Tần Trương còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của thanh đao thì đã nghe tiếng Ngũ Ca hét lên:- Tần Trương! Viên đá trên thanh đao có liên kết với linh hồn cậu nên mới xuất hiện ở đây. Và điều đó chứng tỏ võ công của cậu vẫn còn... . Nghe câu nói ấy, trong lòng Tần Trương dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả. Không biết từ bao giờ, bên hông cậu, thanh đao còn lại đã xuất hiện. Ngay lập tức Tần Trương rút nó ra, cầm chắc hai thanh đao mà hùng hổ lao lên chém đứt đầu một con quỷ già trước mắt. Thấy đồng bọn bị giết, con quỷ còn lại sau lưng cậu cũng giương vuốt nhe nanh lao lên một cách điên cuồng. Tần Trương vẫn không mảy may sợ sệt mà lùi nhanh về phía sau rồi trở mình dứt khoát chém một đường dài ngang người con quỷ. Lúc này đầy trồng y không khác gì một con mãnh thú dữ tợn với đôi mắt sắc bén đang lạnh lùng nhìn hai nửa cơ thể của con quỷ giãy giũa vùng vằng trên nền đất ẩm. Cảm giác này là sao? Vui, buồn hay sung sướng hay phấn khích cậu cũng không rõ nữa? Rồi đột nhiên cậu cười lạnh một cái và nắm chắc thanh đao trong tay sau đó lao vào chiến đấu với tất cả đám quỷ còn lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ vài thao tác hết sức nhẹ nhàng lưu loát mà Tần Trương đã tiền chúng về với đất mẹ. Xong việc, y quay lại nhìn mọi người với ánh mắt sắc lạnh dường như vẫn không muốn dừng lại khiến người ta có cảm giác ớn lạnh xương sống- Tần Trương, huynh có sao không?Nghe giọng Sương Nguyệt thủ thỉ bên cạnh, Tần Trương như bừng tỉnh ngơ ngác nhìn mọi người. Chuyện gì thế này? Cậu vừa giết hết đám quỷ đó trong tích tắc sao? Trong lòng Tần Trương bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Cậu tự hỏi rằng liệu nguồn sức mạnh và khoái cảm đang sục sôi trong lòng cậu từ đâu mà có? Và lúc nãy cậu đang định làm gì sau khi tiêu diệt hết đám quỷ kia? Lẽ nào cậu lại mất kiểm soát và cảm thấy thú vị với việc chém giết sao? Nghĩ đến đây Tần Trương khẽ rùng mình nhìn xuống dưới dưới đôi bàn tay đang run rẩy. Một cảm giác sợ hãi trào dâng càng khiến cậu thêm hoang mang lo lắng- Không sao đâu, vừa nãy cậu làm tốt lắm - Ngũ Ca đặt tay lên vai Tần Trương và thì thầmTần Trương chỉ biết gượng cười khi nghe những lời ấy. Tuy nó không giúp với đi nổi nghi hoặc trong lòng cậu nhưng dường như nó khiến cậu an tâm hơn rất nhiều. Trải qua nhiều lần gắn bó sống chết có nhau nên cậu đã luôn coi Ngũ Ca là người anh em chí cốt, là người bạn tâm giao của mình. Chỉ cần y nói không sao là mọi chuyện sẽ đều ổn cả thôi- Tần Trương thầm nghĩ. Rồi như để báo hiệu mình không sao, Tần Trương cố tĩnh an bản thân rồi nói với mọi người:- Thôi ta đi tiếp thôi kẻo lỡ thì giờRồi cậu đi đến bên Sương Nguyệt nắm lấy tay cô và tiến lên phía trước. Mọi người cũng vội vã bước theo hai người. Riêng ông Sở thì đi phía sau cùng như để dành không gian cho cặp trai gái đang tuổi kén duyên. Nhưng chỉ đi đước vài bước ông đã dừng hẳn lại quay đầu nhìn một trong những cái cây lớn phía sau với ánh mắt đầy cảnh giácCó chuyện gì sao ông Sở, Ngũ Ca lên tiếngTa cứ có cảm giác như ai nấy đang theo dõi chúng taNghe vậy mọi người đều dừng hẳn lại im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Ngũ Ca cũng tiến lên vài bước mà nhìn ngó nhưng đợi rất lâu cũng không có động tĩnh gì. Thấy vậy, ông Sở hơi ái ngại lên tiếng:- Chắc là ta nhìn nhầm rồiNói rồi đoàn người không ai bảo ai mà tiếp tục tiến vào rừng sâu nghi ngút. Nhưng ở một góc trong khu rừng, thật sự có cặp mắt nào đó đang lặng lẽ quan sát họ... .