Nghe tiếng gọi của Sương Nguyệt, Tần Trương giật mình nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu. Phải mất vài giầy sau người thiếu nữ mới nhận ra có điều bất ổn nên mới luống cuống giải thích:À tôi quên chưa nói với huynh là tôi còn một người cha nuôi. Ông ấy là một vị thầy thuốc nên thường xuyên đi khắp muôn phương để hành y cứu người. Tôi là Lạc Sở rất vui được gặp cậuVừa nói người đàn ông vừa nở nụ cười thân thiện nhìn về phía Tần Trương. Ánh mắt hiển dịu của người kia bỗng khiến cho lòng người thanh niên dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Có lẽ nào trước kia cậu đã từng gặp người đàn ông trước mắt nên mới thấy ông ấy gần gũi và thân thương đến thế?À dạ cháu là Tần Trương là bạn của Sương Nguyệt ạỔi trời! Cậu là con trai của quan huyện họ Tần nổi danh khắp vùng đó sao? Được gặp cậu ấm ở đây thật là vinh dự cho tôi quáDạ vâng nhưng xin bác hãy cứ xưng hô bình thường theo vai vế bởi cháu chưa có chính thức được kế nghiệm cha cháuAi da sao tôi dám làm vậy được chứ!Tần Trương, Sương Nguyệt hai người đang làm gì ở đây vậy?Vì mải mê nói chuyện với ông Sở mà hai người không hề phát giác ra Ngũ Ca đã đến bên họ từ lúc nào. Chàng trai đưa ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía người lạ kia mà dò xét hỏi han:Người này là ai vậy? Sao lại nói chuyện với hai ngườiÀ đây là cha nuôi của Sương Nguyệt. Ông ấy là một thầy thuốc chuyên đi khắp nơi để hành y cứu người. Thầy thuốc? Tôi thấy đôi tay gầy gò kia của ông ta thích hợp làm thầy bùa thầy pháp hơnCậu nói đúng! Ngoài làm thầy thuốc ra kẻ hèn mọn này còn được trời phú cho chút tài học đạo... Nghe câu nói ấy, Ngũ Ca mắt tối sầm lại u ám. Lí trí mách bảo cậu là người này không hề tầm thường như vẻ ngoài khắc khổ già nua mà mọi người thấy. Nhất thời cậu thấy trong lòng hơi bực dọc nhưng cũng không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi. Xin lỗi bác, đây là Ngũ Ca là bằng hữu của cháu. Huynh ấy là một người rất tốt chỉ là huynh ấy hơi cảnh giác với người lạ cho nên mới nói những lời như vậy - Tần Trương đứng ra phân buaÀ không sao không sao tôi cũng gặp nhiều người như vậy rồi nên tôi hiểuNói rồi ba người nhanh chân đuổi theo Ngũ Ca trước khi cậu chìm vào dòng người tấp nập. Vừa đi Tần Trương,Sương Nguyệt vừa kể những chuyện mình đã gặp cũng như mục đính để đến phiên chợ âm dương này. Ông Sở sau khi nghe xong thì gật gù tỏ ý thương xót cho Bạch cốt tân nương đồng thời cũng căm phần hai con người tàn ác dối trá kia. Nhưng vì không an tâm về chuyển phiêu lưu địa phủ sắp tới nên ông cũng ngỏ ý muốn đi theo giúp Sức:- Dù sao tôi cũng biết chút đạo pháp đi theo có lẽ sẽ giúp được mọi ngườiKeng! Keng! Keng!Tiếng chuông đồng bống từ đâu vang lên báo hiệu cho thời điểm chợ âm dương đã chính thức mở cửa. Hồi chuông vừa dừng, đầu hai con sử tử đá ban nãy đặt ở cổng chợ bống nhiên quay ngoắt một vòng rồi phát ra thứ ánh sáng xanh quỷ dị từ trong hốc mắt. Khung cảnh xung quanh chợ dường như có một sự thay đổi lớn. Có thể thấy sương trên núi đã trở nên dày đạc hơn và xa xa cũng có thêm vài bóng người mờ ảo len lỏi vào trong khu chợ. Bạch cốt tân nương ở trong tay áo của Sương Nguyệt có lẽ cũng vì sự thay đổi ấy mà theo làn khói đỏ chui ra ngoài. Cô đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với khuôn mặt đầy khoái cảm:- Ở đây âm khí nhiều thật sự rất thoải máiSau lúc tiếng chuông vang lên khoảng độ một nén hương thì nhóm người của Tần Trương đã tới được nơi ở củaLão Bạc. Đó là một căn nhà nằm lơ lửng bên sườn đồi bên kia được xây bằng những viên đá lớn đã nhuốm màu cổ kính. Tuy nhìn căn nhà vô cùng rộng lớn nhưng nó lại chỉ có một cửa ra vào làm bằng gỗ lim. Và hơn thế nữa cách sắp xếp những viên đá kia theo hình bán nguyệt càng khiến người ta liên tưởng đến một nấm mồ đắp cao nằm trơ chọi giữa đồi núi bao la- Có ai ở nhà không ạ! - Sương Nguyệt vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi