Lời Nguyền Oan

Chương 50: Sông Vong Xuyên

28-09-2024


Trước sau

- Tần Trương!Ngay khi cả ba người tưởng chừng như không thể cứu vãn thì bỗng từ đâu xuất hiện hàng ngàn sợi tơ đỏ kết thành sợi dây luồn qua người Ngũ Ca mà giữ cậu lại.
Tần Trương ngẩng cao đầu nhìn lên trên, cậu thấy Bạch cốt Tân nương một tay cố níu lấy mỏn đá, tay kia liên tục thả hàng những sợi tơ xuống.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, Tần Trương biết rằng người thiếu nữ đang dồn hết sức để giữ ba người lại- Mau bám vào! - Bạch cốt tân nương hét lớn.
Chỉ thấy Ngũ Ca đưa tay mò mẫn sờ rồi bám vào một khe đá ở gần đó.
Tần Trương cũng nhanh chóng làm theo.
Còn đứa bé kia vì cũng quá sợ hãi mà biến thành một làn khói nhỏ rồi bám vào tay cậu.
- Hai người không sao chứ! - Ông Sở nói vọng xuống- Chúng cháu vẫn ổn ạĐến lúc này cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch cốt tân nương thả lỏng tay khiến cho những sợi tơ cứ thế mà tan ra và rũ xuống mềm oặt.
Còn ở phía dưới kia chắc có lẽ vì do sương mù có phần dày đặc nên không có ai phát hiện ra sự bất thường này- Nãy có phải người kia vừa rơi xuống không?- Đâu hình như bám được vào vách núi rồi thì phải- Nguy hiểm quá đi tôi vốn sợ độ cao thì phải làm sao?Tần Trương chỉ láng mán nghe thấy xì xào bàn tán từ phía dưới vọng lên.
Khế liếc nhìn xuống dưới cậu giật mình khi nhận ra bàn chân cậu chỉ còn cách mặt nước một khoảng bằng 1 trượng* - Cảm ơn huynh Ngũ CaNgũ Ca vẫn lặng thinh không đáp.
Dường như cậu đang nghĩ một điều gì đó xa xăm bí ẩn.
Khoảng chứng mất một lúc lâu sau y mới lên tiếng:- Thác Dạ đàn sẽ sinh ra ảo ảnh liên quan đến chấp niệm hoặc tâm nguyện của con người khi còn ở trên dương gian.
Nhớ cận thận đừng để mất tập trung...
Tần Trương cũng chỉ gật đầu ầm ừ.
Rồi hai người tiếp tục leo lên trên vách đá cao hun hút.
Với sức khỏe phi thường của mình mà Tần Trương và Ngũ Ca đã nhanh chóng bắt kịp ba người còn lại.
Mất một lúc lâu sau nhóm người đã thuận lợi thành công lên được đỉnh của ngọn thác.
Tần Trương nhận ra rằng nếu càng gần lên đến đỉnh thì lượng nước trút xuống, áp lực sẽ ngày càng nhỏ đi và màu của nước cũng dần dần thay đổi.
Và khi đặt chân lên phía trên cậu càng bất ngờ hơ khi thấy con sông Vong Xuyên trong truyền thuyết không hề đẹp đẽ như trong các loại sách cổ đã từng miêu tả.
Dòng chảy hỗn loạn, nước có màu đen đục hòa lẫn với màu đỏ tươi thậm chí còn lởm chởm vài vật dụng tùy thân hay những đầu lâu, xương xẩu trắng phau nổi lên trông vô cùng rùng rợn hãi hùng.
Duy chỉ có chỗ cậu đang đặt chân lên thì nước sông còn có phần trong trẻo nhưng dường như càng tiếng về phía trước thì màu nước càng tăm tối và không khí cũng càng u ám hơn.
- Lạnh quá!Sương Nguyệt vừa đặt chân xuống lòng sông ngay lập tức đã co rúm người lại vì một cơn lạnh bất ngờ truyền đến.
Mọi người bèn dìu cô lên bờ và nghỉ ngơi một lát.
Tần Trương nhân cơ hội nhìn ngắm xung quanh một lượt.
Câu phát hiện ra toàn bộ hai bên bờ sông đều trồng một loài hoa đỏ rực như cháy sáng trong màn đêm u tối tĩnh mịch.
Bầu trời ở đây không có trăng cũng chẳng có lấy một ngôi sao.
Thứ duy nhất giúp đoàn người mơ hồ nhìn thấy mọi thứ là những vệt sáng màu xanh loang lổ trên nền trời.
Tần Trương khẽ thở dài một tiếng.
Cổ nheo mặt nhìn ngó xung quanh một lượt nữa, cậu phát hiện phía trước mắt không xa có bóng dáng ai đó đang đứng bên sông lặng lẽ- Chúng ta qua đó hỏi xem sao dường như bên kia có người - Ngũ Ca cũng đã phát hiện raDọc theo bờ sông dài đằng đẳng, nhóm người đã bắt gặp một ông lão râu ria bạc phếch, đầu đội nón mê đang lọ mọ múc từng gáo nước tưới cho những cây hoa Bỉ Ngạn bên bờ sông.
Tần Trương muốn ngỏ ý giúp ông lão một tay tiện thể hỏi đường luôn nhưng ông đã gạt ra và kiên quyết từ chối:Đây là công việc của tôi cậu đừng xen vào.
Nếu muốn hỏi đường đến tầng Thượng của địa phủ thì đi theo hướng kia - Ông lão chỉ tay về phía trước - Đi một lúc lâu sau mấy người sẽ thấy có tấm biển ghi Lộ Thủy Quỷ Môn Quan ở đấy và chỉ cần đi theo chỉ dẫn là được.
Nói rồi ông lão xách xô nước lên tiếp tục làm công việc của mình mặc cho đám người của Tần Trương đang bất động đứng đó.
Nhìn ông lão đang chăm chú nâng niu từng bông hoa cành lá, mọi người chỉ đành lẳng lặng rời đi trong âm thầm

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!