma Thiên, mỗi người đều hốt hoảng, nào còn dám tiến lên ngăn cản.
Bọn họ nhìn nhau vài lần, không hẹn mà cùng lúc thu hồi pháp bảo trước người, vẻ mặt cảnh giác cẩn thận thối lui.
Không bao lâu sau khi bốn người thu hồi pháp bảo, không gian thông đạo chấn động kịch liệt như muốn sụp đổ.
Liễu Minh hơi nhướng mày, nhưng Ma Thiên đối với biến hóa của không gian thông đạo lại không thèm để ý, miệng lẩm bẩm rồi phun vào Tổn Ma Tiênmột ngụm máu tươi.
Trên chiếc roi màu xanh liền hiện ra thêm một ít hắc quang nhàn nhạt.
Ma Thiên hét to một tiếng, bỗng nhiên bàn tay lớn màu đen đang nắmchặt Tổn Ma Tiên kéo về, chiếc roi từ trong không gian thông đạo từngchút từng chút bị kéo ra ngoài.
Khi một khúc đuôi roi cuối cùng cũng bị kéo ra, không gian thông đạo càng rung động dữ dội rồi ầm ầm sụp đổ, biến mất.
Sau khi không gian thông đạo không còn, mọi thứ đều khôi phục yên tĩnh,sương mù tràn ngập chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi tản ra bốn phía.
Ma Thiên khó nén vẻ hưng phấn, há miệng phun ra một đạo hắc quang lênTổn Ma Tiên, mặt ngoài Tổn Ma Tiên hiện lên một ít vằn màu xanh nhạt như tơ, sáng lập lòe.
Nhìn kỹ sẽ thấy những vằn màu xanh này mơ hồ tạothành một ít phù văn huyền ảo.
"Ha ha!" Ma Thiên nhìn Tổn Ma Tiên trong tay, hướng trời cười lớn đầy vẻ điên cuồng.
Nhìn bộ dạng Ma Thiên lúc này, gương mặt thanh tú của Triệu Thiên Dĩnh hơi biến sắc, nàng tới cạnh Liễu Minh định nói gì đó.
Bỗng nhiên bên cạnh hạp cốc truyền đến một trận gầm rú thật to, hóa ralà mười mấy con Ma Thi màu xanh rốt cuộc đã thoát khỏi đám mây do mườihai viên Sơn Hà Châu biến thành.
Ma Thi linh trí thấp, vừa thoát khốn liền nhào tới đánh về phía hai người Liễu Minh, mặt đất truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Liễu Minh cau mày, hiện giờ hắn cũng không có tâm tư đối phó với nhữngMa Thi này, miệng lẩm bẩm rồi phất tay một cái, đám mây màu vàng đấtkia bỗng nhiên phồng to ra gấp mấy lần, lại đem mười mấy con Ma Thi baophủ vào trong.
Bốn tên Thiên Tượng của Liễu gia vừa thấy Cổ Ma Thi phát uy, hơi liếcnhìn nhau rồi đồng thời hóa thành một đạo lưu quang định thừa dịp loạntrốn ra khỏi hạp cốc.
Liễu Minh chợt quay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo, lật tay lấy ra Hư Không Kiếm Hoàn.
Tin tức hắn giết Liễu Hồi Phong, phá hủy không gian thông đạo tất nhiênlà không thể truyền ra ngoài, những tên này nhất định phải chết!Nhưng hắn chưa kịp động thủ thì một bóng roi màu xanh từ trong tay MaThiên nhoáng lên rồi bay ra xa như thuấn di, sau đó chia làm bốn nhánhcùng xuất hiện ở sau lưng bốn người.
Bóng roi cuốn một cái, lập tức vây chặt bọn họ vào trong.
Bốn người hoảng hốt dồn dập tế ra pháp bảo bảo vệ toàn thân, nhưng màtrước mặt bóng roi màu xanh, pháp bảo của bốn người đụng vào lại nhưtrứng gà vỡ vụn.
Bọn họ bị bóng roi quất một cái, chưa kịp kêu thảm thìthân thể đã hóa thành một chùm mưa máu, ngay cả tinh phách cũng khôngthoát được.
Ma Thiên gật gật đầu, trên mặt lộ thần sắc hài lòng.
Hắn đảo mắt nhìn về phía mười mấy Ma Thi bị Liễu Minh nhốt kia, tay run lên.
Bốn đạo bóng roi màu xanh hợp lại làm một quay ngược trở về, đón gióphồng lớn bay vào đám mây màu vàng đất do Sơn Hà Châu biến ảo thành,phảng phất như một con mãng xà màu xanh lăn lộn trong tầng mây.
Đùng đùng đùng!Âm thanh liên tiếp vang lên, Tổn Ma Tiên quật lên mười mấy Ma Thi, thânthể kiên cố cực kỳ của chúng dưới Tổn Ma Tiên lại giống như bùn đất,đụng vào liền vỡ vụn thành một đống thịt nát.
Sau vài hơi thở, toàn bộ mười mấy đầu Cổ Ma Thi đều không còn.
Bóng roi màu xanh lóe lên rụt trở về hóa thành hình dáng ban đầu, Ma Thiên càng thêm vui mừng.
Liễu Minh thấy vậy sắc mặt hơi phức tạp.
Sau đó cũng phất tay, đám mâymàu vàng đất chớp lên hóa thành mười hai viên Sơn Hà Châu bay về phíahắn.
Quả nhiên như lời Ma Thiên, Tổn Ma Tiên này cùng với Hư Ma Đỉnh củaHoàng Phủ thế gia đều là Huyền Linh Chi Bảo, uy lực vượt xa Động ThiênPháp Bảo.
Ma Thiên khẽ run Tổn Ma Tiên, thân roi quấn quanh hông tạo thành một cái đai lưng màu xanh, nét mặt hắn dần bình tĩnh lại, từ khoảng không bêntrên tế đàn bay xuống.
"Được lắm! Có Tổn Ma Tiên này, đợi ta tìm hiểu xong lực lượng pháp tắcẩn trong đó thì tất nhiên thực lực sẽ tiến nhanh, sau này dù có gặp phải Hư Ma Đỉnh của Hoàng Phủ Ung cũng có thể đối kháng.
" Ma Thiên cười haha nói.
Liễu Minh không nói gì nhưng cũng khẽ gật đầu.
Lúc trước hắn cũng không ngờ lại đụng tới Huyền Linh Chi Bảo của Liễugia ở đây, hiện giờ Ma Thiên nắm giữ Tổn Ma Tiên, nếu đối mặt Hoàng Phủthế gia hay cường giả cỡ như Hoàng Phủ Ung thì đúng là cũng có lực chống đỡ.
"Các ngươi...
Lẽ nào các ngươi muốn lật đổ Trung Ương vương triều?"Triệu Thiên Dĩnh nghe Ma Thiên nói xong thì nét mặt có phần kinh hoàngnhìn hai người bọn họ.
Dường như nàng cảm thấy mình bị Liễu Minh lừa dối.
Tuy rằng vì chuyệncủa mẫu thân nên nàng và phụ thân mình là Hoàng Phủ Ung quan hệ khôngtốt, nhưng nàng vẫn là cho rằng mình là một người của Hoàng Phủ thếgia.
"Lật Đổ Trung Ương vương triều...
Ha ha, ta cũng không có hứng thú này.
" Ma Thiên trên mặt lộ vẻ cổ quái cười nói.
"Triệu cô nương không cần lo lắng gì cả, ta và Ma Thiên tiền bối cũngkhông muốn là kẻ địch với Hoàng Phủ thế gia các ngươi, ngược lại MaHoàng đại nhân hình như cố ý đối phó với chúng ta, bất đắc dĩ chúng tamới dùng một ít đối sách.
" Liễu Minh nói.
"Tiểu cô nương, bây giờ ngươi hẳn là nhận ra thân phận của ta chứ?" Ma Thiên nhìn về phía Triệu Thiên Dĩnh, cười nhàn nhạt nói.
"Đúng thế, mới đầu ta còn không quá chắc chắn, nhưng từ việc Liễu Minhbị Hư Ma Đỉnh hấp thu, thêm vào đó là khí tức trên người ngươi và phụhoàng ta lại rất giống nhau, trong lòng ta đương nhiên hiểu ra.
Nếu tađoán không sai, năm đó người phản bội Hoàng Phủ thế gia Hoàng Phủ Thiênmới là tên họ chân chính của ngươi đi.
" Triệu Thiên Dĩnh nhìn Ma Thiênnói.
Ma Thiên sờ sờ cằm, mắt lộ ra dị sắc nhưng cũng không tỏ ý kiến gì chỉ cười nhẹ vài tiếng.
Ngay sau đó hắn quay lại nhìn lên người Hoàng Phủ Tân đã hôn mê bất tỉnh cách đó không xa.
Liễu Minh chú ý tới ánh mắt Ma Thiên, cũng nhìn sang.
"Các ngươi định làm gì?" Triệu Thiên Dĩnh thấy thế liền biến sắc.
Ma Thiên hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, một bóng roi màu xanh lóe lênbắn vụt tới đỉnh đầu Hoàng Phủ Tân, quật lên thân thể hắn.
Dưới một tiếng vang trầm thấp, thân thể Hoàng Phủ Tân liền nát tan hóa thành một đám sương mù màu đen.
"Là phân thân! Không xong!"Ma Thiên ngẩn ra rồi lập tức biến sắc nói, ánh mắt nhìn khắp bốn phía.
Biên giới hạp cốc có một bóng người màu đen chợt lóe lên vọt ra, bất ngờ chính là Hoàng Phủ Tân.
Hắn vung giáo ngắn màu đen trong tay phá ra một vết nứt không gian, nhảy vào trong đó biến mất không còn tăm tích.
"Gay rồi, mau đuổi theo!" Liễu Minh biến sắc, trầm giọng nói.
Thì ra Tên Hoàng Phủ Tân kia đã tỉnh lại từ lâu, hiện tại Ma Thiên đãbại lộ, nếu để Hoàng Phủ Tân báo việc này cho Ma Hoàng thì e rằng HoàngPhủ thế gia sẽ lập tức đến truy sát hai người bọn họ.
"Không kịp rồi.
" Ma Thiên âm trầm nói.
Liễu Minh nhíu mày thật sâu, nhìn Ma Thiên một cái rồi cũng không nói thêm gì.
"Hiện tại thân phận của chúng ta đã bại lộ, Vạn Ma đại lục đã không cònđất dung thân nên chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây thôi.
" Ma Thiên lắcđầu nói.
Liễu Minh đuôi mày khẽ nhướng sau đó gật đầu.
Triệu Thiên Dĩnh vừa nghe lời nói của Ma Thiên, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhẹ nhàng cắn răng.
Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh, thở dài nói:"Triệu cô nương, tình huống hiện giờ chắc ngươi cũng hiểu, hôn ước củahai ta xem như thôi đi L.
Tuy rằng lòng ta cũng không muốn, thế nhưng ta xem như đã là kẻ địch của Hoàng Phủ thế gia các người.
Vì thế chúng tacũng không có kết quả gì"(giống ngôn tình quá)"Thì ra là thế, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi lại không đồng ý đềnghị song tu mà sư tôn đưa ra.
" Triệu Thiên Dĩnh hít sâu một hơi, đôimắt đẹp hơi u buồn nói.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!