Tại Cao gia, theo quy củ theo lệ vào ngày thứ ba trong dịp sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình. Tất cả mọi người trong gia tộc họ Cao đều có mặt đầy đủGọi là tiệc nhưng mà một chút không khí vui vẻ ấm áp tựu về cũng không có, cả bàn ăn tưởng chừng huyên nao như bao nhà lại câm lặng không một tiếng động dù chỉ là mọt cử chỉ tuỳ tiện ăn uống. Thế mà Cao Lãnh Khang…lại bắt cô ngồi cạnh anh ngay trên đầu cảm giác như ngồi thật ở trên đầu các bậc trưởng bối lớn vậy. Và cái cảm giác là người thừa thải này dâng lên đến tận miệng. Trẻ con ngồi không cũng chỉ dám đảo mắt nhìn xa, không dám làm cử chỉ mạnh. Là buổi sum họp gia đình vui vẻ ngày tết đây sao?Không! Nhất định không phải!Đột nhiên có một người phụ nữ dãy bên trái ngồi khá xa cô đứng dậy cất tiếng, bà ta hướng mắt nhìn Cao Văn Lạc hỏi- Đây là…cháu gái của chị dâu sao, anh hai?Người phụ nữ này hình như là con dâu trưởng nhà họ Đổng, cô là em gái ruột của Cao Văn Lạc, Cao Lệ Chi bề ngoài ôn nhã, nhìn cái biết ngay con nhà quý tộc. Dáng vẻ khí chất đều tôn lên một đường cao quý, giọng nói cũng nhã nhặn ôn hoà như người. Bà cất giọng thay những con người ngu ngục trước mặt mở lời. - Ừm. Cao Văn Lạc cố né tránh nhưng vẫn là vì câu hỏi kia mà trả lời. - Vâng. À đúng rồi a Lãnh, con xem, phần quà này của ta, được không?Cao Lãnh Khang hơi liếc mắt nhìn, vẫn như cũ là một đống quà trên bàn, không chỉ riêng bà tặng nhưng món quà đó không bọc hộp và giấy cầu kì nên nhận ra cũng dễ. Lại thêm một chiếc khăn len, không thay đổi điều gì chỉ khác màu. Vẫn là chỉ có Cao Lệ Chi bao năm qua vẫn rộng lượng, dáng vẻ từ tốn nói chuyện với anh, bà không quan trọng anh nhất thiết phải đáp. Anh hơi lay mắt kiểu miễn cưỡng đáp lại. Cao Văn Lạc bắt đầu động đũa, cả đám người kia cũng vì động tác của ông mà sao chép. Bọn họ bắt đầu vào việc ăn, một tiếng cũng không nói. Không phải vì Cao Văn Lạc mà như vậy, chẳn qua người đàn ông kia năm nay lại cao hứng ngồi đây, ngoài Cao Lệ Chi ra thì những người còn lại, bọn họ thực sự là quá không tự nhiên kể cả cô. Tư thế ăn uống của bọn họ cực tao nhã, không nháo, rộn như những bữa tiệc cô từng thấy và tham gia khi còn ở Trương gia. Không phải cao hứng anh mới ngồi đây, chẳng qua là nửa vì ba anh nửa vì anh muốn những người ngồi đây phải là như vậy!Khuôn mặt người đàn ông không chút biểu tình tựa lưng vào ghế. Mỗi hành động đều toát lên khí chất đế vương. Đôi mắt anh tĩnh mịch lạnh lùng quét qua từng con người trên bàn ăn, không khí trong phòng ăn dường như muốn đóng băng. Đám người này…như vậy vẫn bình ổn mà ăn?Có phải hay không nhưng, Giao Uyên nghĩ bọn họ đều cảm nhận được, thậm chí là thấy xung quanh thân bao trùm khí lạnh. Không gian căng thẳng như vậy, bọn họ vẫn ăn được đúng chỉ có người của Cao gia, những con người bước ra từ hố quỷ!Cô đã lặng lẽ điều tra về gia tộc này, sự độc ác của anh chẳng lẽ cũng là vì thân tích là người bước ra từ Cao gia chăng? Gia tộc này phải dùng hai từ độc ác để mà miêu tả, những điều bọn họ làm chỉ khiến đất Trung này hận không thể xoá xổ. Kinh khủng! Quá đáng sợ!Cô lại bất động không dám ăn uống tuỳ tiện như thường, lặng lẽ quan sát biểu hiện của những người kia, bọn họ…rõ ràng có nét sợ. - Tiểu Giao, đi. Những người trên bàn ăn đột nhiên ngừng động tác, tay gắp đồ ăn cũng bị ngưng động giữa không trung. T…tiểu Giao? Ai?Cao Lãnh Khang đột nhiên cất tiếng, khiến cả đám người thoáng chốc sững lại, cô gái nào lại có được tên gọi thân thiết phát ra từ người đàn ông kia vậy?Như nhận ra gì đó, tất cả ánh mắt đổ dồn lên người cô gái nhỏ bé kia, Giao Uyên lưng đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Cô nhìn người đàn ông, dáng vẻ khí chất khó ai có được, đôi mắt màu hổ phách không động, nhìn qua giống như vực sâu ở Bắc Cực. Lạnh tanh nhưng vẫn nhàn nhạt một lớp khác biệt nhìn cô. - Tôi…em? Anh nói em?Chính chủ bị gọi cũng cả kinh nhìn anh, cô giơ ngón trỏ về phía người mình mặt ngơ hỏi. Người đàn ông này…thực sự có vấn đề. Cô đứng dậy định hành lễ thì người đàn ông kia cầm tay cô chầm chậm bước đi. Anh chính là không muốn cô cúi đầu trước đám người hạ tiện này. Cao Văn Lạc nhìn hai người kia rời đi cũng không mở lời từ chối, gương mặt ông trở nên khó coi cất giọng băng lãnh- Tiếp tục đi. Tất cả thu liễm lại tầm mắt sau lời nói của ông, vì có người nào đó rời đi mà hơi thả lỏng, không khí ngưng tụ cũng bắt đầu hoà hoãn nhưng tiếng nói vẫn như cũ không ai cất lời. …. - Cao Lãnh Khang. Đợi chút. - Mệt thì nghỉ chút. Cao Lãnh Khang dừng chân nhìn thẳng mặt cô, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt hơi dịu nhìn cô gái trước mặt. Buổi tối, ánh đèn vàng chiếu từ hành lang hắt lên người anh khiến con người này toả ra một vầng hào quang dìu dịu. Giao Uyên tự nhiên cảm thấy mình đúng là khác người cmnr. Người đàn ông này đối với người ta chẳng phải là đại ma vương đáng sợ sao? Cô vậy mà cũng không ngờ mình lại ở bên cạnh anh ta suốt thời gian dài như vậy. - Tôi thấy anh mệt mới đúng, trông như xác sống. Cô tỏ vẻ khó coi nheo mắt nhìn anh. Anh đưa cô về phòng, mặt không biểu cảm ôn tồn nói- Nghỉ ngơi. Cô cũng không biết mói gì thêm, theo lời Cao Lãnh Khang vào trong phòng nói nhỏ. - Được. Giao Uyên nhìn người đàn ông, vẫn một khí chất, vẫn là sắc mặt vô cảm nhưng lần đầu tiên cô thấy đôi mắt thâm thuý kia vốn đã lạnh giờ lại càng trở nên băng giá. Nhưng biểu cảm vẫn chỉ có một, anh không hề để lộ tâm tư. Bước vào trong phòng cô thở một hơi dài, tiệc vẫn chưa tàn mà cô lại đi trước, thật thất lễ. Cao gia không biết nghĩ cô và anh ta thành cái dạng gì, nhìn bác Cao lúc nãy cũng chẳng vui vẻ gì…. “Reng,reng”Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô rút ra nhìn dòng chữLâm Hàn?- Alo, có chuyện gì vậy?- Anh về rồi, có đến đón không?Giọng nói ôn nhu ấm áp giống như con người của Lâm Hàn. Anh ta thật là đã thay đổi không còn vẻ phong lưu sát gái nữa. Cô chưa kịp ngồi xuống đã đứng dậy, cô hỏi- Anh về rồi sao? Lát nữa hay bây giờ?- Bây giờ. - Được, đợi tôi một chút. Giao Uyên thay bộ quần áo vẫn kín cổng cao tường, cô lén lút đi cửa sau rời khỏi Cao gia, thật là không biết mấy người kia khi nào mới ăn xong. …. Tại sân bay Quốc tế Cơ trường- Anh ở đâu vậy? Sao tôi không nhìn thấy?- Ở cửa ra vào,…à anh thấy em rồi, đứng im nhé. Nói xong liền tắt máy, cô ngó ngang nhìn xem bóng dáng ai kia ở đâu- Này, anh ở đây. Đột nhiên có người vỗ vai cồ, kèm theo là giọng nói ban nãy khiến cô hú vía một phen. - Ôi, con tim bé bỏng của tôi! Anh có thể bớt doạ người được không hả?- Đi, hôm nay Hàn ca ca sẽ khao muội muội đây một bữa. Lâm Hàn cười tươi, giơng mặt tuấn mĩ được che bởi chiếc kính râm to, anh đưa tay khoác vai cô ra vẻ thân thiện. - Khoan!Giao Uyên nhíu mày, cô gấp gáp đẩy Lâm Hàn ra, giở giọng tra vấn- Chị dâu đâu?- A, bị em phát hiện rồi. Anh ta lại cười gãi đầu tránh né, cô cũng cười giơ tay vỗ mạnh vào vai anh ta khiến anh ta bất giác đứng thẳng lưng- Aiss, là bị cô ấy từ chối?- Thôi thôi, lần tới sẽ đưa tới gặp em. - Đừng nói với tôi là anh nói gì với chị ấy rồi chị ấy khóc…bla, bla- Em, từ khi nào nói nhiều vậy hả Giao Uyên?- Im đi, thất hứa bày đặt nói như vậy? Ngứa đòn?Cô mỉm cười thiện lương giơ bàn tay đang nắm lại trước mặt- À không không, đi, anh bảo là sẽ mời em mà. Lâm Hàn gấp gáp đẩy Giao Uyên, tránh cô lại trách anh chuyện anh không mang bạn gái về.