Mấy ngày hôm nay, nội bộ Vương triều Phantom rối tung rối mù cả lên. Tất cả đều bắt nguồn từ việc đại vương của họ bị người khác hạ độc dẫn đến bệnh tình trở nặng. Người nào người nấy đều lo lắng sốt vó, tranh thủ thời gian tìm ra phương thuốc thần kì cứu sống đại vương. Iris đang ở tổng bộ, vẫn miệt mài nghiên cứu thuốc giải. Hoắc Lộc Ca và Irina thì luôn kề cận sát cánh cùng với cô, dù cho vất vả mệt nhọc thế nào cũng không hề kêu ca nửa lời. - "Quả nhiên ta đoán đúng! Độc mà đại vương đã trúng phải là kì độc Huyết Vũ Hồng, là vua của các loại độc dược"Hoắc Lộc Ca mở to mắt, trong đôi mắt đỏ hoe nhòe ánh lệ, giọng nói run rẩy. - "Tam đại vương! Có cơ hội cứu được đại vương không?"- "Thuốc giải dĩ nhiên có, ta còn biết rõ nó ở đâu nữa là đằng khác. Có điều muốn lấy được nó, phải tốn công một chút. Irina! Cô giúp tôi liên lạc với nhà họ Cảnh ở Hong Kong, nói chúng ta muốn mua Tàn Hồng Nhẫn"Trên đời này, thứ duy nhất giải được Huyết Vũ Hồng chỉ có Tàn Hồng Nhẫn, do Cảnh gia đứng đầu Hong Kong nắm giữ. Nói đi cũng phải nói lại, Huyết Vũ Hồng làm thế nào xâm nhập được vào khí huyết của Bella, bằng con đường nào. Xem ra sự việc lần này chẳng hề đơn giản, kéo theo rất nhiều bè phái, không chừng còn có khả năng liên quan trực tiếp đến Cảnh gia. Irina gật đầu tuân lệnh, nhanh chóng liên lạc với Cảnh gia. Sau cuộc thương lượng dài hơn 5 phút, cuộc gọi kết thúc. - "Họ nói thế nào?". Iris khẽ khàng thở dài. - "Họ đồng ý rồi, nói rằng ngày mai sẽ lập tức cho người mang thuốc giải đến cho đại vương. Nhưng mà đám ăn tạp này cũng biết lợi dụng thời cơ, muốn dùng 3 điều kiện để bán thuốc giải cho ta". Irina tường thuật lại sự việc. - "Họ nhấn mạnh, muốn đích thân đại vương đáp ứng 3 điều kiện"- "Chỉ là 3 điều kiện nhỏ nhoi thôi, lẽ nào họ lại sợ ta không đáp ứng được? Tóm lại, chuyện quan trọng bây giờ là lấy được thuốc giải cho đại vương". Hoắc Lộc Ca gật gù, dù cho đối phương ra bất cứ giá nào cũng phải trả. Iris lập tức báo tin vui đến cho Christian và Mặc Tư Thuần. Phận làm ba mẹ, có ai không thương xót con mình, hai người nhất định sẽ rất vui khi biết Bella sắp được cứu rồi. ***Bella vừa mới ngủ một giấc tỉnh dậy, cũng phần nào hồi phục sức lực, nét mặt hồng hào hẳn ra. Mấy hôm nay cô nằm li bì, giờ đây tỉnh táo đôi chút nên ít nhiều muốn vận động gân cốt. Tào Dịch Thiên vừa lúc đi mua cháo nóng về, ngồi trên giường vừa thổi vừa đút từng muỗng cháo cho Bella. Nói là ăn cháo cho có lệ thôi, thực chất là hai người nào đó đang tình chàng ý thiếp trao đổi ánh mắt tình tứ với nhau. Người thì tay cầm muỗng đút cháo nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm đối phương. Người thì miệng ăn cháo còn mắt si mê không ngớt. Chuyện tình cảm của hai người tuy không nhiều sóng gió, nhưng cũng không được cho là êm đềm. Trải qua lần bạo bệnh này, cũng là thử thách cho tình yêu của hai người. Qua đó cho Bella thấy được, thế nào là trong hoạn nạn mới biết chân tình. Lão phu nhân cùng lão gia nhà họ Grey đứng lấp la lấp ló bên ngoài, ghé sát cửa nghe lén tình hình bên trong. - "Lão tử! Ông nói thử xem, hai đứa nó tình tình si si như vậy, liệu gạo nấu thành cơm hay chưa?"- "Phu nhân! Cho dù bây giờ không có gạo để nấu cơm, cũng chẳng thể chia cách tụi nó được đâu". Lão gia vuốt vuốt bộ râu, cười khẩy. - "A Thuần đã nói cho tôi nghe rồi. Cậu nhóc này gia thế không tồi, rất xứng với Bella nhà ta. Thằng cháu rể tương lai này, tôi chịu"Lão gia chỉ biết cười trừ. Lão bà nhà ông xưa nay suy nghĩ đơn giản, chẳng biết làm khó ai bao giờ. - "Nhìn tụi nhỏ, tôi lại nhớ đến chúng ta ngày xưa. Khi xưa ông là quân nhân chính trực, còn tôi là tiểu thư đài các. Chúng ta tình cờ gặp gỡ nhau, yêu nhau lúc nào không hay"- "Sao bà lại kể chuyện này?"- "Còn không phải nói sao? Nếu như không phải lúc đó chúng ta ăn cơm trước kẻng, ông đem thằng nhóc kia nhét vào bụng tôi sớm thì làm gì ta được vẹn cả đôi đường?". Lão phu nhân chẳng biết ngượng ngùng, thản nhiên đứng trước mặt lão gia nói tất thảy. - "Lão bà! Sao bà lại đem chuyện này của chúng ta ra nói chứ? Ngày xưa chúng ta khác, bây giờ tụi nhỏ khác". Lão gia hắng giọng. - "Khác cái gì? Thằng con ngoan kia của ông chẳng phải cũng làm cho con dâu cưng của tôi to cái bụng lên đó thôi. Nhờ đó nó mới đem con dâu cùng cháu nội về cho tôi được đấy". Lão phu nhân hùng hồn cãi lí với lão gia. - "Khụ... khụ... khụ"Vừa lúc lão phu nhân ngạo nghễ thốt ra những lời ấy, thì Mặc Tư Thuần cùng Christian tình cờ đi đến. Đoán biết ngay thế nào người mẹ hiền dấu yêu cũng sẽ tìm cách nói xấu mình, Christian khẽ khàng nhắc nhở. - "Con liếc liếc cái gì? Mẹ chính là đang nói đến một Christian phóng túng, tùy tiện đó"Christian mặt lạnh lắc lắc đầu, lười nói lí lẽ với mẹ. Ông xưa nay không giỏi biểu đạt tình cảm, là kiểu người thích dùng hành động để chứng minh. Vì lẽ đó mà trên dưới nhà họ Grey vẫn mãi luôn ồn ào.