Từ nhỏ, Bạch Sở Khiết luôn bị bạn bè trêu chọc vì khiếm khuyết của mình, cậu ôm tự ti mà lớn lên, chính thức khép lại cánh cửa giao lưu với thế giới bên ngoài. Vậy mà Trần Duật Đằng lại bạo gan mở cánh cửa đó ra, mang đến căn phòng u tối kia những ánh sáng ấm áp nhất. Hắn đem cậu ra khỏi nơi u uất kia, cho cậu tự tin, cho cậu niềm vui. Nhưng... cuối cùng tại sao hắn lại biến thành loại người mà cậu sợ hãi nhất, hắn... cuối cùng cũng kinh tởm cậu. Bạch Sở Khiết bật khóc hỏi. "Anh từng nói với em đôi mắt không lành lặn này là thứ đặc biệt nhất, anh từng khen nó rất đẹp... Anh nói cho em biết đi, anh chỉ là lỡ lời thôi phải không?"Trần Duật Đằng bây giờ còn biết cái gì là lỡ lời, hắn dùng tay siết chặt má cậu, phun ra những lời lẽ mà Trần Duật Đằng khi trước sẽ không bao giờ nói. "Lỡ lời cái gì? Bộ dạng hồ ly tinh thiếu hơi đàn ông như cậu cần gì tôi phải lỡ lời? Cậu nhìn lại bản thân mình xem, không có tôi ngày hôm nay cậu vẫn mãi mãi là một thằng xấu xí với một con mắt bị đui. Nên nhớ cho kĩ, con mắt xấu xí của cậu được người khác công nhận chính là nhờ tôi đã cứu lấy nó. Loại phế vật như cậu nên quay về ôm chân hai ba ba cậu mà khóc lóc ỉ ôi đi. Thằng yếu đuối"Bạch Sở Khiết vừa tức giận vừa buồn, cậu muốn làm gì đó để bảo vệ bản thân, cậu... cậu cũng muốn hắn hiểu được nổi uất ức của mình. Bạch Sở Khiết dùng hết sức mình vùng vẫy khỏi cái nắm cằm của Duật Đằng, vừa khóc vừa nói. "Em xấu xí thì sao chứ? Em không thể nhìn được một bên mắt là có tội ư? Anh còn có thể hẹn hò được với em mà tại sao những người khác không được hẹn hò với em chứ? Dù gì chúng ta cũng chia tay rồi, em quen ai, hôn ai hay đi chung với ai là chuyện của em. Anh đừng quản em"Bạch Sở Khiết lần đầu tiên lớn gan dám cãi lại một ai đó, đặt biệt là với Trần Duật Đằng, người mà cậu thích nhất. Trái tim của cậu như bị vỡ ra từng mãnh, đau đớn khiến cậu trở nên hung dữ mà dám đối đầu với Trần Duật Đằng. Mà Trần Duật Đằng cũng như bị trúng tà, vừa nghư Sở Khiết nói đã nổi điên đến độ hai mắt hiện tơ máu, răng hắn nghiến ken két hỏi. "Cậu có gan lập lại lần nữa cho tôi xem"Bạch Sở Khiết vẫn cứng rắn đáp. "Em hẹn hò với ai là chuyện của em, anh quản em làm gì?"Bốp!Lời vừa dứt, cậu đã thấy bên má phải mình, kể cả là cơ hàm cũng đau nhức cực kì. Bạch Sở Khiết vội ho khụ khụ, ở trong miệng còn có một ít máu. Trần Duật Đằng... như thế mà lại đấm cậu. "Mẹ nó thằng phế vật này? Cậu là đang cố tình chọc điên tôi phải không? Loại dơ bẩn như cậu nếu không phải tôi nhìn trúng thì cậu có được ngày hôm nay sao? Mẹ nó, muốn quyến rũ đàn ông thì cũng nên có đủ hai mắt đi"Đủ hai mắt? Cái gì gọi là có đủ hai mắt?Khi cậu sinh ra cậu đã như vậy rồi, lời nói của hắn càng lúc càng cay độc. Bạch Sở Khiết vùng vẫy muốn bỏ đi, nào ngờ Trần Duật Đằng lại kéo tóc cậu giật ngược lại khiến cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng. Hắn vẫn giữ nét mặt hung dữ đó nói. "Mẹ nó, tôi cho phép cậu đi sao? Thằng ranh con, còn dám quyến rũ người khác không? Ngoài tôi ra, cậu phải đảm bảo rằng mình không được đến gần thằng đàn ông khác thì tôi sẽ để cậu đi""Hức... "Bạch Sở Khiết không hiểu vì sao Trần Duật Đằng lại ích kỉ như vậy, hiện tại trông hắn không khác gì một con quỷ dữ cả. Trần Duật Đằng nghĩ đến khung cảnh Bạch Sở Khiết tay trong tay với người khác, trong lòng như bị dao đâm, hắn càng lúc càng tức giận hơn. Thấy Bạch Sở Khiết không trả lời thì kéo tóc cậu mạnh hơn, lập lại một lần nữa. "Con mẹ nó! Cậu có nghe không? Ngoan ngoãn đừng quyến rũ đàn ông. Nếu không tôi sẽ móc mắt cậu ra, nhà ông đây không thiếu tiền, dù cho ông đây có đánh gãy chân cậu thì cũng sẽ không ai làm được gì tôi. Ngoan ngoãn nghe lời, có biết chưa?"Thân thể yếu đuối của Sở Khiết làm sao có thể so bì với Trần Duật Đằng thích tập thể thao được. Trần Duật Đằng không nghe Sở Khiết gật đầu liền túm tóc cậu kéo mạnh hơn. Bạch Sở Khiết bị đau chỉ có thể cam chịu uất ức, tình cảm vỡ thành từng mảnh mà yếu ớt bất lực gật đầu.