- Nhàn Vân, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi
chính thức hy vọng căn bản không phải Tịnh Vô Ngân và Nhâm Tiêu Diêu,
mục tiêu chính thức của ngươi là Vô Sắc thế giới Lục Thiếu Du, ngươi
thương lượng với ta phong tỏa tin tức Lục Thiếu Du lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ
lạ thứ năm, chính là sợ đám lão gia hỏa kia sau khi biết sẽ điên cuồng
tranh đoạt với ngươi, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ
cái gì, lão bất tử ngươi âm hiểm cả đời, lúc này còn muốn tính toán ta,
ngươi nên biết rõ, Lục Thiếu Du cũng là người của Vạn Thiên liên minh,
ngươi không thể đoạt được đâu. Giọng nói già nua vừa dứt, giọng nói hào sảng cười mắng. - Quỷ Cốc lão bất tử, ngươi kích động cái gì, dựa theo quy tắc, đến lúc
đó Lục Thiếu Du nguyện ý thì đi theo ta, ngươi cũng không làm gì được,
sức chiến đấu của tiểu tử này thật sự hiếm thấy, rõ ràng cho thấy rất
thích hợp với ta, cùng lắm ta giao toàn bộ người phong thần trong lần
này cho ngươi, ta chỉ muốn Lục Thiếu Du là đủ rồi. Giọng nói già nua lại vang lên. - Nói bậy, Nhàn Vân, ngươi có ý gì, chẳng lẽ nói ngươi mạnh hơn ta hay sao? Có muốn động thủ thử xem không? Giọng nói hào sảng mắng. - Ngươi nghĩ nhiều, ta cũng không ý này. Giọng nói già nua giải thích. - Hừ, Nhàn Vân, ngươi lão bất tử nghĩ quá đẹp rồi, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ
lạ thứ năm, tất cả không liên quan tới tu vị, từ thời gian ba năm trong
khu vực săn bắn Tuyên Cổ, tiểu tử Lục Thiếu Du này sát phạt quyết đoán,
gọn gàng, thiên phú cực tốt, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ vượt qua đám người phong thần, chẳng qua đây là việc sớm muộn mà thôi. Giọng nói hào sảng hừ lạnh. - Quỷ Cốc, nhưng ngươi không nên quên còn có tên Tam Kỳ đấy, tên kia rất
âm hiểm, ta hoài nghi hắn hiện tại cố ý tiến vào khu vực Tuyên Cổ, biết
rõ những vật kỳ lạ bên trong khu vực Tuyên Cổ chúng ta không thể đụng
tới, cho nên hiện tại cố ý cho tên kia tiến vào. Sau đó giọng nói già nua do dự một lúc, hắn nói tiếp: - Không biết hắn làm thế nào lại tìm ra Lục Thiếu Du, quan hệ giữa hắn và Lục Thiếu Du không tầm thường, dùng sự âm hiểm của Tam Kỳ lão gia hỏa
kia, sợ rằng lần này chúng ta phải thất vọng rồi. - Tam Kỳ lão
gia hỏa này thật sự rất âm hiểm, nhưng mà lão gia hỏa này cũng nổi danh
khó dây vào, cần phải đề phòng mới được, hiện tại lão gia hỏa này dung
hợp Thiên Tà Giao, có lẽ trong thời gian ngắn ra không được, xử lý như thế, hắc hắc... Giọng nói hào sảng cười âm hiểm. - Quỷ
Cốc, ngươi còn nói ta âm hiểm, ta xem ngươi mới âm hiểm đấy, ta cho
ngươi biết, ngươi muốn nhân cơ hội này đoạt người của Tam Kỳ cũng được,
nhưng chúng ta phải cạnh tranh công bằng, bằng không ta cũng không cho
ngươi được thuận lợi. - Nhàn Vân, ngươi lão bất tử này thật vô sỉ mà. - Cũng thế mà thôi! Ánh trăng như nước, bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, ánh trăng bao phủ không gian, ánh sáng mờ ảo mông lung. Trên quảng trường, hàng tỉ sinh linh đang nhìn ngọc bích trên chiến trường,
trên ngọc bích có mấy ngàn đạo quang mang lóe sáng, hơn mười hào quang
vẫn tỏa sáng, chứng minh người Vô Sắc thế giới tham gia quyết đấu Tuyên
Cổ lần này vẫn còn sống. Nhưng kết quả như thế nào không có ai
biết được, có lẽ mười người này đã sớm đầu hàng, bởi vậy trong khu vực
săn bắn Tuyên Cổ, chỉ cần mình đầu hàng là có thể bảo vệ tính mạng. Dựa theo lệ cũ, nghe nói chỉ cần có người bước vào Phong Thần đài, thời
điểm bóng đêm bao phủ sẽ có tin tức trực tiếp truyền ra, cho nên hàng tỉ người đang chờ đợi, chờ tin tức từ trong khu vực săn bắn truyền ra
ngoài. Trong khu vực săn bắn, thời gian không biết bao lâu trôi qua, Vô Sắc thế giới cũng không có nhận được tin tức tốt. Tất cả mọi người đang đợi, cả quảng trường im ắng, thậm chí không có người
nào nói chuyện, tất cả mọi người đang đứng chờ trên quảng trường, bọn họ đang chờ xem tin tức tốt có rơi xuống Vô Sắc thế giới hay không. Trên một lầu các trên quảng trường, cường giả các thế lực đang chơ đợi, thời gian trôi qua thật chậm, tâm thần mọi người càng ngày càng khẩn trương. Tất cả đầu lĩnh các đường trong Phi Linh Môn đang yên lặng chờ đợi tin tức. Âm Minh Dạ Xoa, Phạm Thống, Âm Quỷ, Địa Long, Thất Sát, Thất Kiếm, Phong
Đô Tam Hồn, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc, hòa thượng béo gầy, Viêm Hỏa
đang ngồi cùng nhau. - Các ngươi nói chưởng môn và Thái A, Kim
Viên cung phụng ba người có thể sớm bước lên Phong Thần đài hay không,
Phong Thần đài rốt cuộc là như thế nào? Bạch Kinh Đường thấp giọng hỏi. - Chưởng môn cùng Thái A tự nhiên không có vấn đề, Kim Viên cung phụng thì không biết thế nào. Phạm Thống nói nhỏ. - Đợi đi, có lẽ sẽ có tin tức truyền đến. Âm Minh Dạ Xoa nói. - Vì cái gì còn không có tin tức truyền đến, nghe nói tin tức chậm nhất cũng nên có rồi, nhưng hiện tại đã sớm qua giờ Tý. - Chẳng lẽ thật sự như mọi người suy đoán, mười người đã sớm đầu hàng
trong khu vực săn bắn Tuyên Cổ, căn bản không có tư cách tranh đoạt
Phong Thần đài. - Chẳng lẽ lúc này Vô Sắc thế giới chúng ta không có hy vọng sao, tất cả đều đợi uổng công. - Chờ một chút, nói không chừng sẽ có tin tức đấy. Khi ánh trăng ngã về phía tây trên quảng trường dần dần bạo động. - Chẳng lẽ lần này Vô Sắc thế giới chúng ta vẫn mất hứng quay về? Trên lầu các, Tử Huyền áo bào tím hơi run, mắt nhìn trăng sáng với thần thái cô đơn. - Thật sự không thể leo lên Phong Thần đài cũng không có vấn đề gì, dù
sao bọn họ vẫn còn sống, quyết đấu Tuyên Cổ lần tiếp theo, chúng ta còn
có hi vọng. Hoàng Thiên Tứ nói với Tử Huyền. - Ai, cũng
phải, ít nhất còn sống, chuyện chúng ta năm đó không cách nào làm được,
bọn họ thất bại cũng bình thường, dù sao tài nguyên tu luyện của chúng
ta không thể sánh bằng Võ Thần thế giới, Nguyên Võ thế giới, Nguyệt
Hoàng thế giới. Tử Huyền nói nhỏ. Ánh trăng ngã về tây,
thời gian dần dần trôi qua, lúc này nắng sáng đã xuất hiện, bóng tối và
ánh sao từ từ nhường chỗ cho mặt trời. - Vẫn thất bại, đã tới thời điểm này còn chưa có tin tức truyền tới. Trên lầu các, Tiết Hưng Quốc than nhẹ. - Tại sao có thể như vậy, mười người đều còn, ngay cả Linh Ấn thế giới,
Hóa Huyền thế giới, Hồng Vân thế giới gặp chuyện không may... Hoài Viễn Khôi nói nhỏ. - Chẳng lẽ, thật sự không thể leo lên Phong Thần đài sao, không có khả năng, đừng nói có là có chuyện gì xảy ra. Hai mắt Hướng Hầu Minh mang theo dáng vẻ nghi hoặc, giờ phút này hắn vô cùng lo lắng. - Mọi người quay trở về, không cần chần chờ. Tử Huyền khẽ thở dài. - Ai... Từ sáng sớm, trên quảng trường, hàng tỉ khí tức chấn động, từng tiếng thở
dài than thở, chờ suốt một đêm vẫn không có tin tức gì, ai cũng biết
điều này đại biểu cái gì, đại biểu Vô Sắc thế giới đã thất bại. - Vẫn thất bại, chúng ta đi thôi, không có khả năng còn có tin tức đến, bọn họ hẳn đã đầu hàng. - Cũng phải, ít nhất còn sống, lúc này lại không có chút thu hoạch nào. - Đi thôi...