Đôi hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt động đậy dần dần mở. Giao Uyên tỉnh dậy, đầu óc không mấy tỉnh táo, mơ hồ cô cảm nhận được cơn đau dằn vặt trong thân thể yếu ớt của mình. “Au…đau quá…”Cô nghiêng người dựa vào tảng đá bên cạnh, đôi tay di chuyển ra phía sau sờ vào chỗ vết thương. “Mình sao lại…không mặc đồ thế này?Áo đây là, chẳng phải là của Tú Ảnh sao? Sao nó lại ở trên người mình. Chẳng lẽ Tú Ảnh cũng…”Giao Uyên nhấc tay lên nhìn kĩ chiếc áo, cô phát hiện ra nó là của quản gia của Cao Lãnh Khang. Phóng mắt ra xa cô thấy tấm lưng của Tú Ảnh, không những thế Kiera còn ngồi đối diện. - Tú Ảnh…Tiếng gọi yếu ớt của Giao Uyên, hai người phụ nữ liền đưa mắt nhìn, lập tức để lại đồ chạy đến chỗ Giao Uyên. Giao Uyên lên tiếng, định ngồi thẳng dậy nhưng cơn đau rát đập mạnh vào sâu trong cơ thể trong cô khiến cô phải dừng lại động tác. Cô nhăn mặt khó khăn trở lại vị trí cũ, thấy vậy Tú Ảnh và Kiera chạy nhanh đến chỗ cô. - Tiểu thư người có thấy đỡ hơn không?Đúng là đỡ hơn lúc mới ngất nhưng mà vẫn còn đau lắm. Mồ hôi đã bớt đi ít nhiều trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cổ họng khô khốc nặng nề nói vài câu, cô chầm chậm đáp lại. - Ùm tôi đỡ rồi. - Gần đây chắc hẳn phải có nước, để tôi đi tìm, Tú Ảnh ở lại xem tình hình của em ấy, tôi sẽ quay lại liền. Kiera để ý, cô nói xong rồi mau mau đi ra khỏi hang động. ——- Jordan. Đi tìm nước đi, Giao Uyên em ấy hình như rất khát. Kiera đi ra khỏi hang động, cô lên tiếng về phía Cao Lãnh Khang. Cô ấy không gọi tên anh mà gọi thẳng tên trong giới hắc đạo của anh. Nói ra hẳn là không ai tin nhưng mà cái tên này lại là do chính Kiera tuỳ tiện đặt ra, Cao Lãnh Khang cũng chẳng phản đối anh cư nhiên lấy cái tên này khi tham gia và tạo nên thế lực lớn mạnh nhất nhì trong giới hắc đạo tàn khốc, ác liệt này. Nó đã đủ để thấy được anh rất quý mến người bạn này ngoài mẹ anh Thẩm Mạn Nguyệt và gì anh Thẩm Đình. Mặc dù cái tên này không có ý nghĩa gì nhưng không một ai trong cái thế giới ngầm này không biết đến và e sợ khi nghe đến cái tên này. Một người có thể làm lay chuyển lõi cốt của thế giới kinh dị đáng sợ này. Chỉ cần cái phất tay, hắn ta có thể phá tan một bang đảng khét tiếng một vùng. Hắn ta rất ít khi ra mặt, hầu như đều là thuộc hạ của hắn ra tay, chỉ khi đấu với bang Phi Long, là bang duy nhất có thế lực ngang ngửa với bang Javerro- Wadake mà anh nắm giữ. Javerro được tạo nên năm anh 20 tuổi tức là mới được 4 năm nhưng tất cả từ những thủ lĩnh đến thuộc hạ đều là từng người một đi theo anh từ năm anh mới 15 tuổi. Cao Lãnh Khang ngoài nữ hoàng ra thì anh chính là người quyền lực nhất đất nước này. Bang Javerro hiện tại nằm ở Hoa Kỳ, gồm có 4 khu, đầu là J trụ sở chính khu quan trọng nhất đó là về phần thông tin mật của bang và những đặc vụ nổi bật gồm những thành viên năng lực đạt mức s. Khu thứ hai là D là nơi chứa những vũ khí mạnh ít khi sử dụng tới, thuộc hạ bên trong là những người cấp a. Tiếp đến là khu M, là khu hệt như bệnh viện gồm có những phòng điều trị và kho thuốc của cô dùng để chế tạo thuốc bệnh hoặc độc. Đây là nơi mà một cô gái trẻ là bác sĩ riêng của Cao Lãnh Khang làm chủ đạo và gồm những người khác. Cuối cùng là khu O là khu luyện tập trong bang. Những người trong bang của Cao Lãnh Khang trải qua những cuộc huấn luyện gay gắt của anh đưa ra, bọn họ vào đây đầu tiên đều là vì có mục đích nhưng bọn họ không ngờ rằng người chủ nhân của mình lại vô cùng uy quyền, anh ta tàn ác nhưng lại rất công bằng. Chỉ cần anh ta đã đích thân ra tay thì tất cả lại đâu vào đấy khiến bọn họ muốn rời đi cũng không nỡ hoặc không dám. Riêng Nhật Nam anh ta đã đi theo anh từ năm anh 10tuổi, anh ta là một kẻ vô cùng trung thành với Cao Lãnh Khang. Đơn nhiên Cao Lãnh Khang phải giỏi như thế nào thì anh mới có được những con người tài năng như vậy. Sau khi mẹ anh mất đi, anh bắt đầu trốn Cao Văn Lạc học võ học thuật, kể cả những chiêu của sát thủ do Kiera dạy và tất tần tật các thứ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn những đứa trẻ cùng lứa khác. Một cậu bé 4 tuổi luôn rèn luyện, dày vò mình hàng ngày đến kiệt sức mới thôi chỉ vì hai chữ báo thù. Anh ta cứ ngỡ báo thù là xong hết tất cả nhưng nỗi đau quá lớn, sau khi gϊếŧ chết tên đó vẫn không thể rửa hết mối hận trong lòng. Anh ta cứ thế ngày một trở nên tàn nhẫn hơn, máu lạnh hơn cho đến bây giờ. Tất cả dần dần trở nên khâm phục trước con người lão đại của mình. Bây giờ không chỉ có Nhật Nam những người khác dưới trướng của Cao Lãnh Khang cũng đã sớm tin tưởng một lòng một dạ mà trung thành với anh. Kẻ thù của anh ta ngày một nhiều hơn, chúng luôn có ở khắp nơi nhưng anh đơn nhiên chẳng hề để chúng vào mắt. Bọn chúng không xứng để anh quan tâm đến! Cái anh quan tâm là con trai của kẻ đã gϊếŧ hại mẹ anh, anh chính là muốn tiêu diệt cả dòng họ của hắn ta nhưng ai ngờ được tên anh muốn gϊếŧ bây giờ lại là Đại Hổ hắn chính là người đứng đầu bang Phi Long. Hắn ta là tên sống dai nhất trong những kẻ mà trong danh sách tử thần của anh. Cả hai đều có một mối thù, một kế hoạch riêng để trừ khử lẫn nhau. Tất cả đều đang có một kế hoạch, bọn họ ngấm ngầm chuẩn bị…Cao Lãnh Khang với cái tên Jordan người đứng đầu bang Javerro- Wadake hắn ta trước khi thành lập bang riêng, năm 9 tuổi đã bước vào thế giới ngầm nhưng không một ai biết đến, hắn âm thầm làm nhiệm vụ từ một tổ chức lớn. Cho đến khi hắn ta trưởng thành, chính thức gia nhập hắc đạo, chưa đến 1 tháng danh tiếng hắn ta đã vang rộng đến những băng đảng khác. Những gã máu mặt trong bóng tối, những kẻ gϊếŧ người cũng phải khiếp sợ con người này. Một kẻ máu lạnh tàn nhẫn bậc nhất giới hâc đạo, kẻ gϊếŧ người không gớm tay. Jordan! Kẻ khiến giới hắc đạo phải điên loạn!……Trước khi đi, Cao Lãnh Khang chỉ buông một câu lạnh lùng, giọng nói này như vậy như chính xác lại là lời cảnh báo. - Cẩn thận. Ở đây có thổ dân. - Đây là đảo hoang mà Lão đại?Charles nhíu mày, anh cất trọn lời thì người đàn ông kia đã rời xa tầm mắt biến mất trong đám bụi cây phía trước. “Thổ dân? Trên đảo hoang này cũng có người sinh sống sao? Nhưng mà nếu là Lão đại nói thì…có lẽ mình nên cảnh giác hơn. ”Rột roạt…Cạch cạch…!Một âm thanh phát ra khe khẽ từ trong đám bụi rậm phía trước, không phải là Lão đại đấy chứ? Nhưng mà anh ấy vừa mới đi mà?Charles đưa cặp mắt nhạy bén, ấn đường cau lại hiện lên một sự cảnh giác nhất định. “Thổ dân…”Chẳng lẽ là bọn chúng?Đột nhiên, nhanh chớp từ trong bụi rậm vụt ra hai chiếc bóng đen lao tới chỗ anh.