5 giờ 30, tiếng chuông báo thức hàng ngày quen thuộc vang lên. Còn ở viện còn ông Đức tắt giúp giờ đành phải tự mình uể oải vươn tay kiếm cái điện thoại. Đôi mắt nhắm chặt, tay cầm điện thoại, ngón tay ấn loạn xạ mãi vẫn chắng ngừng kêu. Tôi không tình nguyện cố hi hí một chút rồi ấn tắt báo thức, sau đó màn hình lại hiện thông báo pin yếu. Lúc này cơn buồn ngủ dang dở đã vơi chút, tôi mặc kệ, vẫn cầm máy trong tay ngủ tiếp, được một lúc lại bật đầu dậy kiếm dây sạc cắm vào máy. Đi một vòng quanh căn phòng thì cơn buồn ngủ biến mất nhưng tôi muốn đình công. Chụi lài vào trong chăn muốn tiếp tục ngủ, nằm xì xục quay trái rồi phải, cố kiểu gì cũng không ngủ tiếp được. Rời khỏi giường, lết cái thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, khi bước ra ngoài đầu óc tôi cũng đã tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn bầu trời mới hửng đông bên ngoài, chỉ vừa mới kéo nhẹ cánh cửa kính sát trần hé ra một khe nhỏ không khí lạnh liền lùa vào. Bước ra ngoài ban công lớn, tôi vươn vai, hít một hơi sảng khoái rồi mới khẽ run người. Buổi sáng tháng 3 không khí lạnh vẫn chưa nguôi bớt, làn sương sáng sớm nay dày đặc chỉ đủ tầm nhìn vài mét. Nhìn khuôn viên xanh trước mắt, tôi tò mò, quay lại mặc áo khoác rồi tìm cửa hướng ra vườn. Ngay khi cánh cửa gỗ sơn đỏ mở ra, làn sương sớm mờ mờ ảo ảo khuyến luyến lấy cành, lá cây, ánh đèn vàng xa xa lan nhau lập lờ tạo lên một khung cảnh cổ tích mê người. Một khung cảnh đê mê xuất hiện trước mắt, tôi cong mắt cười, vẻ mặt phấn kích kinh ngạc. Đúng là cái nghèo đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi. Mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí dẫn tâm trí tôi đi vào trong. Khuôn viên rộng lớn xanh mướt một màu được chăm sóc cấn thận tỉ mỉ, từng khóm cây đều được cắt tỉa gọn gàng. Tiến bước vào sâu thêm, đến nơi cây hoa sưa nở bung một làn mây trắng nổi bật giữa nền xanh tôi phát hiện hình như mình đã đi quá rồi. Có thể khuôn viên không đến mức như rừng nhưng với tình cảnh sương sớm dày đặc cùng nhiều tùm cây như hiện tại thật sự rất khó kiếm được đường về. Từ sự phấn kích ban đầu tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi, lang thang đến khi những tia nắng đầu ngày chiếu xuống làm tan những làn sương mờ, khung cảnh xung quanh dần rõ ràng hơn, theo tiếng máy nước ở hồ cá tôi quay trở lại cánh cứa đã đưa mình tới nơi đây. Ngay khi vừa bước vào trong nhà, mùi thơm hấp dẫn của của bữa sáng dẫn dụ tôi vô thức bước tới phòng ăn. Thấy mọi người đã ngồi đó nói cười rôm rả, tôi hơi chần chừ một lúc rồi mới bước tới, kèo một cái ghế gần đó ra, ngồi xuống. Không gian liền im bặt, mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi. Ngại ngùng, tôi dè dặt nói" H... hay con đứng dậy... 'Chưa nói xong mẹ đã lập tức chữa cháy bằng một nụ cười" Không đâu, con ngồi đi! Ăn cùng mọi người chứ!"Tôi nhận lấy bát cháo, nâng thìa lên bắt đầu ăn. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tập chung vào bữa sáng của mình, không ai nói gì cả, một không khí ngượng ngùng bao quanh lấy bàn ăn. Tôi cố nhanh nhanh chóng chóng xử lý xong bữa sáng của mình, đứng dậy, bê bát tới nhà bếp. Mẹ vội vàng đưa tay ra, lên tiếng" Ấy, con không cần đâu, cứ để đấy tí nữa bà sẽ rửa bát giúp con. "Tôi nhìn mẹ, mỉm cười nhẹ, rồi nhìn vào bát cháo đã hết trong tay, đặt lại bàn ăn" Vâng ạ!". Bà cười ngượng ngùng. Trở về phòng, ngồi vào bàn học, tôi dựa lưng, ngửa đầu lên chiếc ghế xoay êm ái. Không để đầu óc đi lang thang, tôi lấy sách vở của mình ra, bắt đầu ôn tập lại những kiến thức đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua. Gần như suốt học kỳ hai tôi đã không đến trường, may mắn thì sẽ đi học trở lại vào gần thi cuối kỳ, không thể lên lớp chỉ còn mỗi nước tự học mà thôi. Nhìn chung lượng kiến thức khá đơn giản, chỉ cần sách giáo khoa tôi cũng có thể tự mình ôn tập được, huống chi bây giờ gia đình hào phóng còn chuẩn bị cho tôi một cái máy tính riêng. Ngó sang con máy pc bên cạnh, tôi hí hửng ấn thử mở nút nguồn ở cây máy. Ngay khi màn hình sáng hiện lên tôi không giấu được vẻ kinh ngạc liền vui mừng đến cười thành tiếng. Có cái này rồi thì còn đỉnh hơn cả tự học với mỗi sách gio kha đấy chứ!Gần một tháng trôi qua, ở trong căn nhà này tôi vẫn chưa thể làm quen với hết tất thẩy mọi thứ, mọi người trong gia đình đều bận rộn, ngay cả người rảnh nhất trong nhà này vì không thể đi đâu là tên Lâm mà cũng chỉ gặp được trong bữa ăn, còn chẳng nói với nhau bất cứ câu nào. Mỗi lần tụ họp cùng gia đình tôi đều cảm thấy rất ngột ngạt, dù cho mẹ đã cố gắng cứu cánh bầu không khí cũng chẳng tác dụng là bao. Nhìn mọi người cố gắng, chỉ có bản thân là vấn đề, tôi mệt mỏi chẳng biết phải làm sao. Có lẽ một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi. Ngày trở lại trường học cũng đã là ngày bắt đầu ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Bản thân mặc chiếc áo ố vàng vì không thể mua đồng phục mới bên ngoài, đứng cạnh chiếc áo phẳng phiu, trắng tinh của tên Lâm làm tôi cảm thấy có chút hơi thiếu tự tin. Ngay khi xe ô tô dựng lại trước mặt. Mẹ cùng bà giúp hắn ngồi vào trong xe. Đến khi yên vị sẵn sàng tôi mới bình tĩnh bước lên sau. Hàng ghế sau rộng rãi, Lâm thong thả ngồi dựa lưng đọc sách, còn tôi ngồi sát vào cửa kính một bên, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài trôi qua như những con sóng. Suốt một tháng trời tôi chẳng bước chân ra ngoài chỉ mỗi cái tòa dinh thự đấy thôi cũng đủ để tôi mỏi mắt rồi. Khung cảnh vẫn là con đường đó nhưng tiết trời đang là cuối xuân, hoa ban tàn cánh nhưng vẫn còn lưa thưa vài cây nở muộn, nắng trời vào gần hạ chói chang, đắp lên nền cảnh một màu vàng ấm áp. Gần tới trường, tôi vội kêu dừng xe lại. Chú Hùng không hiểu gì nhưng vẫn táp xe gọn vào một bên đường. Tôi mở cửa, bước xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của chú, trước khi đóng cửa lại còn nói. " Từ lần sau cứ dừng lại ở đây thôi nha chú!"Kinh nghiệm ở lần trước tốt nhất là không lên để chú ấy nói gì hết, tôi đóng xầm cửa lại, rồi cứ thế bước đi tới trường. Đến khi qua cổng rồi tôi mới thấy chiếc xe đó lướt qua, còn được trực tiếp đi thẳng vào sân trường, tới trước tòa dạy học. Tôi đứng im một lúc, trông bóng dáng tên Lâm được mọi người giúp đỡ đưa đi khuất hình thì mới bước chân đi tiếp. Vào tới lớp học số người túm tụm lại bên bền Lâm như ổ kiến lửa vơi bớt dần sang hỏi han tôi. Điển hình tên Dũng mếu máo, mặt nhăn như cái dạ bò trông không chấp nhận được làm tôi ghét bỏ, hất cái móng giò của thằng này ra. Nào là mày thế này còn đứng nhất được không? Có chấn động não ngu đi không? Mày học ngu rồi tao biết làm sao? Tưởng mày hẹo... vân vân, mây mây toàn mấy thứ tào lao. Đào từ bên Lâm rời sang đưa tôi hộp sữa. " Quân đỡ chưa? Hai người cùng bị cả lớp lo lắm đấy!"Tôi nhận lấy hộp sữa, mỉm cười, gật đầu. " Không sao!"Còn chưa trả lời hết một vạn câu hỏi vì sao của mấy con kiến con này thì tiếng trống vào lớp vang lên. Ngay khi mọi người sơ tán hết tôi nằm trườn ra bàn, cảm thấy nhẹ nhõm cuối cùng cũng được giải thoát. Dúi hộp sữa vào tay Dũng. Nó giật mình, nhìn tôi. " Gì đấy?"" Uống đi!"" Của mày mà!"" Tao không thích sữa này!"" Tại sao?"" Uống mẹ đi, lắm mồm!"Dũng nhận lấy hộp sữa, miệng kéo xuống, mặt giả thiếu nữ uất ức nhìn tôi. " Anh làm thế là không được đâu nhớ!Em nhận nhưng em vẫn tổn thương đấy! Chẳng qua là cho anh vui thôi!"Nhìn buồn nôn. Ngay khi Dũng vừa đưa ống hút lên miệng, từ trên vang tiếng sấm truyền xuống. " Anh kia, làm gì đấy? Đang giờ học chứ không phải giờ ăn sáng nhà anh nha!"Dũng giật mình, vội đặt hộp sữa xuống, đứng thẳng người dậy, miệng lắp bắp không biết giải thích thế nào, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc xuống nhìn tôi với vẻ oán hận. Cả lớp cùng cười ồ lên, tôi cũng ôm bụng nhìn nó cười. Rõ biết trống vào lớp rồi sao thằng này quên được nhỉ?Chưa biết thăng nào mới là não bị va đâu.