- Phượng Vũ đại ca, hắn chính là Lục Thiếu Du. Trong đám thanhniên nam tử vừa mới lui về phía sau, một thanh niên mặc hoa phục tu viTUyên Cổ cảnh cao giai đỉnh phong tiến lên, hai mắt có chút e ngại nhìnqua Lục Thiếu Du, lập tức yếu ớt nói với Phượng Vũ. - Lục Thiếu Du?Ba chữ Lục Thiếu Du lập tức khiến cho khuôn mặt Phượng Vũ co lại, haimắt run lên nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Không nhịn được mà hítsâu một hơi, cố gắng ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, ánh mắt đại biếnkhông ít. Đối với người ở đây mà nói, ba chữ Lục Thiếu Du không có ai chưa từng nghe nói qua. - Ngươi không tới từ Nguyệt Hoàng thế giới, nể mặt Diễm HOàng điện chủ,lần này không có mắt ta sẽ không truy cứu, nhưng mà nhớ kỹ, không có lần thứ hai. Lục Thiếu Du lạnh nhạt liếc qua Phượng Vũ, lập tức quay đầu nói với Dương Quá và Tiểu Long sau lưng:- Đại ca, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Dương Quá, Tiểu Long gật đầu, bốn người lập tức nghênh ngang rời đi. Từng ánh mắt nhìn bóng lưng bốn người nghênh ngang rời đi, không có bất kỳai dám nói gì. Một chiêu đánh chết Hóa Hồng cảnh sơ giai, ở đây không có ai dám động vào. Phượng Vũ cũng không dám, hắn cắn chặt răng, khuôn mặt co rúm, hàn ý trong mắt bắn ra, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Nhìn Tra Thiên Minh bị đánh chết cách đó không xa, Phượng Vũ hiểu rõ, bảnthân mình tuy rằng là Nhị Nguyên Hóa Hồng, thế nhưng một chiêu đánh chết Tra Thiên Minh như vậy, hắn tự nhận không có cách nào làm gọn gàng nhưthế được. Cho nên Phượng Vũ biết rõ hắn không trêu vào được LụcThiếu Du kia. Huống chi ba người sau lưng Lục Thiếu Du này, nữ nhânkia còn tốt. Nhưng mà thanh niên áo xám tóc đen và thanh niên mặc áo bào màu vàng kia, khí tức của hai người này hắn cũng không có cách nào dòxét ra được. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được hai người này không dễtrêu. Đi dạo một phen, khi bốn người Lục Thiếu Du, Tiểu Long,Dương Quá, Long Yên công chúa tìm được nơi đặt chân thì đã tới hoànghôn. Bốn người cũng đã dò xét được chút tin tức, ngày mai chínhlà ngày đại hội tranh đoạt Hồng Hoang diễn ra ở trong phòng đấu giá củamột thương hội trong hắc thị. Người tham gia đại hội tranh đoạtHồng Hoang cũng không ít, hơn một ngàn Đại thế giới của Thương Khungminh, cũng không phải mỗi một đại thế giới đều giống như Lục Thiếu Duvà Tiểu Long, một đại thế giới đều tới một người. Đại thế giớibình thường sẽ tới hai hoặc ba người. Có đại thế giới phô trương hơnchút sẽ mang tới hơn mười người cũng không nhất định. Bởi vậy mỗi mộtlần nhân số tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang đều tăng lên. Ướcchừng hơn vạn, bởi vậy nơi bình thường căn bản không có cách nào chứađược. Đại hội tranh đoạt Hồng Hoang cũng không thể nào tổ chứctrên quảng trường. Người tới đều là đại biểu đỉnh tiêm trong đám ngườicùng thế hệ, cũng không phải chỉ đại biểu mỗi Cổ tộc. Mỗi một người đềulà tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Tự nhiên đều có một ít ngạo khí. Dù thế nào cũng không tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang diễn ra trên quảng trường. Bốn người Lục Thiếu Du tìm được một khách điếmyên tĩnh, giá cả tuy rằng đắt, thế nhưng bốn người bao trọn một tầng,tránh cho người khác quấy rầy. Về phần muốn bao cả khách điếm là chuyện không thể nào. Hiện tại tất cảkhách điếm trên Mẫn Tinh đại lục đều kín hết người. Bốn người LụcThiếu Du có thể thuê hẳn một tầng là bởi vì bọn hắn vừa uy bức vừa lợidụ. Ánh trời chiều như máu chiếu vào không ít kiến trúc cổ xưa, liên miên. Lục Thiếu Du tiến vào trong phòng, ngồi khoanh chân, trong đầu lại đang nghĩ tới chuyện Hồng Hoang điện. Một tòa Hồng Hoang điện lúc đó tối đa chỉ chứa được chín mươi chín người,quả thực có chút ít ỏi. Chín mươi chín danh ngạc, còn phải phân cho mộtít Đại thế giới có Hồng Hoang lệnh một ít danh ngạch. Đến lúc đó đã ítlại càng ít. Linh Vũ thế giới tăng thêm người của Thượng Thanh thế giới, Lục Thiếu Du tính đi tính lại cho dù nhiều hơn nữa cũng không đủ. May mà quy tắc tranh đoạt Hồng Hoang điện cũng không có quy định một đạithế giới chỉ có được một tòa. Chỉ cần có thực lực tranh đoạt. Có thểtranh đoạt bao nhiêu cũng được. Bởi vậy Lục Thiếu Du đã có kếhoạch, đến lúc đó tranh thủ tranh đoạt nhiều hơn một chút. Chín tòa Hồng Hoang điện. Các đại thế giới trong Thương Khung minh cũng là đối thủcạnh tranh, đến lúc đó đều sẽ không lưu tình. Biết người biết ta trămtrận trăm thắng, bằng không lúc này Lục Thiếu Du sẽ không có hứng thútới tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang. - Sau một ngàn năm trăm năm rốt cuộc sẽ có chuyện lớn gì xảy ra?Lục Thiếu Du khẽ than một tiếng, Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long và Phong Hành lão tổ cũng không có đề cập tới, cho nên Lục Thiếu Du cũng không có cách nào biết được. Sau khi cảm thán một tiếng, hắn bắt đầutiến vào trạng thái điều tức. Chỉ cần có thời gian Lục Thiếu Du chưatừng bao giờ thôi lĩnh ngộ. Về phần tu luyện nguyên lực đã sớm khôngphải là mối lo lắng của hắn. Tinh thạch thế giới, linh tinh, thôn phệnguyên lực người khác... Đều là ngọn nguồn phát ra nguyên lực hco hắn. Có Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tất cả sẽ không thành vấn đề. Trên ban công của đình viện tang thương có vô số dấu vết, chứng minh nơi này sợ rằng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trên ban công có một nữ nhân có mái tóc dày như mây, người mặc bộ váy dàimàu tím, dáng người cao gầy. Ống tay áo rộng thùng thình, bên trên cóthêu đồ án hoa sen. Thân hình mềm mại, thướt tha, đường cong lung linh,nhìn vào lại cảm thấy có thêm vài phần thanh nhẫ. - Sao ngươi lại chạy tới đây?Một đạo âm thanh dịu dàng truyefn tới, một nữ tử mặc cẩm bào màu tím liêntục bước tới, dáng người nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng giống như trích tiên,phong tư trác tuyệt. Nữ tử như vậy, sợ rằng bất luận là môt jnam tử nàonhìn thấy cũng phải thất hồn lạc phách. Khuôn mặt thanh tú giống như lưu ly, đôi mắt giống như bảo thạch màu đen, ánh mắt như ngập nước, lộ ravẻ vũ mị. - Không phải ngươi cũng tới sao? Ngày mai chính là đạihội tranh đoạt Hồng Hoang. Dương Quá kia có trở về không? Lần này hắn là trọng tâm của Thiên Địa các chúng ta. Nữ tử mặc váy tím quay đầu lại, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như ngọc, mắt ngọc mày ngài, hai hàng lông mi mang theo vẻ lạnh lùng, thế nhưng lúc này nhìn qua nữ tử mặccẩm bào màu tím lại dịu dàng nở nụ cười. Nữ tử mặc cẩm bào kia đi tới bên người nữ tử mặc váy tím, bên hông bộ cẩm bào màu tím có một đai lưng mềm mại, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai. Dưới ánh trăng u tĩnhbao phủ ban công, nhìn mái tóc đen nhánh này lại giống như thác nước màu đen u tĩnh chảy xuống phía dưới. Khuôn mặt tinh xảo, hai mắt nhìn quanữ tử mặc váy tím, khẽ mở miệng nói:- Vừa rồi đám người bọn họ đã nhận được tin tức, Dương Quá đã trở về, đã tới Mẫn Tinh đại lục. - Hắn không phải đi tìm mấy người kia sao? Vậy... Nghe vậy nữ tử mặc váy tím mở miệng, đôi mắt trong sáng mà thanh tịnh nhìn qua nữ tử mặc cẩm bào màu tím.