Còn
chưa kịp để cho Cầu Long Tứ ổn định lại thân hình thì cự thú liền nhanh
chóng quay đầu lại, há miệng phun ra một vô số hỏa cầu to bằng đầu lâu,
phô thiên cái địa bắn về phía ba tên đệ tử Thái Thanh Môn kia. Những hỏa cầu này nhìn như bình thường, nhưng lại vô cùng nóng bỏng,
chưa có đập vào thân hình của ba người mà hư không quanh đó cũng dấy lên một mảnh vặn vẹo đỏ hồng . Ba gã đệ tử Thái Thanh Môn vô cùng hoảng hốt, muốn tránh nhưng không kịp nữa rồi. Đúng lúc này thì một tiếng long ngâm truyền đến, một con giao long màu bạc lớn chừng mười trượng bỗng nhiên lóe lên lao đến, vừa vặn chặn đám
hỏa cầu lại. “Ầm!”Toàn bộ hỏa cầu nổ văng tung tóe, hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ vụ giao màu bạc vào bên trong. Cách đó hơn mười trượng, vẻ mặt La Thiên Thành vô cùng trầm trọng, thu hồi cánh tay. Ba gã đệ tử Thái Thanh Môn tìm được đường sống trong chỗ chết, vội
vàng thúc giục pháp lực khống chế thân hình, chạy thục mạng sang một
bên. Cự thú hỏa diễm gào thét một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn về phía La Thiên Thành. Đúng lúc này thì giữa không trung, một ánh sáng màu bạc lóe lên, một
đạo cầu vồng ngân sắc gào thét lao tới, chém thẳng về phía cổ của cự
thú, đúng là Long Nhan Phỉ xuất thủ. Ngay sau đó, sau lưng của cự thú, tỷ muội Âu Dương cũng liền phát động tấn công, tiếng xé gió vang lên, một thanh phi đao màu trắng và một
quang nhận màu lục nhoáng một cái hiện ra, hơn nữa còn dùng một tốc độ
gần như là thuấn di, đồng thời tấn công vào sau lưng của cự thú. Cự thú ngẩng đầu gào rú, lợi trảo vung lên tạo thành một mảnh mơ hồ,
khiến cho người ta hoa mày chóng mặt, lại giống như là đang đuổi ruồi,
dễ dàng đánh bay tất cả các loại công kích của cầu vồng màu bạc, phi
đao…Ba nữ tâm thần tương liên, sắc mặt trắng bệch, đồng thời đạp đạp mấy bước trong hư không, lui về phía sau. La Thiên Thành sắc mặt trầm xuống, hào quang màu bạc trong tay lóe
lên, liền xuất hiện một chiếc đèn lồng màu xanh dương, một tay điểm một
cái, “phốc” một tia hỏa diễm màu bạc to như hạt đậu liền sáng lên. Hắn nhanh chóng niệm chú ngữ, đánh ra pháp quyết, ngân diễm trong đèn lồng đại phóng, một đoàn ngân diễm to như một cái cối xay nhỏ bay ra
khỏi đèn lồng, quay tít một vòng rồi hóa thành một quỷ đầu ngân diễm bay ra. Cự thú tựa hồ có chút kiêng dè với ngân diễm, thân thể khổng lồ của nó linh hoạt nhảy một bước, kéo dài cự ly với ngân diễm, sau đó lập tức mở miệng, liên tiếp phun ra một đám hỏa cầu rộng gần trượng. Ầm ầm!Hỏa cầu và ngân diễm va chạm vào nhau thì liền hóa thành từng từng
luồng hào quang đỏ, bạc đan vào nhau, sau đó liền nổ tung ra, rồi cùng
tán loạn biến mất. Đúng lúc này thì một đạo kiếm quang màu vàng cuốn tới, mạnh mẽ đánh
lên thân mình của cự thú, lưu lại trên đó một miệng vết thương dài hơn
một trượng, chính à Cầu Long Tử ngự kiếm công đến. Uy thế của cự thú quả là vô song, mọi người ở đây mặc dù không ngừng
phát động tấn công nhưng mà ngoại trừ Cầu Long Tứ ra thì những người
khác, đừng nói đến việc tạo thành thương tổn đối với nó, mà ngay cả việc tiếp cận thân thể của nó cũng rất khó khăn. “Hô!”Chiếc đuôi của cự thú giống như một sợi roi, như thiểm điện vung lên, hồng ảnh lóe một cái, trong nháy mắt liền dài gấp mười lần, quét về đám người xung quanh như là gió thu quét lá. Mọi người xung quanh thấy vậy thì lập tức đại biến, hiển nhiên là
không nghĩ tới cự thú này lại có thủ đoạn công kích như vậy, nhanh chóng nhảy lên tránh né. Nhưng mà chiếc đuôi của cự thú, nửa đường bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành
vô số tàn ảnh nổ tung tóe, một tên đệ tử Thái Thanh Môn có chút cao lớn
chưa kịp tránh thì bỗng nhiên bị quật trúng. Hắn hét lên một tiếng, màn sáng hộ thể trên người gần như chỉ trong
nháy mắt bị phá hỏng, trong cơ thể truyền ra tiếng xương cốt đứt gãy,
miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. “Vèo”, cái đuôi của cự thú chỉ lưu lại chút tàn ảnh mơ hồ, liền quấn lấy thân thể của hắn. “Hướng sư huynh!” Nơi xa, một tên thanh niên tóc quăn, khóe mắt gần như nứt ra, giận dữ hét lên một tiếng. Đuôi của cự thú rung lên, lại đưa nam tử áo bào trắng về phía miệng của nó. “Không…” Trơ mắt nhìn thấy cái miệng tối om của cự thú đang nhanh
chóng phóng đại trước mặt mình, nam tử cao lớn này không khỏi hoảng sợ
kêu lên. Đúng lúc này thì một đạo cầu vồng màu vàng kim từ một bên lóe lên,
trong tiếng kêu thê lương của đại hán thì ánh sáng màu máu lóe lên, chém thẳng về phía chiếc đuôi của cự thú. Cự thú hét thảm một tiếng, trên đuôi của nó máu tươi chảy đầm đìa, vì vậy mà hơi chút buông lỏng. Nam tử cao lớn thấy thân thể của mình hơi lỏng ra thì lập tức cuồng
hỉ, không tiếc hao tổn tinh nguyên, cắn đầu lưỡi rồi phun ra một màn
huyết vụ quấn quanh thân thể hắn, phi độn về phía xa. Cự thú thấy vậy thì nổi trận lôi đình, cái đầu của nó đột nhiên nhìn
về xung quanh, sau đó chằm chằm nhìn về hư không cách đó không xa, Cầu
Long Tử đang lăng không đứng đó. Lúc này, đại hán râu quai nón khẽ vẫy một tay, cầu vồng màu vàng kim
liền bay về, một lần nữa hóa thành một thanh tiểu kiếm màu vàng kim dài
hơn một xích. Cự thú nổi giận, gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ, gần như một ngọn núi của nó liền phóng đi. Thân hình Cầu Long Tử thoáng cái rồi biến mất khiến cho cự thú bổ nhào vào hư không, sau một khắc thì hắn liền xuất hiện giưa không trung cao
hơn mấy trăm trượng, hai tay bấm niệm kiếm quyết, kiếm khí màu vàng trên thân bỗng nhiên đại thịnh, rồi hắn lẫm liệt phân phó:“Các ngươi tìm cách kiềm chế con thú này một chút!”Vừa dứt lời thì hai tay của hắn liền rủ xuống hai bên, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, trên mình “Ầm” một tiếng, một luồng kiếm ý vô cùng khủng
bố phóng lên trời. Cự thú cảm nhận được luồng kiếm ý này thì trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, lập tức càng thêm điên cuồng hét lên một tiếng, há miệng phun ra một
hỏa trụ bằng chất lỏng, to như cái vạc nước, ầm ầm đánh về phía Cầu Long Tử. Đúng lúc này thì hai bóng người hiện ra, La Thiên Thành và Long Nhan
Phỉ bỗng nhiên phân biệt xuất hiện trước người của Cầu Long Tử. Từ trên người của La Thiên Thành bay ra một tấm lưới băng óng ánh, mà
thanh phi kiếm màu bạc trong tay của Long Nhan Phỉ nhoáng một cái hóa
thành từng đóa kiếm liên màu bạc, phân biệt bắn về phía cột chất lỏng
kia. Lưới băng và kiếm liên trong nhất thời cũng có thể ngăn lại chất lỏng lại một chút. Hai người La Thiên Thành và Long Nhan Phỉ thấy vậy thì khuôn mặt hiện lên nét vui mừng, nhưng lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ thấy đạo chất lỏng này dâng lên hỏa diễm bừng bừng, vô luận là
lưới băng hay là kiếm liên, bị hỏa diễm thiêu đốt mà nhanh chóng tan ra, trong nháy mắt liền biến thành những sợi khói xanh. Liệt diễm đỏ rực cuốn lên một cái, sau đó liền ầm ầm lao về phía trước. Tỷ muội Âu Dương Thiến cũng đã phi thân đến, đồng thời giơ hai tay
lên, trong tay áo bay ra một tấm ngọc phù màu xanh dương và một mặt
gương cổ màu tím. “phốc” một tiếng, ngọc phù màu liền nổ tung, hóa thành từng một mảnh
ánh sáng xanh dương cuốn về phía cột lửa đỏ sẫm kia, mà ngay sau đó, từ
trong mặt gương cổ kia liền tuôn ra một luồng quang hà màu tím, vậy mà
lại có thể đem sóng lửa ào ào dừng lại trong không trung. Nhất thời, bốn người La Thiên Thành, Long Nhan Phỉ liên tiếp thi triển toàn bộ thủ đoạn, rốt cục cũng tạm thời cuốn lấy cự thú, không cho nó
quấy rầy Cầu Long Tử đang thi pháp giữa không trung. Theo tiếng chú ngữ khó hiểu của Cầu Long Tử phát ra, thanh tiểu kiếm
màu vàng kim bên cạnh thân giờ phút này đã biến mất, mà ngoài thân hắn
lúc này hiện ra một đạo ảo ảnh cự kiếm mờ ảo, mà bản thân hắn chính là
trung tâm của hư ảnh cự kiếm, kiếm khí ác liệt trên người hắn lượn lờ
không ngừng. Đồng thời, một luồng khí tức tang thương, mang theo kiếm ý từ thời
Hồng Hoang lấy hắn làm trung tâm, quét ra bốn phương tám hướng. Bên trong kiếm quang, hư ảnh cự kiếm trong chớp mắt liền biến lớn hơn
trăm trượng, mà bản thân Cầu Long Tử lại ở bên trong cự kiếm trăm trượng kia, trông vô cùng nhỏ bé. “La sư đệ, các ngươi lui ra!” Thanh âm Cầu Long Tử vang lên, vậy mà
lại giống như là tiếng kim loại va chạm vào nhau, khiến cho người khác
không khỏi run lên. Bốn người La Thiên Thành nghe vậy thì lập tức dừng tay, nhanh chóng bắn ngược về bốn phương tám hướng, bay ra ngoài. Chỉ cầm cự cự thú chút thời gian mà bốn người, hoặc nhiều hoặc ít đều
bị thương, không ngừng thở dốc, quần áo trên người cũng có vài chỗ bị
lửa đốt cháy. Chẳng qua lúc này, cự thú cũng không thèm để ý đến đám La Thiên THành
nữa, đôi mắt vĩ đại cứng ngắc nhìn chằm chằm về phía Cầu Long Tử trong
không trung, trong miệng phát ra từng tiếng gầm rú trầm thấp. “Đại Hồng Mông kiếm thức!”Cầu Long Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Mặt ngoài của hư ảnh cự kiếm xùy xùy rung động, không gian dao động,
xung quanh mơ hồ có thể thấy được từng đạo vết rách không gian xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Cũng chính lúc này, cánh tay của Cầu Long Tử mạnh mẽ chỉ về phía cự
thú, cự kiếm màu vàng kim theo đó cũng từ trên không trung, trùng điệp
chém xuống. Cự kiếm trăm trượng, uy thế đó cũng khiến cho người ta sợ hãi, những
nơi cự kiếm đi qua thì đều khiến cho không gian xuất hiện những vết nứt
thật dài. Nơi xa, bốn người La Thiên Thành và những tên đệ tử khác của Thái
Thanh Môn, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hãi, nhìn một màn phía trước. Cự thú này tựa hồ như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, há miệng phun
ra một tinh cầu đỏ thẫm, chính là Chân Đan mà nó luyện thành. Tinh cầu đón gió biến lớn, trong nháy mắt liền lớn như một gian lầu
các, mặt ngoài có những ánh lửa chói mắt bắn ra bốn phía, vọt lên,
nghênh đón cự kiếm trong không trung. Ánh mắt Cầu Long Tứ lóe lên vẻ lạnh lẽo, tốc độ chém xuống của cự kiếm không chút biến hóa, bên trong đó lại truyền ra tiếng sấm kinh người. “Ầm ầm!”Cự kiếm và tinh cầu ầm ầm va chạm vào nhau, không gian xung quanh cũng phát ra những gợn sóng tản ra bốn phía. Trong mắt Cầu Long Tứ gằn lên từng tia máu, hét lớn một tiếng, trên mình lại hiện ra hỏa diễm kim sắc, bốc cháy hừng hực. Cự kiếm trăm trượng đột nhiên kiếm khí đại thịnh, cứng rắn ép xuống phía dưới. “Rắc!”, mặt ngoài Chân Đan của cự thú liền hiện ra một vết nứt. Trong mắt của cự thú hiện ra một nét kinh hoàng, nhưng mà không đợi
cho nó có bất kỳ phản ứng nào, cự kiếm vàng kim ầm ầm chém xuống, cứng
rắn chém viên Chân Đan của cự thú thành hai nửa. Cự thú phát ra một tiếng rên thảm thiết, hỏa diễm trên người nó trong
nháy mắt đại giảm, khí tức vô cùng uể oải, hơn nữa thân hình cũng đột
nhiên lắc một cái, chạy thục mạng về phía xa. “Diệt!”Trong miệng Cầu Long Tử phát ra một tiếng trầm thấp, cự kiếm trăm
trượng bỗng nhiên lóe lên một cái, sau một khắc thì giống như là thuấn
di, xuất hiện trên đỉnh đầu của cự thú, ầm ầm chém xuống. Cự thú bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hư ảnh cự kiếm lăng không chém
xuống thì trong miệng nó phát ra tiếng hét điên cuồng, hỏa diễm trên
người đột nhiên dâng lên rồi bắn lên phía trên, ngưng tụ thành một tấm
hỏa thuẫn, ý đồ muốn ngăn lại một kiếm này. Phốc!Cự kiếm trăm trượng dễ như trở bàn tay liền xé rách hỏa thuẫn, không
chút trở ngại mà chém xuống cái đầu to như căn phòng của cự thú, tinh
phách của nó còn chưa kịp trốn chạy thì liền bị dư âm của kiếm khí xoắn
nát. Thân thể cao lớn của cự thú ầm ầm ngã trên mặt đất, khiến cho cát bụi bay tung tóe đầy trời. Cầu Long Tử thấy vậy thì vẻ mặt buông lỏng, hỏa diễm vàng kim trên
mình thu lại, giữa không trung lắc mình một cái rồi miễn cưỡng hạ xuống
mặt đất, sắc mặt tái nhợt dị thường. Cùng lúc đó thì hư ảnh cự kiếm cũng vang lên một tiếng trầm đục, ầm ầm tán đi.