Mình cam kết những lời mình đã hứa với bạn Nhan Vị, mình sẽ cố gắng thực hiện. Nếu mình thất hứa, sẽ mặc cho bạn Nhan xử lý. Ký tênGiang Ấu DiNhan Vị cười run rẩy. Đêm qua, cô chỉ nói mê sảng, không ngờ Giang Ấu Di thật sự viết bản cam kết. Cô gấp bức thư lại, tranh thủ vệ sinh răng miệng, ra khỏi nhà tắm. Trong phòng bếp, Giang Ấu Di đã ngồi vào bàn ăn, đang tập trung ăn cháo bắp. Giang Ấu Di nghe thấy tiếng động, chợt mắt chạm mắt với Nhan Vị, bên tai nàng đỏ ửng. Nàng vờ bình thường quay mặt đi, tay nhanh chóng múc cháo. "Hình như còn mấy ngày nữa tụi em nhập học, phải không?" Tô Từ đặt bánh bao xuống, hỏi. Khối 12 thường sẽ nhập học trước hai tuần so với các khối khác. Nàng nhận ra hai bạn nhỏ chỉ còn một tuần nghỉ hè. Nhan Vị kéo ghế, ngồi cạnh Giang Ấu Di, đáp: "Dạ phải, giữa tháng này bọn em nhập học. " Nói rồi cô quay đầu nhìn Giang Ấu Di: "Cậu làm hết bài tập chưa?""Cũng gần xong. " Giang Ấu Di ấp úng nói. Nàng tránh Nhan Vị, mắt nhìn xa xăm. Nhan Vị mỉm cười, đáp: "Gần xong là xong đến đâu?"Cô biết, cô không đốc thúc, Giang Ấu Di chắc chắn lười học. Bị Nhan Vị cười trêu, Giang Ấu Di không đáp. Nàng múc cháo, vì không thổi nên đầu lưỡi bị nóng. May mắn nhiệt độ không cao nên nàng chỉ nhíu mày. Nhan Vị đang ngồi, bỗng bật dậy. Cô rót ly nước, đưa cho Giang Ấu Di. Nàng nhìn cô, lí nhí nói: "Cảm ơn. ""Không có gì. " Nhan Vị cười bảo: "Cậu nhìn cậu xem, chăm sóc mình đến bản thân bị cảm. "Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt. Cô đã hạ sốt nên đang rất khỏe mạnh chỉ có Giang Ấu Di trông mệt mỏi hơn cô. Thấy Nhan Vị sáng sủa, Giang Ấu Di bất đắc dĩ bật cười. Sau khi Nhan Vị ngồi xuống, cô phát hiện trước mặt mình không có chén đũa. Cô thắc mắc, hỏi Nhan Sơ: "Sao em không có phần?"Nhan Sơ lườm em, nói: "Hôm qua ai đòi ăn bánh kem thay bữa sáng. ""Hả?" Lúc này, Nhan Vị nhớ ra, tối qua sốt nên cô quên mất chuyện này. Nhan Vị bĩu môi, xoay lại hỏi Giang Ấu Di: "Cậu ăn bánh không?"Giang Ấu Di cầm muỗng, nhìn Nhan Vị lại nhìn Nhan Sơ đang cười. Nếu nàng chọn bánh kem, vậy sẽ không thể ăn bữa sáng phong phú của các chị. "Ăn. " Giang Ấu Di bỏ muỗng nói. Nhan Vị cười tít mắt, bạn tiểu Giang đúng là ngọt ngào nhất trần đời. - -----------------------------------------------Ăn bánh kem xong, Giang Ấu Di ăn thêm nửa chén cháo. Nàng tính phụ dọn dẹp, Nhan Vị thấy nàng bệnh bèn giành rửa chén một mình. Cô làm xong, thấy Giang Ấu Di đang gọi điện ngoài ban công. Lát sau, Giang Ấu Di kéo cửa ra, mang khẩu trang, bảo: "Em phải về trước. "Hai chị bất ngờ hỏi: "Em không ở lại thêm chút sao? Ít nhất cũng đợi đến lúc ăn trưa rồi hẵn đi. " Giang Ấu Di xua tay, đáp: "Dạ không được, trong nhà em có chuyện. "Nhan Vị nhíu mày. Giang Ấu Di nhìn cô, lắc đầu, cô thấy vậy cũng không hỏi thêm. Cô đứng lên đưa Giang Ấu Di đến cửa. Cô thay giày cùng nàng, nói với hai chị: "Em đưa cậu ấy xuống. ""Tủ giày có chìa khóa. " Nhan Sơ nói: "Chìa có móc khóa màu đỏ là của chị. "Trong lúc chờ thang máy, Nhan Vị hỏi: "Chuyện gì mà cậu về gấp vậy?"Vì Nhan Vị biết chuyện nhà Giang Ấu Di nên nàng nói thẳng: "Đồn công an gọi đến báo Giang Khang Quốc say rượu lái xe vượt qua tốc độ. Họ bảo mình đến bảo lãnh ông ta. "Nhan Vị: "... ... ... ... . "Gã này thật sự rất biết kiếm chuyện. Cô đưa Giang Ấu Di xuống nhà, thấy nàng bắt xe, cô dặn dò: "Có rảnh thì cậu mang theo bài tập đến đây. "Giang Ấu Di cười đáp: "OK. "Nhan Vị: "Nhớ phải uống thuốc. Nếu mai không khỏe, cậu nhớ phải đi khám. ""Mình biết rồi. " Giang Ấu Di đồng ý. Nhan Vị còn rất nhiều điều muốn nói, thật ra cô không nỡ để nàng đi. "Hôm nay mình sẽ sửa điện thoại. " Nhan Vị đổi chủ đề, "Sửa xong mình sẽ nhắn tin cho cậu. "Giang Ấu Di kiên nhẫn gật đầu. Nhan Vị thấy không còn thời gian, thở dài dặn: "Về nhà cẩn thận. "Giang Ấu Di dừng bước, nàng xoay người, chạy về phía Nhan Vị. Nàng ôm chặt lấy cô, mặt cách khẩu trang kề bên tai cô, thủ thỉ: "Mình đi đây, cậu về đi. ""Ừm. " Nhan Vị gật đầu, "Tạm biệt. "Giang Ấu Di ngồi trên xe, vẫy tay đáp: "Tạm biệt. "Nhìn chiếc taxi đi xa, Nhan Vị đứng ven đường, khó chịu chuyện của Giang Khang Quốc. Gần đây, thỉnh thoảng Giang Ấu Di có nhắc công ty Giang Khang Quốc đang gặp vấn đề. Vậy nên, tâm trạng của gã rất bất ổn, lúc nào cũng như quả bom hẹn giờ. Về đến nhà, Nhan Vị thấy Nhan Sơ đang ngồi trên sô pha đọc sách, bèn hỏi: "Chị Tô đâu chị?""Đi làm rồi. " Nhan Sơ đáp. Cô lật sách, xem xong thấy Nhan Vị ra khỏi phòng ngủ, cô nhớ đến chuyện điện thoại, đoạn kẹp sách, hỏi: "Em muốn ra ngoài sửa điện thoại?"Nhan Vị vốn muốn đi một mình nhưng Nhan Sơ rãnh rỗi nên hai chị em kết bạn cùng ra ngoài dạo phố. Nhan Sơ đưa chìa khóa dự phòng cho Nhan Vị để ngừa lúc cô và Tô Từ bận rộn, em có thể ra ngoài một mình. Nhan Vị đoán điện thoại của mình rất khó sửa. Khi đến tiệm, thợ sửa điện thoại nghiên cứu một lúc, không lên tiếng làm cô căng thẳng. "Anh à, cái này sửa được không?" Nhan Vị vội hỏi. Anh thợ buông điện thoại đáp: "Chiếc này cần đổi linh kiện. Bây giờ tiệm anh không có hàng nên phải đợi mấy tiếng nữa mới có. "Nhan Vị thở phào, hỏi tiếp: "Vậy tiền đổi linh kiện là bao nhiêu ạ?" Anh thợ báo giá, Nhan Vị hài lòng, gật đầu: "Vậy làm phiền anh. "Sau khi hẹn xong thời gian quay lại, hai chị em đi dạo khu thương mại. Giữa trưa, Tô Từ không về nhà ăn nên Nhan Sơ đưa em đi ăn trưa và xem phim. Sau khi lấy điện thoại, Nhan Sơ thấy em khởi động máy, nhắn tin cho Giang Ấu Di, chợt nói: "Em thích tiểu Giang thật đó. "Nhan Vị ngẩng đầu, đáp: "Em thích lắm. ""Chị thấy. " Nhan Sơ cười, nói: "Khi tiểu Giang ở đây, trông em khác lắm. "Nhan Vị tò mò, hỏi: "Em khác chỗ nào?"Nhan Sơ: "Em xem hôm nay em ngẩn người mấy lần rồi? Khi xem phim cũng lơ tơ mơ, chỉ khi nhận điện mới cười. "Nhan Vị ngại ngùng, nói lại: "Đâu có!"Nhan Sơ "ừm... . ", Nhan Vị nhăn mũi, thấy điện thoại sáng lên. Cô bỏ chị sang một bên, cúi đầu nhìn điện thoại. Nhan Sơ lắc đầu, hai chị em tiếp tục đi về. Chờ Nhan Vị nhắn tin xong, Nhan Sơ hỏi: "Em nghĩ đến chuyện sau này chưa?""Nếu thuận lợi, em sẽ thi cùng trường đại học với cậu ấy. " Nhan Vị đáp: "Em sẽ không nghe theo lời ba mẹ. "Nhan Sơ lại hỏi: "Thế em có biết gia cảnh nhà em ấy không?"Nhan Vị chớp mắt nói: "Em hiểu sơ sơ. Em có đến nhà cậu ấy, cũng gặp được mẹ cậu ấy. "Cô cố tình không nhắc Giang Khang Quốc bởi gã cặn bã đó không xứng làm ba của Giang Ấu Di. Nhan Vị cho rằng Nhan Sơ chỉ hỏi vui. Không ngờ, một lúc sau, chị bỗng nói: "Sáng nay, khi vào thư phòng, chị nhìn thấy một tài liệu có mã hóa. Chị hỏi Tô Từ, chị ấy bảo là của em. "Nan Vị dừng bước, nhìn Nhan Sơ. Nhan Sơ cũng dừng lại, nói: "Gia cảnh nhà em ấy phức tạp, đặc biệt là người ba. Nếu em thật lòng thích tiểu Giang, ông ấy sẽ là rắc rối lớn. "Cô nhắc Nhan Vị: "Hơn nữa, dựa vào hoàn cảnh gia đình, em ấy rất khó ra khỏi tỉnh. "Nhan Vị im lặng, rầu rĩ đáp: "Dạ. "Cô cũng nghĩ đến việc này. Dù Giang Ấu Di có thể tránh được tai nạn trước khi thi đại học, mẹ Giang khỏe mạnh nhưng chỉ cần còn Giang Khang Quốc, gia đình nàng sẽ không an ổn. Giang Ấu Di lo cho Tiết Ngọc nên chắc chắc sẽ không đi xa. Có điều, cô càng mong Giang Ấu Di sống tốt. Những chuyện khác, cô tạm không muốn nghĩ thêm. Nếu lúc trước, Giang Ấu Di đã hứa với cô, cô tin nàng sẽ có cách giải quyết phù hợp. Nhan Sơ vỗ nhẹ vai em, an ủi: "Em đừng lo, chị không phản đối em nhưng em đã lớn phải có suy nghĩ của mình. Chị sẽ không can thiệp quyết định của em, chị chỉ muốn nói. ""Dù xảy ra chuyện gù, chỉ cần em không làm chuyện trái pháp luật, chị sẽ đứng về phía em. Em gặp vấn đề không thể giải quyết phải nói với chị hoặc chị Tô, bọn chị sẽ giúp em. "Nhan Vị xúc động, kiếp trước không ai nói vậy với cô. Cô như hành khách trên con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển, lúc này có một người điều hướng hướng dẫn cô tiến về trước. Nhan Vị nghẹn ngào, lau nước mắt, nói: "Cảm ơn chị. "Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt cô, rọi lên đôi mắt rưng rưng của cô. Nhan Sơ nhìn thấy kinh ngạc. Cô biết Nhan Vị xinh đẹp nhưng chưa từng chú ý. Nhan Sơ thầm nghĩ, cô em xinh đẹp của cô chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Đoạn cô xoa đầu em, cười bảo: "Đi thôi, chị em mình về nhà. "