"Phanh" một tiếng!Đường cầu vồng màu lục bị hai luồng sáng màu đen bắn tới chỉ thấy lóe sáng rồi tan ra. Ở phía ngoài bảy tám trượng, ánh sáng xanh thu lại, lần nữa lộ ra Liễu Minh đang cầm thanh tiểu kiếm trong tay, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Hắc Phượng Tiên Tử bị vây khốn trong lưới vàng, vậy mà trong lúc mấu chốt lại có thể đem hai cánh biến ảo thành cánh tay rồi lập tức lấy ra hai cây đoản nhận ( như dao găm) màu đen, đem chúng cứng đối cứng với một kích của Liễu Minh. Tuy thế, nàng ta dưới một kích mạnh mẽ của thuật Nhân Kiếm Hợp Nhất, thân thể như liễu lẫn cả lưới vàng đang vây chặt quanh thân cùng bị bay ngược về phía sau; cả hai cùng đập thật mạnh lên trên một cột đá cực lớn cách đó không xa khiến nàng này không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt Liễu Minh hiện lên vẻ tàn khốc, tiểu kiếm trong tay run lên, ý đồ muốn ngay lúc này lại tiếp tục thi triển Ngự Kiếm Thuật; “Oanh” một tiếng, Lạc Kim Sa vốn biến thành tấm lưới khổng lồ đột nhiên hóa thành những hạt cát sỏi tán loạn văng tứ tung, đồng thời từ chỗ đó, một luồng hỏa diễm màu đen bắn tóe ra. “Trảm. ”Liễu Minh mặt biến sắc; suy nghĩ vừa xong tức thì tiểu kiếm màu xanh rời tay, phát ra một âm thanh trong trẻo rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh dài bảy tám trượng, cuốn tất cả cùng lao tới. Một kích này của Liễu Minh, trên cơ bản có thể diệt sát đối thủ hoàn toàn, nhưng khi nó đang hạ xuống, Hắc Phượng Tiên Tử bỗng nhiên trợn mắt lên, trong miệng phát ra một âm thanh cao vút. "Phốc" một tiếng. Hắc diễm (lửa đen) cuồn cuộn lại một lần nữa từ trong người nữ nhân này tuôn ra, sau khi quay tròn một vòng liền ngưng tụ lại thành một con chim lớn màu đen cực lớn giống y như Hắc Phượng Hoàng trong truyền thuyết; Hỏa điểu nay nhanh chóng bao bọc quanh thân ả, kế đó nó há miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu vàng đường kính to bằng bát ăn cơm. "Phanh" một tiếng. Kiếm quang màu bị trúng một kích này của hỏa diễm màu vàng, gào thét một tiếng rồi biến lại thành thanh tiểu kiếm; vầng sáng quanh thân kiếm cũng ảm đạm, tiểu kiếm cứ vậy rơi thắng xuống đất. Cùng lúc đó, ảo ảnh hỏa điểu màu đen đột nhiên vỗ đôi cánh một cái rồi dần mờ ảo đi không thấy bóng dáng đâu nữa. "Oanh" một tiếng vang thật lớn. Vách tòa cung điện gần đó, lúc này bị cái gì đó xuyên qua, lưu lại một lỗ thủng, miệng lỗ rộng đến mấy trượng, quanh miệng lỗ còn có những tia lửa nhỏ li ti màu đen thiêu đốt không thôi. Lúc này mới mơ hồ nghe được, từ rất xa đó có tiếng Hắc Phượng Tiên Tử đang nghiến răng nghiến lợi truyền tới:“Đạo hữu thần thông quảng đại. Tiểu muội lần này thua tâm phục khẩu phục. Nhưng khi gặp lại lần nữa, chắc chắn tiểu muội sẽ lại đến lĩnh giáo thần thông các hạ. ”Cuối lời của Hắc Phượng Tiên Tử chỉ nghe “két két” rồi không thấy có âm thanh nào vang vọng tới nữa. Nàng này cứ như vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, trong tâm hắn khẽ động một chút rồi lập tức thu hồi thanh Tiểu kiếm màu xanh đang lơ lửng trong không trung. Sau khi kiểm tra qua hắn khẽ thở phào một cái: Tiểu kiếm này chỉ bị tổn hao Linh tính một chút chứ không có gì đáng lo ngại!Sau khi thu hồi Tiểu kiếm, hắn đang dự định quay trở lại chỗ phong ấn trên tế đàn để tiếp tục hấp thu Chân Ma chi khí thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía lối vào. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện hai kẻ lạ mặt, vừa nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn do mấy trận đánh mới diễn ra trong cung điện, cả hai gã đều cảm thấy thất kinh. Một trong hai gã mới tới khoác áo bào màu xám, gã còn lại mặc nguyên bộ trang phục màu đen, ánh mắt hai gã khẽ đảo qua một vòng rồi cuối cùng dừng lại trên người Liễu Minh, cả hai đều thể hiện rõ một vẻ chần chừ. Sau khi dùng thần thức quét qua một lượt, Liễu Minh phát hiện khí tức và cảnh giới thu vi của hai gã này đều kém xa mấy kẻ trước đó, vì vậy hắn lập tức vỗ vào Dưỡng Hồn Đại đeo bên hông, hai đạo khói màu đen liền cuồn cuộn bay ra ngoài. "Chủ nhân!" Một trong hai đạo khói đen hiện thân ra một con bọ cạp nhỏ màu vàng, lúc này nó đang đứng trên vai Liễu Minh và đang không ngừng giơ cặp càng lớn lên, đồng thời phát ra tiếng nói của một bé gái. Đạo khói đen còn lại thì hiện ra hình thù một Phi Sọ, đồng thời đang phát ra một tiếng cười càng cạc vô cùng quái dị, tựa như nó đang cảm thấy vô cùng khoái chí. Âu đó cũng là điều bình thường, hai Linh Sủng này đã được nghỉ ngơi trong một thời gian khá dài, khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội ghênh chiến kẻ địch nên chúng cản thấy vô cùng khoái chí cũng là điều đương nhiên!"Hai đứa tụi bây! Mỗi đứa chiến một tên, nhớ phải tranh thủ tốc chiến tốc thắng!" Sau khi buông ra một lời chỉ thị rất nhẹ nhàng, Liễu Minh cũng không thèm quay đầu lại, hắn bước thẳng về chỗ phong ấn trong pháp trận. Sau khi dạ ran một tiếng, Phi Sọ và Cốt Hạt kêu lên một tiếng quái dị rồi mỗi tên huyễn hóa thành một đạo hư ảnh xông lên phía trước. Trong giây lát sau đó, hai Linh Sủng Phi Sọ và Cốt Hạt đã bổ tới chiến đấu với hai gã lạ mặt kia. Sau khi đi tới bên cạnh pháp trận, Liễu Minh lấy ra một viên Kim Nguyên Đan từ trong Tu Di Giới và nuốt vào bụng. Bong bóng khí thần bí trong cơ thể mới biến mất trong trận kịch chiến lúc nãy giờ đây lại hiện ra, nó đang hấp thụ ào ạt từng tia Chân Ma chi khí. Ở cạnh lối vào, Cốt Hạt được bao phủ trong cuồn cuộn hắc khí lúc này đã biến thành to gần một trượng, chót đuôi nó vẫy vài cái cái lập tức tạo ra một màn câu ảnh dày đặc, đồng thời trong miệng phun ra một ngọn lửa cháy rực màu tím. Phía đối diện là gã mặc đồ đen, lúc này trên tay gã không biết tự lúc nào đã xuất hiện một cây quạt bằng lông, cây quạt phất lên tạo thành một vòi rồng lớn màu đen lao tới. Tứ phía phát ra những tiếng nổ vang ầm ầm do ngọn lửa màu tím va chạm mạnh với vòi rồng màu đen, sau đó cả hai đều nổ tung trên không. Cốt Hạt khẽ uốn éo thân mình một cái lập tức chui xuống mặt đất không thấy bóng dáng đâu, nó dùng đôi càng lớn lúc ẩn lúc hiện ra tay đánh lén đối phương. Trong nhất thời gã đại hán mặc đồ đen không biết phải làm sao để đưa ra đối sách hợp lý. Ở phía bên kia, dường như Phi Sọ đã dùng toàn lực công kích ngay từ phút đầu tiên. Luồng hắc khí bao quang cơ thể xoay tròn một vòng rồi huyễn hóa ra chín cái hư ảnh Phi Sọ, đám tóc xanh trên đầu dựng đứng cả lên rồi đột nhiên biến thành những lọn tóc cứng nhọn công kích thẳng về phía đối phương. Tuy nhiên gã đại hán khoác áo bào xám có vẻ vẫn giữ được vẻ bình thản, gã từ từ tế ra một tấm khiên nhỏ màu vàng, tấm khiên lập tức biến to ra mấy trượng che chắn trước người gã. "Xì... Xì... " Những tiếng động liên tiếp phát ra do va chạm của những lọn tóc với tấm khiên, tuy nhiên trước sự công kích liên tục dày đặc của Phi Sọ thì gã đại hán áo bào xám cũng chỉ có thể tập trung toàn lực vào việc phòng thủ chứ không thể phản công trở lại, trong chốc lát gã đã bị dồn vào một góc nhỏ bán kính chỉ tầm một trượng. Sau thời gian cỡ cạn một chén trà, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng hai gã kia đã bị Cốt Hạt và Phi Sọ giết chết, tuy nhiên hai đầu Linh sủng cũng bị thương tích đầy mình. Hai đứa sau khi tịch thu Tu Di Giới và Linh Khí của hai gã kia liền lập tức hóa thành hai đạo khói đen chui thẳng vào Dưỡng Hồn Đại bên hông Liễu Minh rồi nằm yên dưỡng thương. Sau khi an ủi hai đứa vài câu, Liễu Minh tiếp tục luyện hóa lượng đan dược mới nuốt và chăm chú quan sát lượng Chân ma chi khí đang tuôn ra từ chỗ phong ấn ngày một nhiều hơn, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Số lượng Chân ma chi khí ở đây đúng là nhiều hơn dự kiến, chỉ một di tích Ma Tộc nhỏ như vậy cũng đã giúp hắn hấp thụ được hơn một phần ba tổng số cần thiết, đúng là không tệ chút nào!Đương nhiên những phong ấn còn nguyên vẹn như thế này là cực hiếm, may nhờ có La Hầu chỉ điểm nên Liễu Minh mới có thể chạy tới kịp thời, nếu không một khi di tích đã hiện thế thì Chân Ma chi khí cũng sẽ rất nhanh chóng tiêu tán không còn thấy dấu vết. Ngay tại thời điểm Liễu Minh nhẩm tính lượng Chân Ma chi khí nơi đây chỉ còn rất ít, đột nhiên vang lên một tiếng hét dài khát máu từ phía xa, sau đó với một tốc độ nhanh kinh người nó đã ập tới. Liễu Minh nghe thấy ân thanh này lập tức biến sắc, ánh mắt hắn chớp lên vài cái, thân mình liền xoay lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía lối vào. Chỉ sau thời gian mấy cái hô hấp đã có kết quả rõ ràng, một đạo huyết quang lóe lên ở ngay cửa vào cung điện, ngay sau đó hiện ra một thanh niên anh tuấn mặc áo màu huyết, chính là Huyết Đế Tử ! Tuy nhiên lúc này gương mặt gã tràn ngập vẻ dữ tợn, hầm hầm sát khí cứ như là vừa mới đánh nhau với người vậy!"Quả nhiên là ở đây, rất tốt, tốt lắm, cái đầu của ngươi lúc này đã có thể giao nộp cho bổn tọa được rồi đấy!" Vừa nhìn thấy Liễu Minh, hai mắt Huyết Đế Tử đã sáng rực lên, giọng nói hiện rõ vẻ âm độc. "Huyết Đế Tử! Ngày hôm nay, tại chốn này, hoàn toàn chính xác là chỉ có một kẻ trong hai ta có thể rời khỏi!"Tuy mới lần đầu nhìn thấy diện mạo đối phương, nhưng qua câu nói đầu tiên Liễu Minh đã biết rõ gã kia chính là Huyết Đế Tử, trên mặt hắn lúc này cũng hiện rõ vẻ căng thẳng. Nhớ lại trong trận chiến hai tháng trước, thần thông Huyết Hải của Huyết Đế Tử đã để lại ấn tượng sâu đậm trong đầu hắn. Liễu Minh tự ngẫm lại trong trận chiến lần trước mình cũng chưa xử dụng hết át chủ bài nên lúc này trong nội tâm cũng không có chút kiêng dè. Huyết Đế Tử đeo bám dai như đỉa tới tận nơi này làm cho sát cơ trong lòng hắn đang nổi lên. "Trận chiến lúc trước của ta và nguời bị người ta làm loạn giữa chừng, hôm nay hai ta có thể chính thức toàn lực chiến với nhau một trận nhỷ?" Tinh quang trong đôi mắt Huyết Đế Tử chớp lên, hai hàm răng trắng như tuyết nhả ra từng lời nói một. Tới thời điểm này thì nói nhiều cũng vô ích, Liễu Minh dậm mạnh hai chân xuống đất, cả cơ thể như một mũi tên lao vút thẳng về phía Huyết Đế Tử. Huyết Đế Tử thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, thân hình gã run lên một cái lập tức tuôn ra những đám mây máu cuồn cuộn, Huyết hải lại thêm một lần nữa được triển khai vây kín Liễu Minh trong khối cầu bán kính cỡ mười trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm niệm Liễu Minh khẽ động, hai quả Trọng Thủy Châu lập tức hiện ra trên hai tay, hắn khẽ ốp hai tay lại chà qua một cái dung nhập hai quả làm một, ngay lập tức tạo thành một khối cầu bằng nước màu đen bao phủ toàn bộ bên ngoài cơ thể. Huyết Hải cuồn cuộn bên lập tức bị ngăn lại, trong nhất thời không thể xâm nhập một chút nào vào bên trong khối cầu nước đen kia. Sau một khắc thời gian, nhờ sự che trở của khối cầu nước đen do Trọng Thủy Châu tạo ra, Liễu Minh nhanh chóng di chuyển tránh được những đòn công kích của những cơn sóng huyết. Huyết Đế Tử thấy vậy liền hiện lên vẻ kinh ngạc, phải biết rằng ở bên trong Huyết Hải kia, trừ bản thân gã vẫn bình thường, còn kể cả những cường giả Hóa Tinh thông thường cũng không thể di chuyển linh hoạt được, vì vậy bình thường gã chỉ một đòn là đắc thủ ngay. Việc Liễu Minh gần như không hề bị ảnh hưởng bởi cấm chế trong Huyết hải là điều ngoài dự liệu của gã. Sau khi di chuyển một lát, Liễu Minh đã dùng thần thức dò được vị trí chính xác của Huyết Đế Tử. Hắn lập tức vung tay điểm ra một ngón, một đạo kiếm khí hình xoáy trôn ốc từ đầu ngón tay ầm ầm phá không lao thẳng tới chỗ Huyết Đế Tử. Huyết Đế Tử nhếch môi cười lạnh, gã từ từ ngưng tụ đám huyết khí bên người tạo thành một tấm khiên bằng màu phát ra ánh sáng đỏ thẫm chắn ngay trước người. "Ầm!" Một tiếng động lớn vang lên. Tấm khiên máu dưới tác động va chạm của kiếm khí xoáy trôn ốc đang run rẩy mạnh, nhất thời tạo nên từng cơn sóng linh khí chấn động khắp nơi. "Vèo... vèo!" Những tiếng gió liên tiếp vang lên, ngay sau đó bất ngờ lại có mấy đạo kiếm khí ập tới. Sau những cú công kích liên tiếp của hàng loạt đạo kiếm khí hình xoáy trôn ốc, tấm khiên máu cuối cùng đã không chịu nổi, một tiểng nổ mạnh vang lên: Tấm khiên máu đã bị vỡ tan tành biến thành vô vàn tơ máu!Liễu Minh lập tức biến chiêu, mấy ngón tay hắn khẽ động, tại những đầu ngón tay đang ngưng kết ra một loạt đạo kiếm khí trong suốt hình nắm đấm to nhỏ khác nhau, đồng thời miệng hắn khẽ lẩm nhẩm, Trọng Thúy Châu lúc nãy biến thành khối cầu nước đen bao phủ quanh thân hắn lúc này lóe lên một luống sáng đen và lập tức tạo ra một cú nổ mạnh ở bên trong Huyết Hải. Một chiêu thúc phát tới tận cùng sức mạnh của khối cầu nước đen rốt cục đã tạo ra một con đường trống trải nối thẳng tới phía kẻ đối diện ở bên trong Huyết Hải. Một khắc sau, toàn thân Liễu Minh đang được bao trùm trong hắc khí cuồn cuộn, thân hình hắn khẽ đảo qua cái lập tức biến thành hai đạo hư ảnh, thông qua con đường mới tạo thành kia bắn thẳng tới chỗ Huyết Đế Tử...