Ma thiên kí

Quyển 1 - Chương 9: sứ giả tiếp dẫn

30-08-2024


Trước Sau

"Bất kể gia chủ Bạch gia ra sao, nếu đã đưa vị Thiếu Chủ này tới đây,đoán chừng cũng có ý định đánh cược một lần.
Theo ta được biết, thực lực của Bạch gia những năm nay đã suy yếu đi không ít, cộng thêm chuyện lấy ra một lượng lớn tài nguyên như vậy có thể coi là thương gân động cốtrồi.
Điều này cũng không có biện pháp, trong đời sau của Bạch gia ngoạitrừ Bạch Yên Nhi kia coi như tư chất không tệ, đã trở thành Linh Đồ,những con cháu Bạch gia khác đều không thể thông qua nghi thức KhaiLinh, thậm chí chẳng có mấy người còn sống.
Bạch Thông Thiên này có lẽđược Bạch gia gửi gắm không ít hy vọng.
" Lão giả thản nhiên nói.
"Bạch gia chọn Man Quỷ Tông bài danh thấp nhất, hơn phân nửa cũng vì nhậnthấy nghi thức Khai Linh của tông này thu ít tài nguyên nhất.
Nếu khôngvì Vân di đã ở trong Man Quỷ Tông, ta cũng sẽ không tới tham gia nghithức Khai Linh lần này.
Man Quỷ Tông cả ngày tiếp xúc với Quỷ vật, tacũng không thích lắm.
" Mục Minh Châu chu miệng, trông sắc mặt có vàiphần cam tâm tình nguyện.
"Hừ, đã nói với nha đầu ngươi baonhiêu lần rồi, nghi thức Khai Linh là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Mặc dù từ nhỏ ngươi biểu hiện không tệ trên phương diện tu luyện, nhưng trước khi trải qua kiểm nghiệm của nghi thức Khai Linh cũng không thể khẳng địnhtư chất Linh Mạch của ngươi rút cuộc là như thế nào.
Vân di của ngươi sẽ đảm nhiệm một chức vụ trong nghi thức lần này, đến lúc đó chỉ cần trông chừng ngươi một chút, tuy rằng không thể trợ giúp gì với việc ngươitrùng kích Linh Hải, nhưng tối thiểu trước nguy hiểm có thể ra tay bảotoàn mạng nhỏ của ngươi.
Nếu không phải như thế, Mục gia chúng ta khôngthiếu chút tài nguyên ấy, cũng không phải không thể cho ngươi đến mấyThượng môn như Nguyệt tông.
" Sắc mặt lão giả mặc áo bào xanh trầm xuống, nói.
"Vâng, Châu nhi biết mình sai rồi!" Vừa thấy lão giả tứcgiận, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ áo tím lập tức cúi gằm xuống,không dám nói thêm câu gì.
"Tuy Bạch gia và Mục gia chúng tabởi chuyện của cô cô ngươi mà đã trải qua một thời kỳ căng thẳng, nhưngso với những thế gia khác thì vẫn còn có chút giao tình, hơn nữa vào dịp lễ tết, hai nhà vẫn chưa từng có chuyện cắt bỏ lễ tiết.
Nếu vị BạchThông Thiên này được gia chủ Bạch gia coi trọng như vậy, hẳn là tư chấttu luyện cũng không tệ, trước lúc nghi thức Khai Linh diễn ra đừng ngạilôi kéo hắn một chút.
Vạn nhất hắn thực sự có thể Khai Linh thành công,Mục gia và Bạch gia cũng không phải không thể khôi phục lại giao tìnhngày xưa.
Chuyện của cô cô người mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng đã xảy ra nhiều năm rồi, thế gia chúng ta không thể bị tình cảm cá nhânlàm cho lung lay được, vẫn phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng.
" Lãogiả áo xanh không chút hoang mang nói tiếp.
Mục Minh Châu mặc dù trong lòng không đồng ý trăm lần, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng chỉ cóthể như con gà mổ thóc, liên tục gật gật đầu.
Vị Tam thúc côngnày thân là Luyện Khí Sĩ đỉnh cấp, tại Mục gia có địa vị gần ngang vớigia chủ, trừ phi nàng thực sự trở thành Linh Đồ Thượng Môn, nếu khôngnào dám cãi lời lão.
Song cũng bởi vì bị Tam thúc công dạy dỗmột phen, đã khiến cho trong lòng vị Thiên kim tiểu thư này vô thức cómột phần chán ghét với Bạch Thông Thiên kia.
Liễu Minh đang ngồi ở phía xa xa, đương nhiên không biết tới những chuyện này, hắn vẫn chỉ yên lặng tu luyện thuật khống Nguyên.
Mặc dù từ nhỏ hắn đã có thiên phú nhất tâm nhị dụng, nhưng thời gian tuluyện vẫn quá ngắn, lúc này muốn tiến thêm một bước đương nhiên khôngphải chuyện đơn giản.
Cứ như vậy, hai đám người cũng không canthiệp vào chuyện của nhau, lẳng lặng chờ đợi tại đỉnh núi một ngày mộtđêm, trong lúc đó mỗi bên cũng lấy ra chút lượng khô, vội vàng ăn uốngvài thứ.
Buổi trưa ngày thứ hai, từ con đường lên núi mà đám Mục gia đã từng đi qua, lại có thêm hai người đi tới.
Không ngờ hai người đó chỉ là một già một trẻ mà thôi.
Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, trên mặt đầy nếp nhăn, trong tay cầm một cái tẩu thuốc thật dài.
Còn người trẻ là một thiếu niên cao lớn tuổi sàn sàn Liễu Minh, gã mặc mộtbộ quần áo màu xanh da trời mới tinh, làn da hơi đen, khuôn mặt có chútchất phác.
Thiếu niên thấy đỉnh núi đã có nhiều người như vậy liền sững sờ trong chốc lát.
Về phần lão giả áo xám khi trông thấy tình cảnh này cũng không cảm thấybất ngờ lắm, gọi thiếu niên một tiếng, sau đó bèn tìm một chỗ khác trênđỉnh núi ngồi xuống.
"Bọn họ cũng là người của thế gia Luyện Khí sao?" Liễu Minh thấy vậy, không nhịn được hỏi một câu.
"Có lẽ không phải, chắc hẳn là tán tu.
" Quan lão đại quan sát hai người già trẻ một lát, sau đó mới nghiêm túc nói.
"A, chẳng phải nói chỉ có con cháu thế gia Luyện Khí mới có thể có đượcdanh ngạch nghi thức Khai Linh sao?" Liễu Minh kinh ngạc hỏi.
"Không phải chỉ thế gia mới có thể có được, mà là trong tình huống bìnhthường, chỉ có thế gia Luyện Khí mới có đủ tài lực để mua được danhngạch Khai Linh.
Nhưng nếu tán tu Luyện Khí Sĩ cũng có thể xuất ra lượng tài nguyên tương đương hoặc hơn, Thượng Môn đương nhiên sẽ không từchối.
Tuy nhiên loại chuyện này bình thường rất ít khi xuất hiện, songmột khi đã xuất hiện, Thượng Môn tuyệt đối sẽ cực kỳ coi trọng đệ tử tán tu tham gia Khai Linh.
Tỷ lệ bọn họ vượt qua nghi thức Khai Linh thậmchí còn lớn hơn đệ tử có Linh Mạch do Thượng Môn đích thân bồi dưỡng.
"Quan lão đại thấp giọng nói, dường như rất coi trọng hai người một giàmột trẻ kia.
"A, vì sao vậy?" Liễu Minh có vài phần khó hiểu.
"Ha ha, đối với thế gia Luyện Khí, có lẽ mua một danh ngạch sẽ làm thươnggân đông cốt.
Nhưng đối với tán tu mà nói, để có được một danh ngạch thì có thể tiêu hao số lượng tích lũy của mấy đời, thậm chí là cả mười mấyđời người.
Nếu không phải đệ tử có tư chất đích xác cực kỳ kinh người,tối thiểu có ba bốn phần nắm chắc đối với việc vượt qua nghi thức KhaiLinh thì sẽ tuyệt không lấy số tài nguyên tích lũy đó ra mà đánh cượcđấy.
" Giờ phút này, Cốc lão tam lại cười ha hả trả lời.
"Nếu nói như vậy, tối thiểu đối phương phải nắm chắc một phần ba tỷ lệ có thểtrở thành Linh Đồ a.
" Liễu Minh nghe xong, trong lòng thất kinh, khôngkhỏi quay đầu lại liếc nhìn tên thiếu niên cao lớn kia, song bây giờ lại không thể nhìn ra chút khác thường nào cả.
"Mỗi lần cử hànhnghi thức Khai Linh đều có đệ tử tán tu tham gia, nhưng sẽ luôn không có quá nhiều.
Không ngờ Thiếu Chủ lại trùng hợp gặp một người trong số đó ở địa điểm tiếp dẫn.
Nếu như trong khả năng, Thiếu Chủ đừng ngại mà kếtgiao cùng người này một phen, nói không chừng sau này sẽ có chỗ tốt nhất định.
" Quan lão đại chần chờ một chút, sau đó liền nói như vậy với Liễu Minh.
"Ta biết rõ nên làm như thế nào.
" Liễu Minh nhìn thật kỹ thiếu niên cao lớn, sau đó liền không nói gì nữa.
Tam thúc công’ trong đám người Mục gia phía đối diện đương nhiên cũng dễdàng nhận ra thân phận tán tu của hai người một già một trẻ kia, saumột chốc giật mình liền căn dặn kỹ càng thiếu nữ áo tím, nhưng cũngkhông lập tức phái người đi tới hỏi thăm.
Vì vậy trong một bầukhông khí có chút quái dị, ba đám người tựa như nước sông không phạmnước giếng, cứ như vậy yên lặng đợi trên đỉnh núi.
Lại một ngàymột đêm nữa trôi qua, hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, từ phía xa nơichân trời bỗng truyền đến từng tràng thanh âm ‘ông ông’, ban đầu còn rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã trở lên đinh tai nhức óc.
Ba đám người đang nghỉ ngơi trên đỉnh núi, lúc này tất cả đều giật mình đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới.
Chỉ thấy trên bầu trời phía xa xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêmmột đám mây đen, đồng thời từ đó phát ra tiếng động kinh người, chậm rãi bay tới chỗ này.
"Là Sứ giả tiếp dẫn đến.
Sau này hai ngườichúng ta và người không thể ở chung một chỗ, những chuyện có liên quanvới Bạch gia và những điều Luyện Khí Sĩ bình thường cần biết, hai ta đều đã nói cho ngươi rồi.
Ngàn vạn đừng để lộ ra! Chỉ cần có thể vượt quasự kiểm tra của Sứ giả tiếp dẫn, tất cả mọi chuyện đều sẽ êm đẹp.
" Lúcnày Quan lão đại thấp giọng dặn dò Liễu Minh.
Cho dù tâm cơ của gã có kín đáo thế nào, những mắt thấy Sứ giả tiếp dẫn đến, trong lòng cũng không thể không khẩn trương được.
Ánh mắt Cốc lão tam bên cạnh cũng chớp động liên hồi.
Song hai người cũng không phải người bình thường, đến khi đám mấy đen kiathực sự bay gần tới đỉnh núi đã không thể nhìn ra bất cứ điều gì khác lạ trên mặt bọn gã nữa cả.
Đúng lúc đám mấy đen kia bay tới khôngtrung phía trên đỉnh núi, thanh âm ông ông càng thêm rõ rệt, một giọngnói nam tử lạnh lùng bỗng nhiên truyền ra từ trong đám mây :"Người tham gia nghi thức Khai Linh của bổn tông phía dưới, cầm Tiếp Dẫn bàicủa bản tông bước ra.
Sau khi bản sứ giả nghiệm chứng xong, còn phải đinơi khác thực hiện chức trách tiếp dẫn.
"Vừa dứt lời, mây mùphía dưới đám mây đen cuộn lên, bỗng nhiên một thang mây (*) rất dài từtrên trời thả xuống, hạ thẳng xuống trung tâm đỉnh núi.
(*) thang bằng mây.
"Tiếp Dẫn Bài!" Liễu Minh nghe xong, trong lòng nao nao, chưa tới kịp hỏi bất cứ điều gì,Quan lão đại đã móc ra một vật nhét vào trong tay hắn, sau đó gã liềnvừa cười tươi vừa nói :"Thiếu Chủ cẩn thận một chút, cứ trao trực tiếp lệnh bài này cho sứ giả đại nhân Thượng môn là được.
"Liễu Minh suy nghĩ một chút, cũng không nói thêm gì nữa, nắm chặt vật trong tay đi về phía thang mây.
Ở hai chỗ khác, Mục Minh Châu và thiếu niên cao lớn, sau khi được dặn dò một phen cũng mang theo chút khẩn trương đi tới.
Một lát sau, ba người hầu như cùng lúc đi tới chỗ thang mây, sau khi dừng bước liền quan sát lẫn nhau vài lần.
"Nhanh lên chút đi, làm chậm trễ thời giờ, bổn tọa sẽ hủy thẳng tư cách KhaiLinh của các ngươi.
" Nam tử bên trong mây đen đã có chút không kiên nhẫn được nữa.
Giờ phút này, Mục Minh Châu và thiếu niên cao lớncàng hoảng sợ, không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng bước lên thang mây, một trước một sau đi về phía đám mây đen bên trên.
Liễu Minh cười nhẹ một tiếng, sau đó cũng đặt chân lên thang mây.
Thang mây trông giống như sương mù lượn lờ, nhưng sau khi hai chân giẫm mạnhlên, lại có một luồng sức mạnh nâng cơ thể lên, làm cho người ta có cảmgiác như đi trên mặt đất vậy.
Trong lòng Liễu Minh thầm lấy làm lạ, song hắn cũng không dám đi quá chậm, đi lên trên cao theo hai người phía trước.
Một lát sau, Mục Minh Châu đi đầu đã đến ngay phía dưới đám mây đen, nhìnkhí đen cuồn cuộn trước mắt, nàng cắn răng một cái rồi chui vào trong.
Thiếu niên cao lớn ngay đằng sau do dự một lát, lòng can đảm trong người dâng lên, sau đó liền nhấc chân bước vào, chỉ là động tác rõ ràng cứng ngắchơn vài phần so với lúc trước.
Liễu Minh ở phía sau mắt thấyđộng tác của hai người, cũng không còn do dự gì nữa, thân hình khẽ động, lập tức chui thẳng vào trong đám mây đen.
Ngay tức khắc khi mây đen tiếp xúc với cơ thể, chỉ cảm thấy trên người lạnh run, tiếp đó chỉthấy trước mắt sáng ngời lên, Liễu Minh bỗng nhiên thấy mình đã xuấthiện bên cạnh một bình đài hình vuông cực lớn.
Toàn bộ bình đàilớn gần một mẫu, khắp nơi trắng xóa, chỗ ngoài rìa còn có hơn mười photượng quái dị thẳng đứng, tất cả đều bị một tầng sáng màu trắng sữa baophủ.
Trong bình đài, hàng trăm thiếu niên thiếu nữ đang đứng túm năm tụm ba, tất cả đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá ba người vừa tới.
Trong lòng Liễu Minh khẽ động, quay đầu nhìn lên phía trên.
Chỉ thấy phía trên cao khoảng bảy tám trượng có một vài đám mây màu xámtrắng lững lờ trôi, trên đó là một nam tử trung niên mặc áo đen đangngồi xếp bằng.
Mặt người này hơi rỗ một chút, nhưng tinh quang trong hai mắt chớp lóe không ngừng, lạnh lùng nhìn về phía ba người.
"Chỉ có ba người các ngươi sao? Vậy nhanh lấy lệnh bài Tiếp Dẫn ra, sau đókhai báo họ tên, ta đến kiểm tra thân phận các ngươi một chút.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!