“Chủ nhân! Ta cũng tình nguyện vào. ” Phi Nhi thấy vậy cũng vội vàng la lên. Thực lực của nó so với Hạt Nhi thấp hơn một tầng, chỉ mới Thiên Tượng Sơ Kỳ, trong lòng đã buồn bực lâu nay, hôm nay là cơ hội ngàn năm có một
nên nó không muốn bỏ qua. “Tốt lắm, vậy thì chúng ta cùng vào đi. ” Liễu Minh hắc hắc cười mấy
tiếng rồi cất giọng nói, đồng thời hắc khí trên người thả ra cuốn lấy
Hạt Nhi và Phi Nhi bay vào trong Huyết Trì. “Rống... "Lúc ba người vừa rơi vào Huyết Trì, từ trong ao tức thì phát ra một
tiếng rống kỳ lạ, giống như tiếng gầm của một con dị thú nào đó. Lúc này những dòng nước đỏ như máu này lại giống như những con rắn, lao tới quấnlấy thân thể ba người. Chỉ mấy hơi thở qua đi, cả ba người đã bị những dòng khí lưu quấn kín cả người, tạo thành ba cái kén. Những dòng huyết sắc khí lưu không ngừng
chui vào trong ba cái kén, làm cho những cái kén này càng lúc càng dày
hơn. Rất nhanh sau đó, hai cái kén bao bọc Hạt nhi và Phi Nhi đã đình chỉ
biến hóa, lúc này toàn bộ huyết sắc khí lưu đều tràn về cái kén của Liễu Minh. Bên trong chiếc kén, Liễu Minh đang khoanh chân nhắm mắt đả tọa. Một tia huyết sắc năng lượng từ trong kén bắn ra chui vào trong người
hắn, thẩm thấu qua da, cơ ,xương, cuối cùng chui vào trong kinh mạch của hắn. Cả người Liễu Minh bất giác run lên từng đợt, bởi những nơi nào tia năng lượng kia đi qua đều đau đớn giống như đao cắt. Nói là đau như vậy nhưng hắn vẫn có thể chịu được, hơn nữa hắn cảm nhận
được chuyện xảy ra đúng như lời Ma Thiên nói. Ma Tộc Huyết Mạch trong
người hắn đang không ngừng được tôi luyện, càng lúc càng cường mãnh. Thời gian một ngày một đêm tấm thoát trôi qua. Kén của Phi Nhi rốt cuộc
đã phát ra tiếng vỡ vụn, ánh sáng xanh lóe lên, một đồng tử vận trang
phục màu xanh từ trong kén bay ra. Lúc này thân thể của Phi Nhi hình như lớn hơn trước một chút, thoạt nhìn bằng đứa trẻ bảy tám tuổi, trên người lục quang đại phóng, pháp lực
chấn động mạnh mẽ, bên trong lục quang là Pháp Tướng cực lớn của một Ma
Đầu, linh áp từ trên đó phát ra đã cường đại hơn trước đó rất nhiều. Tu vi của Phi Nhi không ngờ đã đột phá Thiên Tượng Sơ Kỳ tiến vào Trung Kỳ cảnh giới. Trên mặt nó lúc này lộ ra một tia vui vẻ, tâm niệm vừa động, pháp tướng
sau lưng phát ra một tiếng gào rú chói tai, những sợi tóc xanh trên đầu
nó tản ra lục quang chói mắt đồng thời phát ra những tiếng “Xoẹt Xoẹt”. Những sợi tóc xanh của nó lúc này giống như những cây phi châm đã bắn ra lao vào trong vách tường. Những nơi sợi tóc đi qua Hư Không đều run lên nhè nhẹ, lục quang máy động không thôi. UỲNH UỲNH RẦM RẦM!Trên tường tức thì hiện ra một tầng cấm chế màu đen lập tức ngăn chặn
công kích của những sợi tóc này, tuy có thể ngăn chặn nhưng hắc quang
cũng kịch liệt rung động. Một lúc sau, Ma Đầu Pháp Tướng tỏa ra lục quang chói mắt hơn, nhưng sau đó cũng đình chỉ công kích. Trên vách động tuy được tầng hắc quang cấm chế bảo vệ nhưng cũng hiện ra vô số lỗ thủng nhỏ nhỏ, nhìn như tổ ong. Trên mặt Phi Nhi hiện ra nét hài lòng, lục quang quanh thân nhanh chóng
thu lại, Ma Đầu Pháp Tướng cũng hóa thành đoàn lục khí chui vào trong
người nó. Thân hình nó lóe lên, đã xuất hiện ở một phiến đá gần Huyết Trì, đưa mắt nhìn về hai cái kén có chứa Hạt Nhi và Liễu Minh, lặng im đứng chờ. Chừng một phút sau, một tiếng “Phanh” vang lên. Chiếc kén của Hạt Nhi
cũng vỡ vụn, tơ huyết bay đầy trời, thân hình yểu điệu của Hạt Nhi từ
bên trong bay ra, đứng lơ lửng trên không trung. Lúc này hắc quang trên người Hạt Nhi cực kỳ nồng đậm, cả người không có
mảnh vải, những sợi tóc màu vàng bay múa đầy trời, đem cơ thể nàng bọc
kín lại, quan sát kỹ có thể thấy làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới làn tóc. Bên trong hắc quang, có một cái Pháp Tướng Ngân Sắc của Cự Hạt, từ trên
Pháp Tướng phát ra một cỗ uy áp hết sức cường đại, thình lình đã đạt đến Thiên Tượng Hậu Kỳ. Lúc này Phi Nhi đứng dưới mặt đất, trên mặt vốn có một tia vui mừng khi
thấy Hạt Nhi đi ra, nhưng khi cảm nhận được uy áp của nàng thì thần sắc
trở nên trì trệ, trong miệng thì thầm vài tiếng ảo não. Trên không trung, hắc khí trên người Hạt Nhi từ từ thu lại, liếc nhìn
qua cơ thể mình, rồi lại nhìn xuống Huyết Trì, nhìn thấy Phi Nhi đang ở
gần đó, sắc mặt nàng bất chợt trở nên lạnh lẽo, trong miệng khẽ hừ một
tiếng, cong tay búng ra một đạo hắc quang. Hắc quang lóe lên, chớp mắt đã tới gần đỉnh đầu Phi Nhi. Phi Nhi hoàn toàn không phòng bị, nên khi hắc quang gần đến người mới
giật mình hú lên một tiếng quái đị, há miệng phun ra một đoàn lục quang, trước người lập tức hình thành một chiếc khiên màu xanh. Hắc quang đánh lên chiếc khiên màu xanh vang lên tiếng “lạch cạch” giòn
tan, sau đó hắc quang nhanh chóng tiêu tán đi, chiếc khiên xanh cũng
theo đó mà biến mất, từ đó phát ra một cỗ pháp lực chấn động. Phi Nhi hú lên một tiếng quái dị, bị cỗ chấn động này đánh lùi ra sau mấy trượng mới đứng vững lại được. “Hạt Nhi ngươi làm gì vậy hả?” Phi Nhi có chút tức giận quát hỏi. Lúc này Hạt Nhi đã đứng xuống đất, trên người đã khoác lên một bộ xiêm y màu đen, che đi thân hình quyến rũ của mình. Nghe Phi Nhi bực bội quát hỏi nhưng Hạt Nhi chỉ liếc mắt nhìn không nói gì. Phi Nhi liếc thấy trên người nàng đã có một bộ xiêm y, tựa hồ hiểu ra nguyên nhân nàng động thủ với hắn. “Hừ ! chẳng lẽ chỉ có chủ nhân mới được nhìn ngươi sao, vừa rồi ta đối
với thân thể ngươi chả có tí nào hứng thú đâu. ” Phi Nhi hừ một tiếng cất giọng nói. “Ngươi nói gì đó” Hạt Nhi nghe vậy thì trên mặt bất giác đỏ bừng lên, bực bội nói. Phi Nhi rụt cổ lại, bởi Hạt Nhi giờ thực lực vẫn trên hắn nên hắn chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác lầm bầm thôi. Hạt Nhi liếc Phi Nhi một cái, sau đó ánh mắt lại chuyển về nhìn chiếc
kén trong Huyết Trì, trên mặt vẫn còn chút ửng đỏ. Trong Huyết Trì, lúc
này huyết sắc khí lưu vẫn như cũ, không ngừng chui vào trong kén của
Liễu Minh, lúc này cái kén đã lớn đến mấy trượng rồi nhưng khí lưu chui
vào lại giống như chui vào động không đáy, không chút nào có biểu hiện
sắc đầy cả. Hai đầu ma sủng thấy vậy thì chỉ có thể lẳng lặng đứng chờ, thời gian
lại qua một canh giờ nửa. Lúc này chiếc kén lớn hơn mười trượng mới có
dấu hiện ngừng hấp thu khí lưu. Rặc rặc!Trên chiếc kén hiện ra một vết nứt, sau đó vết nứt lan dài ra hai bên,
trong tích tắt chiếc kén giống như vỏ trứng tách ra làm hai, tiếp đó
“Phanh Phanh” một tràngthanh âm trầm đục vang lên, từ trong bắn ra một
mảnh huyết vụ. Từ trong huyết vụ hiện ra thân ảnh một thanh niên nam tử, chính là Liễu Minh. Cả người hắn lúc này có chút khác thường, cả người lộ ra một tầng huyết
sắc ma văn dày đặc, huyết dịch trong cơ thể không ngừng di chuyển. “A” Liễu Minh hét lên một tiếng. Ma văn trên người phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó lấy giữa trán hắn làm trung tâm tức thì tất cả đều hội tụ lại đó. Sau mấy hơi thở thì ma văn trên người hắn hoàn toàn biến mất, nhưng trên trán hắn lại hiện ra một cái Chân Ma Ấn Ký, bên ngoài mơ hồ một đạo hắc quang lưu chuyển. Cái Chân Ma Ấn Ký này so với trước kia phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần, từng đạo hắc sắc ma văn đan vào nhau, tụ lại một chỗ phát ra từng
trận hắc quang. Sắc mặt Liễu Minh lúc này có phần dữ tợn, hắn cảm thấy nơi tâm mi như
đang bị lửa thiêu đốt, đau đớn khôn cùng, trong đầu như có vạn cây châm
đâm vào. “Không sao đâu, tại vì Huyết Mạch Ma Tộc trong người ngươi được mạnh mẽ
lên quá nhiều, khiến cho thần hồn ngươi chưa thể thích ứng, đau đớn này
chỉ là nhất thời mà thôi. ” Giọng nói của Ma Thiên lại vang lên. Liễu Minh cố gắng thêm một chút quả nhiên cơn đau trong thần thức hải đã nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái cả người. Hắn có thể cảm nhận được, Huyết Mạch Ma Tộc trong người hắn nồng đậm hơn trước gấp mấy lần, theo từng hơi thở, việc thổ nạp Ma Khí so với trước
kia cũng tăng cường thêm mấy lần, Pháp Lực trong cơ thể không có tăng
lên bao nhiêu chỉ là điều động có chút nhẹ nhàng hơn trước mà thôi. Ô... ô... n... g!Trong mắt lóe lên tia tử quang, từ trong đồng tử bắn ra hai cột hào
quang màu tím dài đến mấy thước, cột sáng được ngưng thực hơn rất nhiều. Thần Thông Tử Văn Ma Đồng cũng theo sự cường đại của Ma Tộc Huyết Mạch mà uy lực đại tăng, đạt tới cảnh giới viên mãn. Liễu Minh quay đầu nhìn lại chung quanh, ánh mắt ngừng lại chỗ lối đi
vào thạch động, bên trong lối đi là một mảnh không gian tối đen, không
thể nhìn thấy gì cả. Tử sắc lóe lên, cảnh sắc cũng theo đó mà biến ảo, thị lực hắn thình lình có thể nhìn xuyên thấu thông đạo, trong thông đạo hắn đã nhìn thấy một
cái bàn đá màu đỏ, bên cạnh bàn đá là một vùng dung nham, nham thạch
đang không ngừng nóng chảy, bề mặt nham thạch thi thoảng nổi lên mấy cái bong bóng khí. Tuy rằng khoảng cách không ngắn, đồng thời chướng ngại rất nhiều, nhưng
tất cả hắn đều nhìn thấy và mọi thứ giống như đang rất gần vậy. "Chủ nhân!"Vào lúc này một giọng nói vang lên, khiến Liễu Minh giật mình, tử quang
trong mắt đã thu lại, cảnh sắc trước mặt lại hiện ra là một cái Huyết
Trì, Phi Nhi và Hạt Nhi đã bay tới đứng trước mặt hắn. "Hạt Nhi, Phi Nhi. "Liễu Minh đưa mắt nhìn hai con ma sủng, cũng lập tức nhận ra tu vi cả hai con đã đại tăng. “Thật là tốt quá, vậy là cái Huyết Trì này cũng có tác dụng với hai ngươi không ít à” Thanh âm có chút mừng rỡ, hắn nói. “Chủ Nhân ta cảm thấy Huyết Mạch trong người được tăng cường rất nhiều,
tốc độ hấp thu Ma Khí cũng nhanh hơn không ít. ” Hạt Nhi cảm thụ Pháp Lực trong cơ thể một hồi thì cất giọng nói. Không biết có phải do Phi Nhi trêu chọc hay không, lúc này nhìn Liễu Minh nói mà sắc mặt Hạt Nhi lại có chút ửng hồng. “Ta cũng vậy, ta cảm thấy Pháp Lực trong cơ thể cách Thiên Tượng trung
kỳ Đỉnh Phong rất gần, tin rằng không bao lâu nữa sẽ đột phá lên Hậu Kỳ
đấy. ” Phi nhi liếc Hạt Nhi một cái, thanh âm có chút vội vàng, nói. Liễu Minh cười cười rồi gật đầu một cái, sau đó thân hình khẽ run lên, bay ra khỏi Huyết Trì, đứng xuống một khối đá gần đó. Huyết Trì lúc này giống như đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên
màu sắc có chút nhợt nhạt, sương mù toát ra cũng mỏng manh hơn trước rất nhiều. Ngay lúc này một tràng thanh âm Ông Ông vang lên. Thanh âm này từ những khối huyết sắc tinh thạch chung quanh Huyết Trì
truyền ra, chỉ thấy trên những khối tinh thạch này xuất hiện rất nhiều
tia huyết quang, men theo mặt đất chậm rãi chui vào trong Huyết Trì.