Lâm Hàn chạy vào trong, dáng vẻ gấp gáp, anh vội cầm lấy tay Triệu Băng Băng kéo đi không một lời nói. - Lâm Hàn! Anh làm cái gì vậy hả?!?- Lâm Hàn!!Giao Uyên và Hứa Nhã Kì thấy vậy liền quát lên, tất cả mọi người trong tiềm đều vì tiếng ồn mà đưa mắt đến nhìn bọn họ hóng chuyện. - Chuyện của anh và cô ấy, không liên quan gì đến bọn em. Anh trầm giọng nói khiến bọn họ càng cau mày chặt hơn, nhưng Giao Uyên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cô bước đến trước mặt Lâm Hàn không mặn không nhạt mà cất tiếng- Được, tôi không xen vào chuyện tình cảm của hai người. Có điều…Lâm Hàn anh hôm qua nhớ lời tôi nói không?Lâm Hàn chân mày hơi cau lại nhìn cô một lúc liền tiế tục nắm tay đưa người rời đi. - Uyên Uyên, tiểu Băng cậu ấy…im lặng. - Bọn họ mới chỉ quen nhau vài tháng, như tớ kể đấy, tiểu Băng cậu ấy một khi đã yêu thì dường như giao hết phần tình cảm của mình vào trong, tớ không chắc có phải Lâm Hàn nhưng mà…. Giao Uyên lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô nhỏ giọng nói tiếp- Tiểu Băng luôn là người thật tâm với đối phương, Lâm Hàn là mối tình thứ 3 của cậu ấy, chắc hẳn sau cú sốc từ phí gia đình cậu ấy trở nên trưởng thành hơn…Lâm Hàn hiện tại chắc hẳn cậu ấy đã coi như một phàn không thể thiếu…Nhưng rốt cuộc bọn họ là cãi nhau vì điều gì? Không phải hôm qua còn rất tình cảm sao?Đưa tay đỡ lấy đầu, Giao Uyên luôn thắc mắc lí do, Hứa Nhã Kì cũng lên tiếng- Nói mới nhớ, chắc cậu uống say nên không để ý, nhưng mà tớ thấy Lâm Hàn đối với tiểu Băng nhà ta có chút kì lạ, mà cậu ấy cũng vậy, giữa bọn họ như có một thứ gì đó đứng ngang ấy, là tớ nhìn nhầm sao?Không hiểu hai người kia là tình yêu thực hay diễn giữa bọn họ, nhưng mà tại sao chứ? Bọn họ là bạn cơ mà? Là do Triệu Băng Băng thay đổi quá nhiều hay chuyện này khó nói?Giao Uyên không tin, Triệu Băng Băng chưa bao giờ giấu cô điều gì cả, hồi trước cô ấy cũng từng trải qua một cú sốc lớn, nhưng đối với cô lại chưa bao giờ chọn cách im lặng. Hai người trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Trên con phố đông nghịt người, những bước chân vội vã càng khiến thành phố trở nên sầm uất. Giữa đường đi có một đôi nam nữ, bọn họ đứng giữa biển người mà nhìn nhau. - Bỏ em ra. Triệu Băng Băng hất tay Lâm Hàn ra, cô vội lên tiếng. Lâm Hàn cau chặt mày nhìn cô, tay càng siết chặt hơn, anh lớn tiếng nói- Em lại làm sao đây? Có chuyện gì ở yên đấy đi, sao lại đến tìm bọn họ?Nghe lời nói vô lí của con người trước mắt, cô mím chặt bờ môi khô khốc, đôi mắt xinh đẹp hiện lên đầy sự buồn bã- Họ là bạn em, tại sao em lại không được tìm? Em hỏi anh, Lâm Hàn. Anh có thực sự…yêu em dù chỉ một chút không?Cô hỏi anh, cố gắng kiềm những giọt nước mắt lăn ngược vào trong. Lâm Hàn vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, anh trả lời không hề suy nghĩ- Anh yêu em, được chưa? Giờ thì về nhà!Triệu Băng Băng nghe câu trả lời của anh, cô câu môi cười lạnh, lòng cũng lạnh ngắt, gương mặt bị thảm cất từng tiếng- Yêu ư? Anh nói anh yêu em, lại hỏi em được chưa?- Em đừng kiếm chuyện nữa. Băng Băng, nếu em còn như vậy thì chúng ta chia tay đi!- Được thôi. - C…cái, em nói cái gì?Giọng điệu nhẹ nhõm thản nhiên của Triệu Băng Băng khiến Lâm Hàn bất ngờ, chân mày cau chặt hơn, giọng kích động nhưng vẫn một sắc thái hỏi lại. Triệu Băng Băng đôi mắt cô mở nhạt, không chứa bất kì cảm xúc nào, cô lạnh giọng nói- Anh tại sao lại chọn em? Xung quanh anh có rất nhiều cô gái tại sao lại là em cơ chứ?- Em nói cái gì vậy hả?- Ngay từ đầu, anh đã không yêu em, tại sao còn tiếp tục? Tại sao lại đưa em vào thay thế cho mối tình đơn phương của anh? Nếu anh đối xử với em tốt như lúc trước, thì em sẽ tiếp tục diễn vở kịch này, vì em yêu anh…Lâm Hàn im lặng nhìn cô, những lời cô nói đột nhiên khiến anh thoáng chốc cứng đơ người- Từ khi về nước, anh rất vô tâm với em, anh đi dậy sớm về khuya, và hôm qua khi gặp cậu ấy, em mới biết rằng người anh thích lại là Uyên Uyên, tại sao những rắc rối cứ tìm đến em chứ?Cô nói một tràng dài nhìn anh không chớp mắt, ngay tại lúc này cô đã thuẹc sự bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân. - Đừng nói linh tinh, anh với cô ấy chỉ là bạn thôi!- Là bạn? Cai gọi là bạn của anh thật quá nực cười đấy A Hàn. - Suốt buổi hôm qua anh chỉ nhìn cô ấy, lúc trở về anh cũng bảo chở cô ấy về. Anh biết không? Cảm xúc có thể che giấu được, nhưng ánh mắt đôi khi lại không thể, cách anh nhìn cậu ấy không giống với bất kì ai. Anh bảo yêu em bảo cậu ấy là bạn vậy sao anh không hỏi em vì sao rời đi mà lại hỏi em vì sao đến tìm cô ấy?- Anh…hức…vậy mà lại thích cậu ấy…Dứt lời cuối cùng, những giọt nước mắt của cô rơi xuống, lúc đó cô bất lực thở ra, chân co lại ngồi xuống mà khóc ròng tâm. Lâm Hàn lặng người, anh bây giờ chỉ biết câm lặng giương mắt nhìn cô gái đang ngồi dưới chân mình. Trời đổ cơn mưa tầm tã, người qua lại một lúc đã vắng bóng, con đường đông đúc đã không còn người qua lại. Nhưng vẫn còn một cô gái ngồi đó, tiếng nấc nghẹn làm người qua đường nghe thấy phải thương xót ngoái lại nhìn. Cô ngước măt nhìn, người đàn ông ki đã rời đi khi nào. Nở nụ cười chua xót, cô chợt nghĩ đến cuộc đời thê thảm của mình. Gia đình cô phá sản, ba vì vậy mà qua đời, mẹ cũng mất ngay sau đó, cô đã từng nói, chỉ cần ai cho cô một chút tình thương thôi, dù là giả cũng được, cô vẫn sẽ nắm lấy mà dựa vào và cũng hôm đó anh bước đến, dần dần đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô…. Ngửa mặt lên trời, từng hạt mưa nặng nề cứ thế rơi vào gương mặt thanh thuần xinh đẹp kia, người ta không biết cô đang khóc thê lương đến nhường nào vì những giọt nước mắt ấy đã hoà quyện cùng với nước mưa của bầu trời đêm ướŧ áŧ. Nhớ lại khi đó cô cũng gặp anh dưới cơn mưa lớn như thế này, một sắc trời giống nhau nhưng lòng người lại khác biệt…- Tiểu Băng! Là cậu đúng không tiểu Băng?Bỗng từ phía xa có một giọng lớn phat lên, giọng nói này là của Hứa Nhã Kì, nhìn cô gái phía trước chạy đến, gương mặt lo lắng biểu lộ rõ ràng, cô ấy vì cô mà chịu ướt…lòng cô chợ có một tia ấm ngang qua. - Tiểu…Chưa kịp nói hết, Triệu Băng Băng đã đứng dậy ôm cô, nghe thấy tiếng khóc, Hứa Nhã Kì vội hỏi- Cậu, cậu sao vậy tiểu Băng?Nghe thấy câu hỏi, Triệu Băng Băng lắc lắc đầu không nói gì, Hứa Nhã Kì quan sát thấy người cô ướt đẫm lại vội vã nói- Mau, chúng ta lên xe trước đã. Nói xong cô liền kéo Triệu Băng Băng rời khỏi con đường đầy mưa vắng lạnh kia.