Khi máu của Tần Trương vừa nhỏ xuống thau nó không hòa tan vào trong nước mà trở thành khói đen bốc lên nghi ngút. Cảnh tượng đấy khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, còn Lão Bạc thì càng lắc đầu ngao ngán hơn:- Không đủ! Thật sự là không đủ! Tại sao cậu lại không có một chút âm thọ nào? Chẳng hay bản thân cậu hay thế hệ đi trước cậu đã làm gì sai trái sao?Nghe câu nói ấy của lão, Tần Trương càng thêm hoang mang bối rối. Tai cậu đột nhiên u hắn đi, cậu không thể nghe thấy mọi người xung quanh nói gì nữa. Tại sao lão ta lại nói như vậy? Rõ ràng dòng tộc của cậu bao đời nay luôn tích đức làm việc cơ mà? Lẽ nào do cậu đã làm gì sai nên mới không thể nào được thừa hưởng vinh hoa phúc phần ấy? Hay đúng như lời Lão Bạc nói dòng họ mình trước kia đã... . . Tần Trương không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này đây một cảm giác lo lắng bất an như cơn sóng lớn dậy lên trong lòng người thanh niên khiến mặt cậu tái méc như chết lặng đi. - Không sao đâu đời trước có thể có uẩn khúc nhưng chỉ cần đời sau chăm làm việc thiện cố gắng tích đức thì sẽ ổn cả thôi - Ông Sở đặt tay lên vai Tần Trương an ủi. Rồi ông Sở nhẹ nhàng lấy con dao cắt một đầu ngón tay và nhỏ máu xuống thau nước trong sự ngỡ ngàng củaNgũ Ca và Tần Trương. Giọt máu của ông vừa chạm xuống mặt nước ngay lập tức liền tan ra thành những máng đỏ rồi từ từ hòa chung với mọi thứ. Rồi ông rút trong túi chiếc khăn trắng lau đi vết máu còn dính lại trên đẩu ngón tay và quay sang nói với mọi người:- Tôi nghĩ tất cả chúng ta đã quyết định đi cùng nhau thì nên cùng nhau ghánh vác tất cả. Giờ thế này đi! Vì cần 15 năm âm thọ nên tôi, Sương Nguyệt và Ngũ Ca chia nhau mỗi người 5 năm. Còn Tần Trương và Bạch cốt tân nương vì không có âm thọ thì sẽ phụ trách chính trong việc bảo vệ mọi người như vậy sẽ công bằng hơn. Nghe xong lời ông Sở phân công, những người còn lại ai cũng tỏ vẻ đồng ý. Riêng Ngũ Ca thì có chút không thoải mái lắm nhưng cũng chỉ đành bất lực trước những lời khuyên chân thành. Sau đấy, Ngũ Ca và Sương Nguyệt đều lần lượt nhỏ máu của mình vào thau nước một cách trọn vẹn. Lão Bạc sau khi lấy được thứ mình muốn thì cười khanh khách vô cùng quỷ dị. Rồi lão ta sắp xếp vị trí cho mỗi người đứng vào giữa một vòng tròn và đặt một cây nến trắng ở phía trước. Xong việc lão cần thận dặn dò mọi người:- Trước mặt mỗi người là một cây nến tượng trưng cho ngọn đèn sinh mệnh. Khi mọi người bắt đầu xuống âm gian ta sẽ đốt nó lên để giữ lại một phần hồn của mỗi người trên này. Nên nhớ kĩ dù thời gian ở dưới địa phủ chậm hơn so với trên này nhưng cũng không vì thế mà ta được phép la cà thoải mái. Nên về càng sớm càng tốt. Nếu không về kịp trước khi đèn vụt tắt thì phần hồn còn lại ở dương gian sẽ lập tức rời khỏi cơ thể và người đó sẽ trở thành cô hồn dã quỷ lang thang. Còn nếu giữa chừng mà muốn không thể đi tiếp thì hãy cố gắng tự cắn vào đầu lưỡi mình thì ắt linh hồn sẽ tự nhập về với thể xác. Nói rồi Lão Bạc đốt cháy một lá bùa vàng và từ từ châm lửa lên các ngọn nến. Ngay lập tức, giữa căn nhà ọp ẹp tối om bỗng xuất hiện năm đốm lửa màu xanh pha lẫn một màu tím huyền bí. Một cảm giác lâng lâng trào lên trong người Tần Trương. Trong lúc mơ hồ chuẩn bị nhắm mắt, cậu còn nghe thấy tiếng sột soạt của giấy và lời nói của Lão Bạc bên tai:- Muốn vào được Quỷ môn quan thì trước hết cần phải đến miếu Thành Hoàng để xin giấy thông hành... . .