Nhan Vị mang dép lê, hớt hải chạy xuống ký túc xá. Nhưng cửa sắt đã đánh thức lý trí của cô. Nếu không tìm được lý do, cổng ký túc xá sẽ không được mở cửa, cô sẽ không thể ra ngoài. Cô suy nghĩ, cố không căng thẳng. Cô gọi "cô ơi" sau đó chạy đến cửa phòng trực ban. Người trong phòng nghe thấy tiếng gọi, mở cửa nhìn cô: "Có chuyện gì sao em?""Dạ cô ơi! Trong ký túc xá có bạn ngất xỉu!"Cô gái trực ban trẻ tuổi nghe vậy hoảng hốt, vội bước ra khỏi phòng. Sắc mặt Nhan Vị gấp gáp khiến đối phương không hoài nghi. Nàng thấy Nhan Vị thở gấp bèn bảo: "Em vào phòng trực ban nghỉ chút đi, cô đi xem. "Nhưng nàng chưa đi đến ký túc xá, dì quản lý lầu ba chạy xuống gặp nàng. "Học sinh vừa chạy đâu?""Học sinh ngất xỉu đâu?"Hai người đồng thanh hỏi lại cùng nhau sửng sốt. Dì quản lý nhận ra, quay đầu nhìn về phía phòng trực ban. Cổng ký túc xá mở rộng, nữ sinh ngồi trong phòng đã biến mất. - ---------------------------------------------------Nhan Vị thấy dép lê vướng víu nên cô quăng nó đi, chạy chân trần. Cô chạy theo con đường đêm trước đại học từng chạy đến bệnh viện khi đó. Cô biết song sắt có camera nên giáo viên sẽ nhanh chóng tìm được cô, sẽ thông báo với phụ huynh. Nhưng cô mặc kệ. Lòng bàn chân đạp lên mặt đất lạnh lẽo, gồ ghề, mỗi bước chạy như vật bén cứa vào chân. Cô không do dự, cảm giác đau đớn nay khiến cô thanh tỉnh, khiến cô không sụp đổ trong hoảng sợ. Cô chạy ra ngoài nhìn đường xá vắng lặng trước mặt. Chuyến xe bus cuối đã chạy qua cách đây ba tiếng trước, hiện tại cô không thể bắt xe. Nhan Vị tiếp tục chạy vào thành phố, cô vừa chạy vừa gọi cho Nhan Sơ. Thời gian chờ đợi với cô như dài vô tận, dài đến mức các khớp xương cô đau đớn, lòng ngực cháy nóng. Tiếng chuông reng... . reng... tạo cảm giác thời gian đã trôi qua mười phút. Cuối cùng cũng bắt máy, đầu bên kia hỏi: "Vị Vị? Xảy ra chuyện gì vậy em?"Nhan Sơ sốt ruột hỏi. Giờ này nhận cuộc gọi của em khiến cô cảm thấy khác thường. Nếu không có việc đột xuất, Nhan Vị sẽ không gọi cô. Nhan Vị chạy vội, bất cẩn vấp chân ngã trên đất. Đầu gối nàng ma sát mặt đất làm nước mắt lăn dài. Điện thoại vẫn nằm trong tay cô, dù khuỷu tay tiếp xúc mặt đất, cô vẫn giữ chặt lấy nó. Cảm giác đau đớn chỉ vài giây, cô nhanh chóng bình tĩnh kiểm tra vết thương, sau đó đứng lên đi tiếp. Bên kia nghe thấy tiếng động, Nhan Sơ hoàn toàn tỉnh ngủ, cô vội hỏi em đang gặp chuyện gì. "Chị ơi... . " Nhan Vị nức nở gọi. Nhan Sơ thấy không ổn, an ủi: "Em đừng gấp, từ từ nói. "Ống nghe có tiếng sột soạt, Tô Từ nằm cạnh Nhan Sơ đứng lên. Nàng chưa nghe Nhan Vị trả lời đã mặc quần áo. Nhan Vị hoảng loạn nhưng đầu óc cô tỉnh táo. Cú ngã vừa rồi giúp cô lấy lại bình tĩnh. "Giang Ấu Di gặp chuyện rồi chị. Bây giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm. "Nhan Vị ngừng nức nở, kể cho chị. Nhan Sơ nghe xong, vừa tính trả lời, Tô Từ đã nói: "Ở đây gần trường em hơn nên em đợi bọn chị đến đón em. "Lúc này các cô cần đáp lại hy vọng của Nhan Vị. Giống như mặc kệ lúc nào chỉ cần Nhan Vị lên tiếng, các cô sẽ luôn cố gắng giúp em. Dù những chuyện này sẽ ảnh hưởng cuộc sống bình thường của các cô nhưng các cô vẫn muốn giúp đỡ cô em đã cùng đường của mình. Nhan Vị xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Kiếp trước, cô cho rằng mình chiến đấu một mình, thì ra tất cả là do cô tự suy diễn. Cô lau nước mắt, vừa định nói "cảm ơn", bên kia đã đáp "bọn chị đến ngay" xong gác máy. - ---------------------------------------------------Trong góc tối trên đường, Giang Ấu Di tựa lưng vào cột điện. Tay nàng đặt lên đó cố thở. Trán nàng đầy mồ hôi, môi trắng bệch. Nàng há miệng thở, không khí thổi vào cổ họng khô hóc làm nó đau đớn. Tim nàng đập liên tục như muốn chạy ra. Trong đêm, có nhiều tiếng bước chân gấp gáp, bọn họ đã tìm kiếm xung quanh. Đôi mắt diều hâu tìm vào những góc tối ẩn nấp, thi thoảng lại báo kết quả cho nhau nhằm thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Bọn đòi nợ đang tìm nàng. Vì trốn bọn chúng, nàng đã đẩy mấy kệ của siêu thị để chặn đường. Sau khi lao ra khỏi đó, nàng thoăn thoát chạy đến khu mình quen. Nàng đã trốn bọn chúng hơn 1 tiếng, tiếp tục như vậy sẽ bất lợi. Sức lực của nàng đã cạn, bọn chúng lại là đám thanh niên rất biết bắt giữ người khác. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị bắt. Nàng không dám nghĩ đến kết cục bị chúng tóm. Rõ ràng là Giang Khang Quốc thiếu bọn chúng, vậy mà chúng lại đòi nàng. Dù biết sẽ không lấy được tiền nhưng bắt được nàng là lợi thế là khối thịt trên tay chúng. Mười phút trước nàng vừa báo cảnh sát nhưng nàng không biết khi nào họ đến, nàng chỉ làm thế vì đã hứa với Nhan Vị. Cái nóng mùa hè vẫn chưa tan vào ban đêm. Không khí oi bức làm quần áo nàng dính chặt vào lưng nhưng cảm giác lạnh lẽo từ đâu đó khiến nàng run rẩy. Bóng đêm cách gần đó đang đến, nàng còn nghe thấy tiếng bước chân của chúng khi va vào đá. Giang Ấu Di ngừng thở, điện thoại trong túi sáng lên. Là tin nhắn mới. Tiết Ngọc. Sao giờ con còn chưa về?Ánh sáng làm chúng phát hiện ra nàng. Giang Ấu Di thấy không ổn, ngay khi hắn chưa kịp gọi thêm người, nàng cất bước bỏ chạy. "Là ở đây! Nó ở đây này!"Trên đường phố vắng vang lên tiếng mắng chửi và tiếng bước chân, Giang Ấu Di cố ra sức chạy. Ngay khi rẽ, nàng chạy được một đoạn thấy có hai người đứng sẵn đó. Khi quay đầu, phía sau cũng có người. Tiêu rồi. Đầu hẻm có tiếng mắng chửi và cười nhạo xen lẫn với mùi rác và mùi cổng bốc lên. Nàng thở dốc đỡ tường, căm tức nhìn bóng đen đang đến gần. Nhưng cơ thể nàng quá nhỏ, lúc này nàng như con thú bị bóng đêm vây nhốt. - ---------------------------------------------------Tên đàn ông muốn bắt nàng, nàng vội né tránh, né cục đá về phía hắn. Phía sau tiếp tục có người xông lên, trong lúc giằng co, có kẻ nắm chặt cổ tay nàng. Nàng giãy giụa dù bị trầy xước cũng mặc kệ, nàng ghê tởm cái mùi hôi trên người hắn. Thực lực chênh lệch và cảm giác mất mặt làm hắn dùng hết sức đánh nàng, giữ chặt nàng trong hẻm hoang. Ngoài thù hận và hoảng sợ, nàng không cảm nhận được điều gì. - ---------------------------------------------------Tiếng thắng xe vang lên ngoài hẻm, trận tranh chấp vẫn chưa ngừng, ánh đèn xe sáng lên chiếu thẳng vào góc hẻm tối. Một chiếc xe hơi trắng dừng trên thềm lấp kín lối vào của hẻm. Đám du côn trong hẻm hoảng sợ, chúng không thấy rõ biển số xe nên lầm tưởng là cảnh sát đến bèn vội vàng bỏ chạy vào đầu hẻm khác. Ánh đèn rọi lên người cô gái với bộ quần áo nhăn nhó nằm trên đất. Cửa sau mở ra, Nhan Vị mặc áo ngủ, mặc kệ các chị ngăn cản, lao thẳng vào hẻm, muốn đỡ nàng. Cô gái hoảng loạn, ra sức đẩy cô. Sức Giang Ấu Di mạnh đến mức Nhan Vị bị ngã, tay cô đập vào tường. Dù đau nhưng cô vẫn làm lơ. Cô thấy Giang Ấu Di tính chạy bèn nắm chặt tay nàng, ôm lấy vai, gào lên: Giang Ấu Di!"Giang Ấu Di vẫn đang hốt hoảng, nàng không biết ai ở trước mặt, chỉ sợ hãi khi bị đụng chạm. Nàng muốn giãy giụa thoát khỏi Nhan Vị, bàn tay và khuỷu tay không ngừng đánh về phía cô. "Là mình! Nhan Vị!" Cô ôm lấy cô gái ốm yếu, bật khóc lặp lại: "Là mình! Cậu đừng sợ! Không sao rồi!"Tiếng nói quen thuộc làm cơ thể nàng dần bình tĩnh. Nàng ngửi thấy mùi hương trên người cô khác với bọn ban nãy, nàng mở mắt muốn nhìn rõ người đang ôm mình. Nhan Vị không ngừng an ủi nàng, cảm thấy Giang Ấu Di đã ngừng giãy giụa mới thoáng buông tay, xoa lòng ngực của nàng. Giang Ấu Di ngẩn người, thấy rõ Nhan Vị mặc áo ngủ, nước mắt nước mũi đầy mặt. Nàng không ngờ mình thật sự được cứu, nàng nắm chặt áo Nhan Vị như nắm chặt phao cứu sinh cuối cùng. Nàng chưa kịp mừng rỡ vì thoát nạn đã nghe thấy tiếng khóc đau thương. Nhan Vị bật khóc, cả người cô run rẩy hoảng sợ. Nếu cô đến chậm chút sẽ thế nào?Cô không dám tưởng tượng.