Chiếc xe oto dừng lại tại một cánh cổng lớn của một dinh thự đầy xa hoa và tráng lệ. Cao Lãnh Khang một mình tiến vào trong, dưới sảnh lớn có một người đàn ông trung niên dáng vẻ đầy sự nghiêm nghị cùng uy quyền, ông ta nhàn nhã ngồi trên ghế salon đắt tiền. - Ba nuôi. Hai từ vừa thốt ra từ miệng Cao Lãnh Khang, người đàn ông trung niên kia lập tức phóng mắt tới. Chân mày ông ta nhíu lại khi phát hiện điều gì đó không đúng, liền lên tiếng- Emma đâu?- Con không biết. Câu trả lời thản nhiên của Cao Lãnh Khang khiến người đàn ông kia tức giận, ông ta mở lời quát tháo- Không biết? Cái thằng nghiệp chướng! Mày muốn chết hả cái thằng nhóc thối này? Ta bảo mày đi cùng con bé cơ mà?Bạch Ngọc Tôn tức giận quát thẳng vào mặt Cao Lãnh Khang, ông vừa chửi vừa cầm chiếc quải trượng trên tay chỉ vào người anh. Cùng lúc đó có một giọng của người con gái vang lên- Bác trai, con đến rồi đây. - Emma, con đến rồi sao? Nào nào, mau, mau vào đây ngồi đi. Emma từ bên ngoài tiến vào trong, cô chờ Bạch Ngọc Tôn ngồi xuống mới chậm rãi ngồi. Còn Cao Lãnh Khang không biết từ lúc nào đã ngồi xuống trước hai bọn họ, dảng vè tuỳ tiện lười biếng nhưng khí chất vẫn oai phong bất phàm. Anh không mấy quan tâm đến lời Bạch Ngọc Tôn nói vừa nãy. Bạch Ngọc Tôn nhìn thấy Emma thì mặt đổi sắc nhìn cô một cách ôn hoà. Xong ông lại quay sang nhìn cái bộ mặt lạnh như băng của anh tâm ông lại phát cáu mà lên tiếng chỉ trích- Jordan! Mặt con sao lúc nào cũng cứng nhắc như vậy hả?- Ba nuôi, con đến đây để thăm ba thôi còn chuyện khác để sau đi, con bận. - Thăm ta? Con đến thăm ta hay chọc tức ta đây? Thăm đến quà còn không có? Mày, đúng là hết nói nổi mà!Nhìn thấy tình hình quen thuộc trước mắt, Emma lại nở nụ cười lễ phép, đôi mắt bồ câu mở to hơi cong, cô nhanh nhảu lên tiếng, tay còn giơ hai túi quà đến gần Bạch Ngọc Tôn- Bác trai à, bác đừng tức giận mà, cái này cháu biếu bác. Jordan anh ấy trước giờ đều như vậy nhưng anh ấy rất quan tâm bác đó ạ. - Quan tâm à? Ta thấy ngược lại đấy. Mà cái này ta cảm ơn con nhé Emma. Bạch Ngọc Tôn cười nhìn cô, ông ta dường như xem người con gái kia như là con ruột vậy. - Có gì đâu ạ. - Ba nuôi. Sau cùng Dylan và Lâm Văn Trạch cũng đã đến, hai người cùng nhau lên tiếng gọi ông một tiếng ba nuôi. - Dylan, Mathieu. Hai đứa đến cả rồi sao?- Vâng, ba nuôi. - Ừm đến là tốt rồi. À quà của ta đâu?Đang cười ôn nhu nhìn hai con người kia bước vào, xong ông nhìn trên tay bọn họ không có đề đạc gì nụ cười trên môi chợt tắt. - Ba thì thiếu gì mấy món đồ này chứ, bọn con mua có phải thừa không ạ? Haha. Lâm Văn Trạch đáp lại rồi bổ sung thêm nụ cười sảng khoái. Ba nuôi của bọn họ vẫn có tính trẻ con như thế này, nhưng là với bọn họ. - Cái thằng ôn dịch! Có mấy đứa con như chúng mày chắc ta chết sớm quá. Chỉ có Emma là tốt với ta thôi. - Á…ba nuôi, ba có cần…mạnh tay thế không. Lâm Văn Trạch bị Bạch Ngọc Tôn cầm quải trượng đánh vào chân. Anh ta uỷ khuất bảo. Dylan không mặn không nhạt lên tiếng, Bạch Ngọc Tôn cáu giận cũng hài lòng gật đầu- Đùa một chút. Bọn có có chuẩn bị nhưng nó nằm khá xa. Chẳng phải ba thích một căn hộ tại đảo Phùng Nha sao? Bọn con có mua cho ba một căn, ba thấy thế nào?- Được đấy, ta rất ưa món quà này. Phùng Nha là nơi đất đỏ không phải ai muốn có là có được, vậy mà ông lại được mấy đứa con tặng lại, chúng xem ra vẫn còn biết điều. - Thôi mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. - Không cần đâu, bọn con thăm ba một chút rồi về. - Ta mượn con nói hả. Thằng nhóc thối, không ăn cũng phải ăn. Mấy đứa hầu như ăn rất ít, ta phải bồi bổ chứ. Không thay thì thôi, mau, mau vào trong cùng ta ăn một bữa. Lời từ chối của Cao Lãnh Khang nhanh chóng bị ông hắt hủi, ông vội thúc giục 4 người bọn họ vào trong. Tại công ty NOV- Y Y thường về một mình hả?Giao Uyên đứng đối diện Ngô Tu Kiệt hỏi, anh ta cũng nhanh nhẹn đáp lại- Vâng, có gì lạ sao ạ?- A, sếp, cô bây giờ về rồi ạ?Trần Hoạ Y mở cửa từ đằng sau đi ra, cô nhìn thấy sếp mình chuẩn bị về thì vội nói một câu. Giao Uyên ừm nhẹ rồi bình thản nói. - Trợ lí Ngô, phiền anh chở thư kí Trần về. Ngô Tu Kiệt giờ đứng một bên lại bị sếp gọi tên, anh ta hơi đơ hỏi lại. - Tôi, tôi á?- Chẳng lẽ công ty còn ai là trợ lí Trần? Anh định để một cô gái yếu đuối như này đường tối về nhà một mình hả?- Yếu đuối…. sếp cô nói cô ta yếu đuối á? Á…Ngô Tu Kiệt gượng gạo nói nhỏ một câu, xong đột nhiên cơn đau từ eo truyền đến khiến anh ta nhăn mặt liền ngậm mồm không nói gì tiếp. Giao Uyên liếc nhìn cặp đôi này vừa vặn nhìn thấy tay nhỏ của ai kia đang véo chặt vào eo của người đứng bên cạnh. Cô hơi cười nói- Chẳng lẽ không phải?- À không, tôi sẽ chở thư kí Trần về tận nhà an toàn thưa sếp. - Được. Tôi về đây, hai người cũng thu dọn rồi về đi. - Vâng, sếp đi thong thả. Trần Hoạ Y và Ngô Tu Kiệt đồng thanh lên tiếng, Giao Uyên cũng giơ tay tỏ ý đáp lại xong cũng bước vào thang máy. Chiếc túi của cô bất chợt rung lên, cô mở ra xem thì chiếc điện thoại có người gọi đến- Giao Uyên. Giọng nói của một người con trai phát ra từ điện thoại của cô sau nghi cô nghe máy, một chất giọng nhè nhẹ hơi ấm. - Có chuyện gì?Giao Uyên đáp lại tiếng gọi của đối phương, anh ta lại tiếp tục nói, giọng điệu nghe ra hình như rất vui- Em đang ở công ty sao?- Sao anh biết?Giao Uyên giọng nghi hoặc hỏi lại đối phương- Vì…tôi đang ở rất gần em. Giao Uyên nghe xong cô liền dừng bước, chậm chạp quay đầu lại nhìn, chiếc xe Veneno ở ngay đằng sau cô với khoảng cách khá gần. Cô lúc nãy đi qua không hề để ý. - Anh đến đây làm gì?Cô hơi nhíu mày nhìn Lâm Hàn bước đến trước mặt mình. Lên tiếng hỏi với gương mặt không chút bất ngờ- Nhớ em nên đến. - ……Cô thật không ngờ tên kia lại nói thẳng toẹt ra như vậy. Cô nhất thời không biết nói gì xong lại quay mặt đi buông một câu lạnh lùng- Lâm tổng có vẻ thích trêu đùa con gái nhỉ? Xin lỗi tôi không phải thể loại dễ đụng chạm. - Tôi không đùa. Đột nhiên bị kéo tay lại, cô lần này không ngã mà vẫn đứng vững, ngước lên nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Hàn nhưng cô không mảy may quan tâm, lạnh lùng hất tay anh ta ra- Anh đây là muốn gì? Sao anh cứ thích làm phiền tôi thế hả?- Tôi như thế vẫn chưa rõ hay sao? Em thừa biết tôi thích em mà. Lâm Hàn không khó chịu vì sự lạnh nhạt của Giao Uyên đối với anh. Anh kiên nhẫn nói từng câu. Giao Uyên thở hắt ra một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta nói- Anh thích tôi hay thích gương mặt này? Kể cả anh có thích tôi thật đi, tôi cũng sẽ không chấp nhận thứ tình cảm kia của anh đâu. Lâm tổng, tôi đây không hề thích anh. Điều này anh cũng biết đúng chứ?- Tại sao? Tại sao em không cho tôi cơ hội? Vì em…tôi đã thay đổi bản thân, tôi làm tất cả chỉ là vì em…Lâm Hàn khổ sở nhìn Giao Uyên, nhưng trong mắt cô không có một tia lay động, cô đảo mắt nhìn hướng khác im lặng một hồi rồi nói- Tôi nghĩ là anh nên tìm người khác đi, chuyện đó sẽ không bao gioè xảy ra giữa tôi và anh. - Em…. Nói xong cô rời đi tiến vào chiếc xe kia đang đợi mình, chiếc xe chuyển động rời khỏi nhà xe của công ty. Lâm Hàn đứng bơ vơ nhìn chiếc xe kia chạy xa rồi biến mất trong tầm mắt. Anh ta có lẽ đang bị báo ứng cho những việc trước kia mình làm?“Có lẽ là vậy. Tôi thua rồi. Giờ tôi đã hiểu cảm giác yêu người không yêu mình…”