Khi Nhan Đình Việt đuổi Nhan Sơ đi, Hà Bình đã tỉnh. Đôi mắt bà vô hồn nhìn trần nhà. Bà nghe thấy tiếng cãi nhau lúc nãy nhưng vẫn không phản ứng. Chờ khi Nhan Đình Việt chú ý, hỏi thăm bà, câu đầu tiên bà nói lại là: "Cho Vị Vị về Di Châu học. "Nhan Đình Việt chưa kịp đáp, Nhan Vị đứng lên, phản bác: "Con không đồng ý. Dựa vào đâu mẹ được quyết định thay con?""Dựa vào đâu?" Nhan Đình Việt đập mạnh vào tủ, "Dựa vào bà ấy là mẹ cô còn tôi là ba cô!""Dựa vào cô chưa 18 đã hỗn láo! Cô vứt chữ hiếu đi đâu rồi! Chúng tôi còn thả cô ở Phụ Đô, sớm muộn gì cô cũng suy đồi đạo đức, bại hoại xã hội. Cô cũng giống như con chị mình trở thành cặn bã!"Nhan Vị bị dọa không nói nên lời. Cô nhịn đến hai mắt đỏ ửng. Cô biết Nhan Đình Việt và Hà Bình vốn nhẫn tâm nhưng không ngờ ông lại nói con mình thậm tệ đến thế. "Đồng tính là suy đồi đạo đức, bại hoại xã hội?" Nhan Vị đỏ mắt. Phổi muốn nổi tung, trái tim quặn đau. Người khác không hiểu, nên có nói những tàn nhẫn này, các cô chỉ cười cho qua. Nhưng đây là ba mẹ đã nuôi lớn các cô lại trách các cô là cặn bã, còn đổ lỗi cho các cô đã không nghe lời. Là ba mẹ, họ không tự xem xét, trong quá trình dạy con, họ có vấn đề nào không. Bọn họ luông miệng bảo muốn đều tốt nhất cho con nhưng lại ép buộc chúng phải nghe lời, phục tùng mệnh lệnh. Không nghe là phản nghịch, là bất hiếu, là hư đốn. Nhan Vị đứng thẳng, kiên quyết nói: "Đồng tính thì đã sao? Người ta phóng hỏa giết người hay phá hư hạnh phúc của người khác? Sao có thể nói họ suy đồi đạo đức, bại hoại xã hội!""Năm nào cũng có bọn cưỡng gian, bạo lực gia đình, ngoại tình, sao không ba mẹ nói câu nào. Người ta yêu đương tự do, ba mẹ lại quan tâm đến! Không chỉ quan tâm nam, nữ, còn quan tâm ngoại hình, chuyện này thì liên quan gì đến ba mẹ!""Bại hoại trong mắt ba mẹ là gì? Là phải nghe lời hai người, cố gắng học, cố gắng thi đại học ba mẹ muốn, làm công việc ba mẹ thích rồi kết hôn với người ba mẹ cho rằng tốt sao! Mấy người có hỏi bọn con có muốn hay chưa?""Trong mắt ba mẹ, con và chị là gì? Là con rối mặc ba mẹ điều khiển sao!"Nhan Vị kích động. Khi nói, cả người cô run rẩy. Lời nói là con dao hai lưỡi, khi đâm vào đối phương cũng đồng thời đâm vào chính mình. Tiếng khắc khẩu thu hút không ít người, dù đã đóng cửa nhưng bên ngoài vẫn có người xì xầm to nhỏ. Có nhân viên mở cửa, nhắc bọn họ đừng làm ồn. Nhan Đình Việt giận tái mặt. Bị người ta chỉ trỏ làm ông cảm thấy rất mất mặt. Ông ngắt lời Nhan Vị, xấu hổ, tức giận mắng: "Câm miệng! Cái thứ không biết xấu hổ!"Máu huyết của Nhan Vị như bị gió lạnh thổi tắt làm cả người cô lạnh căm. Vừa rồi cô nói nhiều vậy, Nhan Đình Việt không nghe lọt, mở miệng vẫn tiếp tục ra lệnh. Cô mệt mỏi, tâm trạng tụt dốc. Cô không im lặng như Nhan Đình Việt muốn, tiếp tục nói: "Con sẽ không học ở Di Châu. Ba mẹ muốn làm gì thì làm. "Nói xong, cô mang cặp sách, rời đi. "Cô dám!" Nhan Đình Việt bước lên, gương mặt nhăn nhó vì giận. Nhan Vị không ngừng bước. Khi đến phòng bệnh, cô quay đầu nhìn Nhan Đình Việt. Nhan Đình Việt chưa từng thấy ánh mắt này, ông hoảng hốt dừng lại, đứng cách xa cô. Nhan Vị nhìn ông, bình tĩnh nói: "Mặc kệ chị thích ai, con cũng sẽ ủng hộ chị. Chỉ cần chị vui là được. Sau này con yêu ai, cũng không liên quan đến ba mẹ. Bọn con không phải đồ vật của ba mẹ. "Nói rồi, cô mở cửa. Đám đông thấy vai chính ra lập tức giải tán, chỉ còn Nhan Sơ đỏ mắt và Tô Từ đang ngập ngừng ở cửa. Tiếng kéo cửa đánh thức Nhan Đình Việt. Ông muốn nắm lấy cổ áo của Nhan Vị nhưng bị cô né tránh. Cô đứng ở hành lang, giằng co với Nhan Đình Việt. "Trừ phi, ba mẹ có bản lĩnh nhốt con lại, đừng để con ra ngoài. Nếu không, chỉ cần có cơ hội, con sẽ nói với tất cả bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng của ba mẹ rằng con là kẻ biến thái, là kẻ điên. Cùng lắm chúng ta ai cũng mất mặt để xem lúc đó ba mẹ làm thế nào!"Nhan Đình Việt liên tục ép cô. Nếu ông muốn ép cô điên vậy cô điên cho họ thấy. Ai không muốn phụ từ nữ hiếu, gia đình hòa thuận nhưng Nhan Đình Việt và Hà Bình không tôn trọng các cô, luôn ép buộc các cô làm theo ý mình. Nếu hiếu thảo bị giao dịch như vật chất thì tình cảm chỉ bằng thừa. Lời cô làm Nhan Đình Việt sợ, ông ngừng tay. Nhan Vị chỉ cảm thấy buồn cười. Đến lúc này, thứ Nhan Đình Việt để tâm nhất chỉ là thể diện của mình. Cô nhìn hai chị, nói: "Em đi xuống trước. "Nói rồi, cô xoay người, bước vội xuống lầu. Cửa phòng lại im lặng, Nhan Sơ nắm chặt tay Tô Từ, rời đi. Tô Từ gật đầu chào Nhan Đình Việt, nói: "Chú dì giữ gìn sức khỏe. Con sẽ chăm sóc Vị Vị và tiểu Sơ. Chú dì đừng lo. "Không ai đánh kẻ đang cười. Lời của nàng lại càng khiến Nhan Đình Việt nóng máu. Ông không đáp, xem nàng như không khí, đóng cửa lại. Trong mắt ông, Tô Từ nói vậy không khác nào khoe khoang. Nhan Sơ cắn môi, nhíu mày. Cô có thể nhịn việc bị Nhan Đình Việt mắng nhưng không thể chịu được cảnh Tô Từ bị ngó lơ. Một bàn tay ấm áp, xoa nhẹ tay cô. "Sau này chị đừng làm vậy. " Nhan Sơ nghẹn ngào: "Ông ấy vốn không cảm kích chị, chị đừng chịu thiệt như vậy. "Tô Từ cùng cô xuống lầu. Nàng vừa đi vừa nói: "Không đâu, họ là ba mẹ của em, chị mang em rời khỏi họ nên họ phẫn nộ là chuyện thường. Vì vậy, ba mẹ em làm vậy, chị cũng sẵn lòng dón nhận. "Nàng xoa đầu Nhan Sơ, mỉm cười: "Huống hồ, em quá xuất sắc, luôn đứng về phía chị, ván này chị thắng chắc. Còn chuyện gì vui hơn chuyện này. "Nàng chỉ mong, ba mẹ Nhan Sơ trút giận về mình, sau đó nhận ra con cái là chủ thể độc lập để họ biết cách buông tay, cho các nàng tự bước đi trên con đường của mình. Nhan Sơ bị thuyết phục nhưng vẫn không vui. Cô vỗ tay nàng nói: "Em đâu có xuất sắc. Em là kẻ suy đồi đạo đức, bại hoại xã hội. ""Em cũng bằng lòng với câu này?" Tô Từ bật cười, ôm eo cô, quẹt mũi cô bảo: "Em vừa thông minh, xinh đẹp, vừa trẻ tuổi, đầy sức sống, còn lương thiện, dịu dàng. Em đừng xuất sắc như vậy chứ, nếu không, chị sẽ hâm mộ chết thôi. ""Em có gì đáng cho chị hâm mộ? So học thức, em còn chưa tốt nghiệp đại học. So tài chính, chị đang phải nuôi em. So sắc đẹp, em cũng không sánh bằng chị, chỉ trẻ tuổi và thể lực tốt hơn chị chút thôi. "Nhan Sơ chớp mắt, nghiêm túc nói: "Vậy nên em phải cố phát huy sở trường của mình. "Tô Từ bất ngờ bị Nhan Sơ ghẹo, nàng đỏ mặt, tức giận. Vậy mà nàng còn tưởng mình an ủi có tác dụng, không ngờ Nhan Sơ chỉ đang trêu mình. "Em quá đáng!"Giọng nàng như mèo con nổi giận làm Nhan Sơ rộn ràng. Cô mỉm cười, ôm eo nàng, nói: "Em quá đáng cái gì?"Tô Từ thoát khỏi, đáp: "Đúng là không biết xấu hổ!"Chưa đợi Nhan Sơ lao đến, nàng đã vội tránh: "Vị Vị ở đằng kia, em thôi ngay. "Nhan Vị đứng dưới lầu đợi một lúc, các nàng mới xà nẹo đi xuống. Nhan Sơ ngừng tay, hơi xấu nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, nắm lấy vạt áo của Tô Từ. Nhan Vị nhìn cô, nói: "Hai chị tiếp tục đi, mặc kệ em. "Nhìn hai chị đẹp trêu nhau đã xóa tan phiền muộn của trận cãi nhau ban nãy. Tâm trạng của Nhan Vị tốt hơn, cảm giác như cuộc sống chỉ vừa bắt đầu. Tô Từ mỉm cười, săn sóc không trêu Nhan Sơ, chỉ nói với Nhan Vị: "Hai đứa trò chuyện đi, chị đi lấy xe. ""Em hối hận không?" Khi Tô Từ rời đi, Nhan Sơ im lặng nghe tiếng mưa, hỏi. Nhan Vị đứng thẳng, không đáp hỏi lại: "Lúc trước, khi chọn chị Tô, chị có hối hận không?"Nhan Sơ lườm cô: "Em thấy trông chị có giống đang hối hận không?"Nhan Vị cười đáp: "Vậy chị còn hỏi em?"Huống hồ, cô đã sớm đoán được kết quả này. Cô cũng mơ thấy nó không biết bao lần nhưng cô không dám nói, bây giờ nói hết thoạt nhìn không màng hậu quả nhưng cô đã cân nhắc kỹ lưỡng từng lựa chọn. Kiếp trước, cô cũng cãi nhau với ba mẹ. Dù trong lòng áy náy nhưng cô vẫn chấp nhận. Không nói rõ sẽ không thấu hiểu. Lúc này vô tình vì để bọn họ nghe thấy suy nghĩ của các cô. Chỉ cần hôm nay họ thấu hiểu một phần mười lời cô nói, ngẫm lại hành động của mình có lẽ sau này họ sẽ cảm thông cho các cô. Nhan Vị nhìn phương xa, chắc chắn: "Em cũng không hối hận. "Dù cho có phải cạch mặt, cô vẫn chọn bạn tiểu Giang.