Lời Nguyền Oan

Chương 2: Mượn đường1

28-09-2024


Trước Sau

Đêm đến trời mưa lâm thâm, cái rét của miền núi như chích vào da vào thịt con người.
Tần Trương nằm trong nhà đắp một manh áo rách run cầm cập co rúm người lại, trước nay cậu không chưa từng trải qua thời tiết nào khắc nhiệt đến vậy.
Bên giường bên đối diện hai vợ chồng chủ quan vẫn đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu một cách ngon lành như thể đối với họ thời tiết ấy chưa là gì cả.
Nằm trằn trọc mãi Không thể ngủ được Tần Trương chỉ đành xuống giường.
Sợ hai người kia tỉnh giấc, cậu hết sức vẩn thận nhẹ nhàng từ từ đi ra mái hiên cho khuây khỏa.
Ngoài trời tối đen như mực, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu thi thoảng còn có vài ba tiếng cho sói hú vang vọng cả một vùng trời.
Cậu ngồi đó hồi lâu lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.
Trên khuôn mặt cậu hiện rõ lên vẻ thất thần mang đầy những tâm sự nặng chịu.
Khẽ thở dài một tiếng, cậu lấy ra bình rượu bên hông nốc từng ngụm lớn cho ấm người.
Chợt Tần Trương nghe thấy tiếng xe ngựa lạch cạch từ phía dãy núi.
Dù cách một bãi lau sậy nhưng Tần Trương vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ ở giữa con đường lên núi dường như có đoàn xe chở hàng đang từ từ di chuyển xuống.
Cậu hơi ngỡ ngàng vì giờ đã là lúc nửa đêm canh ba giờ đi vào lúc khuya như vậy rất nguy hiểm cũng rất dễ gặp trộm cắp.
Lòng tò mò nảy sinh.
Tần Trương bất chất đêm khuya giá rét, cầm theo đèn lồng băng qua bãi lau một mạch ra tới mạch chính của con đường dưới núi.
Cậu nấp sau một tảng đá cạnh vệ đường ngó đầu quan sát.
Sương mù dày đặc kết hợp với làn khói đỏ tươi như máu không biết từ đâu ra làm cản trở tầm nhìn của cậu.
Đoàn xe là những cỗ xe ngựa nối tiếp nhau đi rất chậm từ từ tiến về hướng cậu đang đứng.
Cậu cố nhỏm người để nhìn thấy rõ từng khuôn mặt của những người thương nhân ấy.
Nhưng xe càng đến gần cậu càng cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang từ từ bao vây lấy mình.
Một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.
Dụi mắt một hồi cậu mở mắt ra thì đoàn xe đã đi tới tảng đá nơi cậu đang đứng.
Mặt cậu trở nên tái nhợt đi.
Đằng sau mỗi cỗ xe ngựa là những chiếc đầu lâu chất đầy, xương người ngổn ngang.
Người ngồi trên xe ngựa chỉ là một bộ xương biết cử động trùm trên người bộ áo choàng đen, đeo lưỡi liềm dài trên lưng hốc mắt sâu hoắm đen kịt.
Cả những con ngựa cũng bị trút hết thịt chỉ còn lại bộ xương trắng phau với bộ bờm dài sau gáy trông vô cùng cổ quái.
Đứng trước cảnh tượng kinh hoàng ấy một người can đản như Tần Trương cũng phải khiếp sợ, người cậu run lên cầm cầm bất giác cậu lùi về sau không may chân dẫm vào ván gỗ đặt trên nền cỏ.
Nghe thấy tiếng động người ngồi trên chiếc xe vừa đi qua chỗ cậu quay ngược đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu.
Gió bỗng từ đâu nổi lên, từ chiếc xe hiện ra những linh hồn đang bay lơ lửng, cùng với đó là những tiếng cười ghê rợn.
Tần Trương như bất động cậu sợ hãi quay đầu muốn chạy trốn nhưng không thể nhấc chân lên nổi.
Cậu nhìn xuống phía dưới, một cánh tay đang giữ chặt lấy chân cậu, không biết từ bao giờ người lái xe ngựa kia đã ở trước mắt cậu.
Tần Trương vùng vẫy cánh tay kia càng gì chặt hơn.
Người lái xe ngựa rút lưỡi liềm đằng sau lưng từ từ tiến đến chỗ cậu.
Trời đất như quay cuồng, cậu cảm thấy choáng váng ngất lim đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!