Ma thiên kí

Quyển 3 - Chương 308: Trấn Yêu Tháp

30-08-2024


Trước Sau

Sư tổ yêu thương đệ tử rất nhiều, thậm chí ngay cả bí thuật bất truyềncũng truyền cho đệ tử, Đan Cam ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích.
Đan Cam cung kính vô cùng nói ra.
- Rất tốt! Ta hiện tại có một việc cầm nghiệm chứng một hai, ngươi trướcuống chén linh tửu này đi, sau đó ta sẽ thi pháp với ngươi, cho ngươitạm thời rơi vào trong ảo cảnh, ngày mai sẽ tỉnh lại.
Âm thanhcủa nam tử trong quan tài chậm rãi nói ra, sau đó nắp quan tài đen mởra, từ đó bay ra một chen rượu đầu hương khí, nhưng mà nhoáng một cáivững vàng rơi xuống trước mặt của Đan Cam.
Thanh niên tiếp đượcchén rượu này, ánh mắt nhìn quét qua quan tài, chỉ thấy trong chén linhtửu sền sệt xanh nhạt, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, trên mặt hiện ra thầnsắc chần chờ.
- Linh tửu này bao hàm linh khí rất lớn trong đó,giống như linh đan mà ta ban thưởng cho ngươi trước kia, có chỗ tốt lớnlao với ngươi.
Ngươi mau mau uống xong, sau khi ta thi pháp xong trở vềluyện hóa còn tốt hơn nữa, mới có thể đem toàn bộ dược liệu trong nóluyện hóa hoàn toàn.
Nam tử trong quan tài nói thêm.
Tuytrong âm thanh nam tử trong quan tài không kiêng nhẫn, nhưng nội tâmthanh niên buông lỏng, đồng thời nhớ tới đối phương trước kia tận lựctài bồi bản thân mình, càng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ hơi nhiều.
Dùng bổn sự thông thiên của sư tổ này, nếu thật sự muốn gây bất lợi chomình, như thế nào còn động tay chân vào chén rượu chứ.
Hơn nữa trước kia còn ban thưởng nhiều đan dược cho mình, cũng xác thực không tính là ít.
Đan Cam nghĩ như vậy cho nên cảm tạ một tiêng, liền đem chén rượu uống cạn, lúc này trong miệng đầy hương khí, trong bụng có nhiệt lưu trào rangoài, cũng nhanh chóng chuyển hóa làm một tia pháp lực tinh thuần.
Rượu này quả nhiên co tác dụng tăng tu vi lên.
Thanh niên hơi cảm thụ như vậy thì vui vẻ, trong lòng không còn hoài nghi gì cả.
Đúng lúc này trong quan tài có hắc khí trùng thiên, lại cuồn cuộn ngưng tụ.
Hóa thành một gương mặt mơ hồ màu đen không rõ ràng, trong hốc mắt mơ hồ có hai con mắt màu xanh.
Ánh mắt Đan Cam vô ý thức nhìn qua đôimắt màu xanh này.
Lúc này chỉ cảm thấy trước mắt lục quang đại phóng,đồng thời thần thức "Oanh" một tiếng sau đó biểu hiện trên mặt dừnglại...
Đúng lúc này gương mặt màu đen phun ra âm thanh chú ngữ tối nghĩa, cũng hóa thành một đoàn hắc khí nhào qua phía thanh niên kia.
Âm thanh thê lương lập tức vang vọng trong đại điện.
Sáng sớm hôm sau, "Đan Cam" điềm nhiên như không có việc gì đi ra khỏi đại điện, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Cùng lúc đó trong quan tài màu đen của đại điện lại yên tĩnh, không có động tĩnh gì cả...
.
Cùng một thời gian, trong đại điện nghị sự của Cự Ma Sơn thì lão giả áo đen và Tiêu Duyệt Bạch đang bàn chuyện Liễu Minh.
- Nói như vậy, thân thể của Liễu Minh vô cùng cường hoành, đúng là một gã luyện thể sĩ.
Chưởng môn Nguyên Ma môn nghe xong Tiêu Duyệt Bạch giảng thuật, mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
- Xác thực như thế.
Nếu không hắn cũng không có khả năng một chiêu áp đảo di sát ma thần mà Quan sư đệ triệu hoán ra.
Tiêu Duyệt Bạch có vài phần ngưng trọng trả lời.
- Ân, tuy Quan sư đệ không phải luyện thể sĩ chân chinh, nhưng bản thânthực sự kiêm tu một ít bí pháp luyện thể, cộng thêm kỳ ngộ trước kia.
Thân thể mạnh không thể tầm thường, huống chi hắn triệu hoán di sát mathần, cũng là dùng lực lớn mà trứ danh.
Cả hai chúng nó hợp nhất vẫn bịLiễu Minh dùng lực lượng đánh tan.
Chỉ sợ hắn không phải luyện thể sĩbình thường.
Ánh mắt lão giả áo chớp động vài cái chậm rãi nói ra.
- Chưởng môn sư huynh có ý Liễu Minh tại luyện thể sĩ vượt qua cảnh giới?Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy.
Sắc mặt biến hóa.
- Hơn phân nửa như thế.
Nhưng mà thời điểm hắn động thủ thì trên người có sương mù giao long màu đen! Đây là bí thuật gì, Man Quỷ Tông có loạicông pháp này sao?Lão giả áo đen suy nghĩ một chút lại hỏi.
- Ta đây cũng không rõ lắm, nhưng mà sư huynh muốn biết thì ta bỏ chútthời gian ra điều tra.
Nhưng đối với chuyện này ta càng cảm thấy hứngthú với viên châu linh khí hơn, càng cảm thấy hứng thú một ít.
Hàn Lêphi tuyết thuật đã tu luyện tới cảnh giới chút thành tựu, toàn lực thúcdục thì uy lực mạnh mẽ ta không dám ngăn cản.
Nhưng Liễu Minh chỉ bằngvào một kiện linh khí là có thể bài trừ.
Không phải thượng phẩm linh khí bình thường có thể làm được!Tiêu Duyệt Bạch có chút kỳ lạ kêu lên.
- Tính toán! Tuy hắn thi triển công pháp mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng màtrong tông môn nào không co chút bí pháp bí mật.
Về phần linh khí, uylực càng lớn càng tốt.
Kể từ đó nếu nói như lúc trước có năm thành nắmchắc, hiện tại có lẽ chừng sáu bảy thành rồi.
Đây với chúng ta mà nóilà chuyện tốt.
Lão giả áo đen suy nghĩ trả lời.
- Xác thực như thế.
Nhưng có quan hệ đối phó con yêu thú đó cũng không phải làchuyện bình thường, còn phải nên sớm giải quyết đi.
Nếu như hắn biết rõchuyện này, làm chút ít chuẩn bị nói không chừng khả năng thành côngcàng lớn.
Tiêu Duyệt Bạch gật gật đầu và nói ra.
- Cáinày không cần.
Cho dù hắn biết rõ việc này cũng không có tác dụng quálớn.
Ngược lại bởi vì vậy mà sợ hãi, khả năng cải biến chủ ý không thấp.
Nếu như hắn còn sống đi ra khỏi tháp, chúng ta chỉ cần thoái thác cũngkhông biết yêu mãng bị ma khi xâm nhập, tiến hóa thành ma mãng là được.
Không phải chuyện gì lớn, đến lúc đó cho hắn chỗ tốt nhiều hơn là được.
Ngược lại là Hàn Lê bên kia, mấy thức khắc chế ma thú cũng nên cho nhiều một chút.
Vạn nhất đến lúc đó thực lực ma mãng vượt xa dự đoán, cũng có thể bảo chứng Hàn sư đệ nhất định có thể bình yên đi ra.
Lão giả áo đen lắc đầu nói ra câu này.
Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy, lúc này không có phản đối...
Thời gian nửa tháng còn lại, trừ Tiêu Duyệt Bạch đến thăm một lần, không còn ai tới chỗ Liễu Minh.
Một ngày này, hắn đang ngồi trên tầng hai nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngoài của có hỏa diễm sáng lên.
Thần sắc Liễu Minh khẽ động, một tay hư không đánh ra một chiêu, lập tức"Oanh" một tiếng, hỏa cầu hóa thành ánh sáng đỏ lóe lên, đồng thời từbên trong truyền ra âm thanh của Tiêu Duyệt Bạch:- Liễu đạo hữu, hôm nay đến đại điện bổn tông.
Sau đó Trấn Yêu Tháp còn chính thức mở ra.
Liễu Minh nghe lời này, trong nội tâm vui vẻ, không nói hai lời đứng dậy hóa thành một đoàn hắc khí bay ra ngoài cửa sổ.
Sau đó Liễu Minh đi tới đại điện trên Cự Ma Sơn.
Trong đó có Hàn Lê đang ngồi trên bình đài và có thiếu nữ mười hai mười ba tuổi.
Về phần mấy người khác, bộ dáng chừng bốn mươi, vừa thấy Liễu Minh đi tới cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ không ngừng dò xét.
- Liễu đạo hữu, có chuẩn bị cho tốt chưa, chúng ta sắp xuất phát, đệ tử khác đã chờ ở trước Trấn Yêu Tháp rồi.
Chưởng môn Nguyên Ma môn nhìn thấy Liễu Minh, trên mặt mỉm cười nói ra, cũng không có ý giới thiệu những người khác.
- Tự nhiên không có vấn đề, tại hạ vẫn chờ đợi ngày này đấy.
Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên không nói gì, cũng tươi cười trả lời.
Hắn lại nhìn qua Tiêu Duyệt Bạch cùng Hàn Lê gật đầu.
Tiêu Duyệt Bạch đương nhiên tươi cười, Hàn Lê lại mặt không biểu tình gật đầu.
Mà thiếu nữ tóc dài tên Nhu nhi dùng ánh mắt to tròn cười hì hì nhìn qua Liễu Minh.
Vì vậy thời gian kế tiếp người liên can đi theo lão giả áo đen đi ra khỏiđại điện, cũng bay lên trời hướng thạch lâm sau Cự Ma Sơn bay đi.
Bay đi chừng tám dặm thì cột đá chống trời cũng dần thưa thớt lại.
Liễu Minh trong đám người hai mắt nhíu lại, cũng nhìn thấy cái gọi là Trấn Yêu Tháp.
Chính là một tòa tháp màu đen cao hơn trăm trượng, so sánh với cột đá bốnphía thì đúng là dân chơi gặp thứ thiệt, không thể so sánh được.
Nếu không phải trước tòa tháp này có nhiều đệ tử Nguyên Ma môn đang đứngđầy ở nơi đó, chỉ sợ Liễu Minh cũng không dám xác định kiến trúc nàychính là "Trấn Yêu Tháp" .
Một đám Linh Sư lúc này từ trong đám người hạ xuống, phần đông Linh Đồ kính cẩn nhìn qua lão giả áo đem cúi chào.
- Mấy vị sư đệ, bắt đầu giải trừ phong ấn a.
Lão giả áo đen khoát tay chặn lại, thập phần dứt khoát nhìn qua đám người Tiêu Duyệt Bạch nói.
Những người này tự nhiên đáp ứng một tiếng.
Trừ thiếu nữ tóc dài, Hàn Lê, Liễu Minh ra thì những Ngưng Dịch Cảnh LinhSư lúc này bước đã đi tới gần tòa tháp, lập tức từ bốn phương tám hướngvây nơi này lại, làm cho người ta cảm thấy rất quái dị.
Một tấmgương lớn nhỏ như lòng bàn tay hiện ra trong tay lão giả áo đen, mặtkính bóng loáng âm trầm, cũng không biết là tài liệu này luyện chế màthành.
Chưởng môn Nguyên Ma môn phân phó xuống, lúc này mấy người kia quát khẽ, đem pháp lực rót vào trong pháp khí nơi tay.
Sau một khắc, âm thanh "Phốc phốc" nổi lên, từng đạo cột sáng màu đen từtrong mặt kính bắn ra ngoài, đồng thời bắn vào trong đỉnh tháp.
Lúc này âm thanh ầm ầm nổi lên, cột áng màu đen bay lên cao, không gianchấn động kịch liệt, một khỏa quang cầu màu đen ngưng tụ bay ra ngoài,thể tích cũng bành trướng lên.
Liễu Minh đứng tại chỗ tập trung tinh thần nhìn qua quang cầu kia, thần sắc có chút trịnh trọng.
Hắn thông qua tinh thần lực, có thể tinh tường cảm ứng được quang cầu màu đen kia ẩn chứa uy năng vô cùng khủng bố, nếu như muốn nổ tung lên, chỉ sợ cũng san bằng phạm vi cả dặm.
Thần sắc Liễu Minh khẽ động,bỗng nhiên ánh mắt không có chút dấu hiệu nhìn qua phía sau, kết quả vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của một Linh Đồ.
Nhưng sau khi hắn nhìn thấy người này thì vẫn không khỏi nao nao.
Người này thoạt nhìn là thanh niên hơn hai mươi tuổi, đúng là Đan Cam đệ tử Nguyên Ma môn.
Đan Cam dường như cũng không ngờ Liễu Minh quay đầu tới, lúc này cười cười xấu hổ sau đó lập tức cúi đầu xuống.
Trong lòng của Liễu Minh có chút không thoải mái, nhưng vẫn bất động thanhsắc quay đầu lại, lần nữa ngóng nhìn qua quang cầu trên đỉnh tháp.
Lúc này quang cầu đã bành trướng tới đường kính năm sáu trượng, đám Linh Sư ở chung quanh không ngừng thúc dục đầu đầy mồ hồi, bắt đầu phát ra từng hồi thở dốc.
Giờ phút này, sắc mặt chưởng môn Nguyên Ma mônngưng trọng cầm mặt kính ném ra ngoài, lột tay một cái lấy pháp khí củamình ra, sau đó không ngừng lẩm bẩm đọc chú ngữ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!