Nhan Vị vừa dứt lời, tiếng chuông vào tiết cũng vang lên, cô khom người với Chu Hiểu Hiểu, kết thúc cuộc trò chuyện với câu: "Mình về lớp trước nha". Chu Hiểu Hiểu vẫn đứng ở hành lang, tiếng chuông vang lên hồi lâu nàng vẫn chưa dịch bước, ngơ ngác nhìn lan can hoen rỉ đang bay màu sơn. Màu sơn của lan can bị bong một mảng lớn dù có sơn lại thoạt nhìn như trước nhưng khi sờ vào vẫn cảm thấy sần sùi. Nàng và Nhan Vị cũng giống như lan can bị rỉ sét. Cô trực tiết tự học đến muộn, Chu Hiểu Hiểu ở trên hành lang lúc lâu, khi về lớp, đôi mắt ửng hồng, nàng yên lặng ngồi vào chỗ mình, cúi đầu học bài. Ngoại trừ những ái muội không liên quan thì không khí của các nàng rất yên lặng, cả buổi tối không nói tiếng nào. Những lời đó không phải vì để phân ranh giới giữa hai người, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của Chu Hiểu Hiểu. Nhan Vị cũng không phải không tiếc cho tình bạn này. Chu Hiểu Hiểu rất tốt, ba tháng qua khi về lại trường, là Chu Hiểu Hiểu luôn quan tâm cô, cô cũng dần cảm thấy tâm ý khác của nàng. Có lẽ người vốn hay nghĩ lung tung, một ít đã có một suy nghĩ hiện lên trong đầu, dù cô có hiểu lầm hay không, Chu Hiểu Hiểu có cố ý hay vô tình thì cô vẫn chọn Giang Ấu Di. Tan học, Nhan Vị soạn cặp xong, vẫn như thường hỏi: "Mình về ký túc xá chung không?"Chu Hiểu Hiểu đang soạn cặp thì dừng lại, cười với Nhan Vị: "Thôi, lát mình đi cùng Vũ Đồng. ""Vậy mình đi trước. " Nhan Vị cầm bài tập, tạm biệt với Chu Hiểu Hiểu. Giang Ấu Di chờ ở ngoài lớp, thấy Nhan Vị đến, nàng nhìn Chu Hiểu Hiểu đang cúi đầu soạn cặp phía sau lưng Nhan Vị, cảm thấy hai người lạ lạ bèn hỏi: "Hai cậu sao vậy?""Đâu có đâu. " Nhan Vị cười, sóng vai đi cùng Giang Ấu Di: "Hồi nãy trước khi vào tiết, cậu ấy xin lỗi mình chuyện hôm qua, mình mới nói không thích người khác chạm người mình nên về sau mong cậu ấy giữ khoảng cách. Có lẽ đã đả kích cậu ấy. "Các cô gái thường nắm tay, ôm nhau là chuyện bình thường. Nhưng Nhan Vị nói không sai, hành động thân mật chỉ có thể tùy vào đối tượng. Giang Ấu Di "à", vừa xuống lầu, xung quanh vắng người, Nhan Vị nghe nàng hỏi: "Thật sự không thích sao?""Cái gì?" Nhan Vị không rõ hỏi lại. Giang Ấu Di cúi đầu: "... ... Thì tiếp xúc thân mật đó. ""Haha!" Nhan Vị hiểu ý, bật cười. Cô cười đến đỏ mặt, Giang Ấu Di bực bội, bước vội xuống lầu. Nhan Vị đuổi theo nàng, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay nàng, nhân cơ hội thì thầm bên tai, sau đó cô cười bỏ chạy. Giang Ấu Di dừng bước, hai tay che mặt, lỗ tai đỏ ửng. - ----------- Mình chỉ thích cậu. Muốn xỉu. - -----------------------------------------------------------------------Nhan Vị vẫn giữ thái độ giống trước đây với Chu Hiểu Hiểu, không gần không xa đủ để Chu Hiểu Hiểu điều chỉnh cảm xúc. Chu Hiểu Hiểu cũng không chủ động trò chuyện với Nhan Vị. Nhan Vị cũng không ép, tuy hai người ít trò chuyện, gặp nhau cũng hỏi han, ngầu nhiên bốn người cùng nhau về ký túc xá. Quan hệ của các nàng vẫn giống như trước, người duy nhất phát hiện sự thay đổi chính là Trương Vũ Đồng. Một tối nọ, Trương Vũ Đồng gọi riêng Chu Hiểu Hiểu, không biết hai người nói gì. Chẳng qua, hôm đó, Chu Hiểu Hiểu quay về, đôi mắt hơi đỏ và sưng như đã khóc. Nàng im lặng đi rửa mặt, lên giường chui vào chăn, ai gọi cũng không đáp. Nhưng hôm sau, tâm trạng cũng nàng tốt hơn, thậm chí còn mở chăn cười với Nhan Vị, hưng phấn nói "chào buổi sáng". Không đợi Nhan Vị đáp, nàng đã sửa soạn xong, lấy cặp ra ngoài. Tất cả trở về như thường, Nhan Vị nghiêm túc học bài cho kỳ thi cuối kỳ. Lần trước cô cố gắng học tập không uổng phí, với cường độ học tập cao làm cô nắm lại được những kiến thức đã bỏ quên, làm vài cuốn bài tập, thành tích đã như mong muốn. Cho nên tháng tiếp theo, cô không cần bào sức mình như lần thi trước, chỉ cần có kế hoạch học tập và nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ đảm bảo hiệu suất ôn tập của cô. Ngủ sớm dậy sớm, nghiêm túc học bài, thỉnh thoảng khi nghỉ sẽ nhắn tin cho Giang Ấu Di. Tối ngủ sẽ chúc ngủ ngon nhau, lướt những cuộc trò chuyện ngắn ngủi rồi bật cười, hôm sau lại lạnh lùng làm con ngoan trò giỏi. Thời gian trôi qua nhanh chóng và thuận lợi. Đến thứ sáu, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh chen nhau ra ngoài, Nhan Vị đưa Giang Ấu Di đến cổng trường. Các nàng cũng quen việc tạm chia tay này không ai lưu luyến nhiều, Giang Ấu Di nói "mai gặp" rồi rời đi. Nàng mang cặp hòa vào dòng người, Nhan Vị xa xa nhìn nàng đến khi nàng đi xa cổng trường, rẻ vào góc đường, biến mất. Câu nói mai gặp cũng không thực hiện được, hôm sau Giang Ấu Di không đến trường. Hết tiết tục học chiều, Nhan Vị lên nhà vệ sinh, gọi cho Giang Ấu Di, tiếng chuông vang hồi lâu mới được bắt. Bên đầu kia là giọng của Giang Ấu Di, nàng áy náy nói: "Bây giờ mình đang ở bệnh viện, mẹ mình làm phẫu thuật, đột nhiên có vấn đề, mình bận quên nhắn tin cho cậu, hôm nay có thể mình không về. "Nhan Vị giật mình, vội hỏi: "Dì nằm viện nào?""Bệnh viện Thành Phố. " Đầu dây kia rất ồn ào, Giang Ấu Di nhanh chóng nói: "Mẹ mình ra rồi, nói sau nha. "Nói rồi gác máy. Nhan Vị nóng lòng bước loanh quanh, nhắn cho Giang Ấu Di. Dì có sao không? Làm phẫu thuật gì? Bây giờ thế nào rồi? Hôm nay cậu ở đâu?Không có người đáp. Nhan Vị thầm nghĩ hẳn là Giang Ấu Di đang bận, bổ sung: "Cậu nhớ ăn cơm chiều. "Nhan Vị không có tâm trạng ăn, cô ôm bài tập về ký túc xá. Ngồi ở bàn nhỏ trên giường, cô vừa làm bài vừa chờ tin nhắn của Giang Ấu Di. Một tiếng sau, điện thoại vang lên, Nhan Vị vội bỏ bút, mở điện thoại. Giang Ấu Di: "Mẹ mình bị sỏi mật, đã cắt bỏ túi mật. Mẹ mình không sao, tỉnh rồi. Hôm nay mình sẽ ở lại bệnh viện, ở đây không có ai. "Trước giờ Giang Khang Quốc chỉ đưa tiền rồi mặc kệ, chỉ có Giang Ấu Di một mình ở bệnh viện chăm mẹ. Nhan Vị: "Khi nào dì xuất viện?"Giang Ấu Di: "Cũng không biết nữa, bác sĩ nói phải xem tình hình, chắc khoảng ba, bốn ngày. "Nhan Vị cầm điện thoại do dự một lúc lâu, xóa rồi nhắn, nhắn rồi xóa mãi mới gửi. Nhan Vị: "Mai mình có thể đến thăm dì không?"Giang Ấu Di ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm điện thoại nhìn. Người nằm trên giường, sắc mặt vàng như nến, mệt mỏi, đôi mắt đầy nếp nhăn. Bà không khỏe nên tinh thần cũng không tốt. Nhưng ánh mắt bà lại dịu dàng, từ ái nhìn về phía nữ sinh ngồi ở mép giường. Từ nãy đến giường, Giang Ấu Di đã nhìn tin nhắn ba phút. "Con đang nhìn gì mà không chớp mắt vậy?" Giọng bà rất nhẹ nhưng cũng khiến Giang Ấu Di bừng tỉnh. Nàng tắt điện thoại, che giấu đáp: "Dạ không có. ""Thật sự không có sao?" Tiết Ngọc mỉm cười hỏi: "Ấu Di nhà ta cũng đã có bí mật không thể nói với mẹ rồi?"Giang Ấu Di cắn môi, mất tự nhiên. Nàng không muốn nghĩ nói, Tiết Ngọc cũng không hỏi tiếp, bà đổi đề tài: "Thứ bảy sao con không về trường? Mẹ không sao, nếu không con về trường đi?""Hôm nay con ở đây, không đi đâu hết. "Giang Ấu Di nói, cho điện thoại vào túi, rót nước ấm, dùng tăng bông thấm môi Tiết Ngọc. Từ lúc giẫu phẫu đến bây giờ, Tiết Ngọc vẫn chưa ăn gì, bác sĩ dặn trong vòng hai tiếng bệnh nhân không thể uống nước, trong năm tiếng không thể ăn cơm. Nếu khát nước có thể lấy tăm bông thấm nước ấm thoa cho người bệnh. Những chuyện này, nàng mà đi thì không ai tới làm, Tiết Ngọc thà nhịn cũng không muốn bấm chuông làm phiền hộ sĩ. "Có ảnh hưởng đến việc học con không?" Tiết Ngọc dịu dàng khuyên: "Không phải con bảo muốn tự học với bạn sao?""Thành tích của con ra sao mẹ còn không rõ. Học thêm một ngày hay bớt đi một ngày có khác gì nhau?" Giang Ấu Di mất kiên nhẫn đáp: "Mẹ vừa tỉnh đừng nói mấy chuyện này, mẹ nghỉ ngơi một lát không được sao?"Tiết Ngọc không đáp, im lặng, sắc mặt cô đơn. Giang Ấu Di vừa dứt lời đã hối hận, trong lòng thắt lại, sắc mặt khó coi. Nàng không biết lựa lời, thái độ còn hay ngại, rõ ràng quan tâm nhưng nói ra thì như kẻ thù, hại người hại mình, khi muốn điều tiết không khí thì lại biến thành căng thẳng. Dù Tiết Ngọc rõ tính nàng cũng sẽ không mắng nàng nhưng lời nói như dao găm làm người ta chảy máu, không phải không quan tâm thì không đau. Phòng bệnh yên lặng, Giang Ấu Di đưa lưng về phía Tiết Ngọc, lấy điện thoại ra. Tin nhắn cuối đã nhận mười phút trước. Nàng nhìn tin nhắn lâu đến mức Tiết Ngọc sắp ngủ. Bà bỗng nghe Giang Ấu Di khẽ nói: "Mai con có bạn muốn đến thăm mẹ. "Tiết Ngọc bừng tỉnh, hoảng hốt hỏi: "Con mới nói gì?""Con nói ngày mai bạn con đến đây thăm mẹ. " Giang Ấu Di không xoay người, cúi đầu cầm điện thoại nhắn "được", hỏi Nhan Vị khi nào đến. "Là học sinh giỏi của lớp con, cái bạn mà con kể phụ đạo cho con. "Không phải mặt đối mặt nên nàng có thể bĩnh tĩnh kể, Giang Ấu Di nói hết: "Vừa rồi, cậu ấy gọi hỏi vì sao con không về trường, con nói con phải chăm mẹ, cậu ấy biết mẹ nằm viện bảo muốn đến thăm mẹ nên con đồng ý. "Giang Ấu Di nói xong không thấy mẹ đáp lại, nàng buông điện thoại quay đầu thấy Tiết Ngọc đang khóc. "Mẹ sao vậy?" Giang Ấu Di luống cuống: "Sao mẹ lại khóc?"Tiết Ngọc hoàn hồn, lau nước mắt, cười đáp: "Con nói gì đó? Mẹ không khóc, mẹ đang vui. "Giang Ấu Di bĩu môi: "Có ai vui như mẹ? Mà sao mẹ lại vui?"Tiết Ngọc mỉm cười, không chấp nhất con nhím đang tuổi nổi loạn.