Thương Hải hải vực, lúc hoàng hôn. Tại vị trí nào đó ở khu vực trung tâm Thiên Nam, trong toà thành trên hải đảo khổng lồ, mặt trời dần dần lặn, mơ hồ có thể thấy được ánh chiều tà buông xuống, từ trên không nhìn xuống, cả hải đảo bị bao phủ trong sương mù, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Phía Tây hải đảo có một cái bến cảng thị trấn nhỏ, bên ngoài bến các đội thuyền lớn nhỏ qua lại như thoi đưa, nhìn sang bến tàu là thấy mấy cái cự thuyền thần kì. (lớn quá hoá thần ấy mà)Về phần tiểu đội thuyền, thì càng là đếm không hết. Trên bến tàu dòng người như nước thủy triều, hối hả, cùng thanh âm triều tịch(chắc là sóng vỗ) nhàn nhạt của bờ biển hoà lẫn lấy, vô cùng náo nhiệt. Nhưng cùng Vân Xuyên Đại lục bất đồng là, người ở trên đảo cũng không phải đều là Nhân Tộc, thậm chí có thể nói, lấy Dị tộc chiếm đa số, mà Nhân tộc chỉ chiếm một bộ phận nhỏ bé. Bên ngoài dày đặc lân phiến Hải tộc, đầu thú thân người Yêu tộc, diện mạo dữ tợn cùng một thân da xanh lá Thú nhân tộc, cùng với một ít chủng tộc hình thù kỳ quái không biết tên, khiến cho toàn bộ bến tàu, tựa như một món thập cẩm. Hắn căn cứ theo khí tức mà phán đoán, trong đó phần lớn là phàm nhân, tu tiên giả cũng không nhiều lắm. Mà một ít Dị tộc tu tiên giả phụ trách trật tự bến cảng, tu vi đều tầm Linh Đồ sơ kỳ đến hậu kỳ. Ngẫu nhiên có vài tên tu tiên giả bay qua, phàm nhân trên bến tàu cũng lơ đễnh, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Hai nam nữ Nhân tộc đang sóng vai đứng ở một góc đất trống trên bến cảng. Nam một thân áo bào xám, ngũ quan bình thường, dáng người hơi có vẻ cao lớn. Nữ toàn thân áo trắng, dung nhan tướng mạo đẹp với một đôi mắt trong suốt như sao, nhưng thần sắc lạnh lùng, đều để lộ ra một cổ khí chất bất phàm. Chính là Diệp Thiên Mi và Liễu Minh một đường từ Vân Xuyên Đại lục dùng tàu cao tốc mà bay đến. Kể từ ngày tao ngộ Hắc Sắc Yêu Cầm, nó bị Liễu Minh một quyền đánh cho trọng thương bỏ trốn mất dạng, bên trên bầu trời quái phong tựa hồ cũng biến mất theo rồi. Diệp Thiên Mi thấy vậy liền lần nữa đem tàu cao bay lên cao, hết tốc độ tiến về phía trước. So với dự tính ban đầu thì đến sớm tới mấy ngày. Căn cứ lúc trước lấy được tình báo về đảo ngư long hỗn tạp này, để ngăn ngừa phiền phức không cần thiết, hai người cải biến cách ăn mặc, cũng đem tu vi áp chế hơn phân nửa. Nếu không lấy thân phận kiếm tu của Diệp Thiên Mi với tu vi Hóa Tinh kỳ thì sẽ tạo nên oanh động không nhỏ, thậm chí khiến cho những đại thế lực kia chú ý a. Bởi như vậy, trong mắt tu sĩ cấp thấp, Diệp Thiên Mi cùng Liễu tựa như Linh Đồ tu sĩ bình thường, không hề khác gì nhau rồi. Mặc dù Diệp Thiên Mi xem thường chuyện này, những thực sự cũng không có nói thêm cái gì, bất quá dù đã thay đổi trang phục nhưng Diệp Thiên Mi vẫn như cũ có chút thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên không có khả năng nàng cải biến dung mạo rồi, có thể đáp ứng cải biến trang phục đã là rất hạ mình rồi. Liễu Minh lần đầu tiên bước lên đại lục khác, nhìn trước mắt những... tướng mạo kỳ kỳ quái quái của dị tộc. Ngược lại có vài phần cảm giác hứng thú. Diệp Thiên Mi đối với một màn trước mắt thần sắc bình tĩnh dị thường hiển nhiên là đối với những cảnh tượng này đã sớm quen thuộc. Có thể nguyên nhân là do ở nơi này dị tộc chiếm đa số, hai người vừa xuất hiện trên bến tàu, người dị tộc liền bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, ý đồ tiếp cận Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh. Liễu Minh bất động thần sắc hơi chút thả ra một tia tinh thần uy áp cường đại. Mấy thằng dị tộc kia rùng mình lui về sau, chỉ hậm hực rồi vội vàng kéo dài khoảng cách, mặt khác một ít Dị tộc nhân thấy thế, liền kinh ngạc sau đó cũng lập tức là đứng xa mà trông hai người. Liễu Ô vốn là thị trấn nhỏ, sau khi đến một cửa hàng của một nhân tộc mua sắm một ngọc giản địa đồ của Miết Nguyên đảo(lúc trước dịch là Quan Nguyên đảo giờ sửa luôn thánh Miết Nguyên đảo nhé !), liền cùng Diệp Thiên Mi đi vào một quán rượu hai lầu nhỏ ở cách bến cảng không xa. Hắn muốn thăm dò tình hình trên đảo, rồi quyết mới định bước tiếp. Lầu một quán rượu bố trí tương đối đơn sơ, đều chỉ có vài đồ ăn đơn giản, lầu hai là dành cho người có chút thân phận và địa vị hoặc tu sĩ nghỉ ngơi dùng cơm. Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh đương nhiên sẽ không ở lầu một dừng lại, trực tiếp lên thẳng lầu hai. Khách nhân tại lâu hai không nhiều lắm, chỉ có ba bốn người mà thôi. Có ba gã nam tử Hải tộc ngồi đối ẩm bộ dạng thật sự hơi có chút kinh thế hãi tục. Khi Liễu Minh bước vào, tự nhiên cũng bị những ánh mắt thăm dò, trong nội tâm Liễu Minh khẽ giật mình. Bởi vì vài tên Hải tộc này, vậy mà tất cả đều là tu sĩ Ngưng Dịch kỳ trở lên, tu sĩ ngồi ở bên trong kia, ẩn ẩn bộ dáng có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ. Chỉ thấy mấy người kia, cũng đều mặc một thân áo lam, bên trái ngực đều có tiêu chí một đạo nước gợn, tựa hồ là tượng trưng cho thân phận. Liễu Minh tu vi cao hơn nhiều mấy người bọn họ, mà lại thu liễm khí tức, đương nhiên sẽ không khiến cho người khác chú ý. Diệp Thiên Mi dù chưa lộ ra tức giận, nhưng có khí chất siêu phàm thoát tục, mà tướng mạo đẹp lãnh diễm, liền dẫn tới xì xào bàn tán, cũng không ít người quăng tới ánh mắt không có hảo ý. Liễu Minh thông qua thần niệm tra xét ngọc giản địa đồ. Hắn quan sát địa đồ Miết Nguyên đảo, chỉ chú ý mấy cái thành trì trung tâm và khu vực quan trọng. Đối với hai người Liễu Minh mà nói thì vẫn chưa quen được cuộc sống nơi đây, nhưng mà không sao cũng chỉ là so nắm tay ai to hơn mà thôi. Cũng may là ở tình huống trước mắt, Liễu Minh cũng tìm được vị trí thành trì của luyện khí tông sư Hoả tinh tộc. Bất quá tựa hồ muốn đi đâu, trước hết cũng phải đi qua địa phận của Tinh Cốc. Tính ra thời điểm mở ra đấu giá hội vẫn còn sớm. Cho nên Liễu Minh liền quyết định cùng Diệp Thiên Mi một đường đồng hành. Đ ối với hắn mà nói, hiện tại chưa thăm dò tình huống bên dưới, cùng Hóa Tinh kỳ Diệp Thiên Mi đồng hành, ngược lại cũng không phải là chuyện gì xấu. "Vị tiên tử này tướng mạo thật đẹp không như người bản đảo a!" Tu sĩ Hải tộc ở bàn kia đột nhiên có người xông đến Diệp Thiên Mi lớn tiếng hét lên. Diệp Thiên Mi nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt có một tia lãnh ý thoáng hiện. "Chậc chậc, đây thật là đáng tiếc. Sớm biết có Tiên Tử bực này tồn tại, tại hạ cần gì phải một mực khổ tu đến nay, còn độc thân chưa lập gia đình đấy. " Một thanh âm thô lỗ, từ vị trí tu sĩ áo bào xanh ở trung tâm bỗng nhiên truyền ra, trong lời nói có ý trêu chọc. Mấy vị tu sĩ Hải tộc bên cạnh một hồi oanh cười. Chắc là mấy vị tu sĩ Hải tộc này, gặp Diệp Thiên Mi tướng mạo đẹp, mà tựa hồ lại có tu vi không cao, liền muốn mở miệng đùa giỡn một phen. Đột nhiên một cổ khí tức kinh người không thèm che dấu từ trên người Diệp Thiên Mi bạo liệt mà ra, Liễu Minh thấy thế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy hàn ý từ trong mắt lưu chuyển, khí tức trên người ngày càng thịnh, bỗng nhiên giơ một tay lên, một đạo quang mang bắn ra, trên không trung chỉ thấy một cái chớp động, liền hướng tên Hải tộc áo xanh ở trung tâm bắn tới. Tên kia tu sĩ áo bào xanh thấy thế, vốn là giận dữ, nhưng lập tức trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ, còn không kịp bấm niệm pháp quyết, liền bị một hồi tia sáng bạc trắng sét đánh không kịp bưng tai cuốn vào trong đó. Một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng vang lên, thân hình tu sĩ áo bào xanh bị vô số ngân quang quấn quấy biến thành huyết vũ đầy trời. Để cho Liễu Minh nhìn không khỏi một hồi khiếp vía !"Tiên Tử tha mạng !"Chỉ thấy tu sĩ Hải tộc hai bên, toàn thân dính máu của tên xấu số vừa rồi, thấy một màn này, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, mà tên kia mở miệng đầu tiên đã ra đi cũng khiến cả đám nhao nhao mở miệng. Diệp Thiên Mi phảng phất không nghe thấy trên khuôn mặt tăng thêm một phần lãnh ý, một tay lại bấm niệm pháp quyết. Hai người kia vừa thấy không ổn, đều không chút do dự bóp nát tấm phù cầm sẵn trên tay, ánh sáng màu lam lóe lên, lập tức hóa thành hai vệt độn quang, chỉ lát nữa là bắn nhanh ra, dọc theo cửa sổ quán rượu muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng ngân quang phía trước run lên, một đạo tia sáng gai bạc trắng từ chỗ hai người độn quang chợt lóe lên, lập tức liền đem hai người kia chém thành hai mảnh, chém giết sạch rồi. Diệp Thiên Mi lại bấm niệm pháp quyết, tia sáng gai bạc trắng liền hướng nàng quay về, liền biến thành một thanh trường kiếm màu bạc dài hơn một thước, lóe lên chui vào trong tay áo không thấy tăm hơi. Những người khác mắt thấy hết thảy, trong nội tâm nhao nhao run sợ, không dám dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn về phía Diệp Thiên Mi nữa rồi. Liễu Minh gặp vị Diệp sư thúc thoáng cái hời hợt chém giết ba gã tu sĩ Ngưng Dịch kỳ Hải tộc, đối phương ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì mấy câu. Không khỏi cảm thấy có chút teo trym :vKhông hổ là cường giả Hóa Tinh kỳ, tiện tay một kích, dĩ nhiên uy năng lại kinh khủng như vậy. "Đi thôi . "Diệp Thiên Mi từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn ba vị tu sĩ Hải tộc, chỉ thấy mặt không đổi sắc đứng lên, bên ngoài thân lóe lên ánh bạc, liền hóa thành một đoàn độn quang bạch sắc theo cửa sổ vọt ra. Liễu Minh thấy thế cũng biết nơi đây không tiện ở lại. Một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hóa thành một đạo độn quang hắc sắc liền theo phía sau Diệp Thiên Mi mà đi. Đợi những người khác phục hồi tinh thần lại, hai người sớm đã không biết tung tích. Bên ngoài thị trấn bến cảng nhỏ mấy chục dặm, phía trên một mảnh rừng rậm cổ thụ che trời màu xanh lá. Một con tàu cao tốc hình thoi đang tại hướng phía Đông phi hành. Hai người trên thuyền, đích thị là mới từ thị trấn bến cảng nhỏ rời đi Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh. "Dựa theo hai gã chấp sự liên minh thông qua bí thuật truyền lại tin tức, cũng kết hợp hải đảo địa đồ, bọn họ đã từng ở trong phạm vi thế lực Tinh Cốc, cách Tinh Cốc Nam Phương cũng đã không xa . " Diệp Thiên Mi đem ngọc giản lấy ra, thản nhiên nói. "Bọn hắn cùng tinh cốc tiến hành giao dịch, lại ở trong phạm vi thế lực tinh cốc, chắc hẳn trước tiên sẽ ở thành trì phụ cận tìm một chỗ dừng chân. Theo tình hình này, thậm chí có khả năng là đã cùng tinh cốc tiếp xúc . " Liễu Minh hơi trầm ngâm, liền mở miệng đáp. "Liễu sư điệt nói không sai. Tinh Cốc Nam Phương, ứng theo điều kiện phù hợp thì chỉ có một tòa thành trì, gọi là Cốc Nam Thành, theo vị trí thì là do Tinh Cốc thiết lập. Hiện tại chỉ có trước đuổi tới, tìm được địa phương hai gã chấp sự liên minh lưu lại hiệu, việc này cũng biết được một hai rồi. " Diệp Thiên Mi dứt lời, trong đôi mắt đẹp tinh quang thiểm điển nhấp nháy không thôi .