Bạch Lang luôn ít lời lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn chín người còn lại nói: - Ý của các ngươi thì sao? Hoài Linh Ngọc gật đầu nói: - Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể đoàn kết. Đoàn kết nhất trí thì
khi đó chúng ta mới có thể chống lại các Trung thiên thế giới khác. Nếu
không sẽ trở thành con mồi cho những kẻ khác. - Ta không có ý kiến, mười người đoàn kết cùng một chỗ, ít nhất những người khác muốn làm gì chúng ta cũng không dễ. Trên người Quỷ Oa có một cỗ khí tức âm trầm không có cách nào che dấu, khi
nói chuyện thanh âm cũng mang theo cảm giác âm trầm khiến cho người ta
nghe thấy lập tức có cảm giác sởn gai ốc, có vài phần tương tự với Âm
Minh Dạ Xoa. - Ta không có ý kiến. Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm gật đầu. Còn Thái A và Kim Viên đương nhiên là nghe theo Lục Thiếu Du. Tiết Mặc Kỳ nhìn qua Lục Thiếu Du, hỏi: - Ngươi thì sao? Đương nhiên ta cũng không có ý kiến. - Mọi người đồng ý, vậy thì ta cũng chỉ nói một câu, chúng ta đoàn két
nhất trí như vậy coi như trở thành một tiểu đội. Là một đoàn thể, tính
mạng của tất cả mọi người ở cùng một chỗ, cho nên cũng phải chọn ra một
đội trưởng. Thực lực của người này rất quan trọng, thế nhưng không nhất
định phải là người có thực lực mạnh nhất. Bởi vì trong một đội, có một
ít chuyện không phải có thực lực mạnh nhất là có thể giải quyết vấn đề,
còn phải có lực lãnh đạo, phục chúng hơn người. Bạch Lang nhìn chín người, trong đôi mắt giống như sói hoang có tinh quang lóe lên, tiếp tục nói: - Sau khi chúng ta công bằng chọn ra một đội trưởng, chúng ta phải phục
tùng vô điều kiện, đương nhiên, người đội trưởng này cũng phải phụ trách cả tiểu đội chúng ta. Nghe Bạch Lang nói vậy, Lục Thiếu Du
ngẩng đầu, ánh mắt khẽ đảo, trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn,
người gọi là Bạch Lang này sợ rằng cũng không đơn giản. - Ta
đồng ý, công tâm chọn ra một đội trưởng, cả đội phải đoàn kết, cũng
không thể tới lúc nguy cấp mỗi người có một quyết định, đây cũng là
trách nhiệm của mỗi bản thân chúng ta. Quỷ Oa nói. Hoài Linh Ngọc, Tiết Mặc Kỳ khẽ gật đầu, Hoàng Sa nhíu mày, nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói: (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); - Chỉ là không biết thế nào mới có thể chọn ra đội trưởng? Nếu như lựa chọn người có thực lực mạnh nhất thì đơn giản rồi. - Ta có một đề nghị. Lục Thiếu Du nói: - Đến lúc đó sau khi chúng ta đạt được ba khối phong thần thạch, có lẽ
khi đó cũng hiểu rõ được mọi người trong đội, khi đó bỏ phiếu quyết định cũng dễ dàng hơn. Bạch Lang nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không có bao nhiêu chấn động, nói: - Ta đồng ý. - Ta cũng không thành vấn đề, biện pháp này rất công bằng. Hoài Linh Ngọc lập tức tỏ vẻ ủng hộ, lúc này khuôn mặt tái nhợt đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, hẳn là thương thế trên người đã tốt hơn không
ít. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý, ba năm ở trong khu vực săn bắn này, mười người đoàn kết ở một chỗ, chung quy so với một mình lăn
lộn thì an toàn hơn nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Lục Thiếu Du vuốt vuốt Phong Thần thạch trong tay một hồi rồi nói: - Phong Thần đài ở hướng nào? - Không gian này là hình tròn vây quanh Thượng Thanh Đại thiên thế giới.
Phong Thần đài là nơi ở gần Thượng Thanh Đại thiên thế giới nhất. Chúng
ta chỉ cần đi thẳng về phía bên trái là được rồi. Ven đường sẽ gặp phải
người trong thế giới khác. Phía sau chúng ta cũng sẽ gặp những người của Trung thiên thế giới khác. Hoài Linh Ngọc nói. - Lên đường đi, hy vọng ba năm sau chúng ta đều còn sống. Thanh âm âm trầm của Quỷ Oa vang vọng, nghe lâu cũng vẫn khiến cho người ta có cảm giác sởn gai ốc. Bạch Lang nói: - Chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau, cơ hội còn sống sẽ rất lớn. Đừng
quên trong tiểu đội chúng ta còn có ba người tiến vào tầng thứ mười ba
Trấn thế tháp, thực lực có thể so sánh với Niết Bàn cảnh. Loại thực lực
này ở trong các Trung thiên thế giới, nếu như so sánh với những năm
trước mà nói đã tới cấp độ trung thượng. - Cấp độ trung thượng sao? (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, ba người có thể so với Niết Bàn cảnh, đội
ngũ như vậy chỉ tính là trung thượng mà thôi. Xem ra trong Trung thiên
thế giới khác cũng có không ít nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối không thể
khinh thường. - Nếu như trong chúng ta có người đột phá tới Niết Bàn cảnh ở trong khu vực săn bắn này mà nói, tỷ lệ chúng ta có mặt trên Phong Thần đài sẽ cao hơn nhiều. Khu vực săn bắn này cũng là mật địa tu luyện, những năm qua cũng xuất hiện không ít người đột phá Niết Bàn ở
trong khu vực săn bắn này. Hoàng Sa nói. - Đột phá Niết Bàn? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, bây giờ hắn chỉ cầu đột phá Đại Đạo cảnh là tốt rồi. Nếu như có thể đột phá tới Niết Bàn, trong đội ngũ mười
người hiện tại cũng chỉ có hai người Tiết Mặc Kỳ và Thái A là có khả
năng nhất. MƯời người thương nghị một phen, sau đó lập tức đi về phía bên trái. Linh Vũ thế giới, trong Ngũ Hành điện, trong đại điện có không ít thân ảnh mang theo vẻ mặt lo lắng. - Đám nhóc này, nên làm thế nào bây giờ? Vạn nhất xảy ra chuyện thì làm
sao đây? Nghe nói cường giả ở thế giới bên ngoài như mây, không được, ta muốn đi tìm bọn chúng. Khuôn mặt La Lan thị lo lắng không thôi. Những năm gần đây La Lan thị đã sớm không còn giống như trước kia, thân mang Kim Hoàng khí, lại ở trên địa vị cao, cho nên trên người hiện tại
có một cỗ khí chất cao quý vô hình từ trong tản ra ngoài. Chỉ là nàng
vẫn là một người hiền lành, thân thiết, chỉ khác một chỗ đó là nàng
không còn là một vị phụ nhân bình thường trên trấn Thanh Vân nữa. - Mẫu thân, người còn chưa từng đi ra khỏi thế giới này, sao có thể đi
tìm được chúng nó cơ chứ. Con cùng với mọi người đã cùng nhau thương
lượng qua. con và Bạch Linh, Cảnh Văn, Thanh Tuyền, bốn ngươi sẽ đi tìm mấy đứa bọn chúng. Bắc Cung Vô Song khẽ nói, toàn thân tỏa ra
một cỗ khí chất thanh nhã, cao quý, dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử,
thời gian không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên người nàng, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ vũ mị cho nàng. Một đạo thân ảnh mặc y phục
trắng như tuyệt liên tục bước tới bên người Lan Lan thị, trên khuôn mặt
tuyệt mỹ có khí chất yêu mị như có như không, nữ tử này mở miệng nói: - Mẫu thân, bốn người bọn con đi là được rồi. La Lan thị nhìn Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, còn có Lăng Thanh Tuyền, Độc Cô Cảnh Văn bên người rồi nói: - Các con đi ta cũng lo lắng. - Mẫu thân, chúng con có thực lực tự bảo vệ mình. Những năm này chúng con cũng tiến bộ không chậm. Trên khôn mặt trắng nõn ủa Độc Cô Cảnh Văn, đôi mắt giống như bảo thạch,
khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác câu hồn đoạt phách, dung nhan tuyệt mỹ, đẹp tới tận cùng. - Mẫu thân, có lẽ đám nhóc con kia đi chơi một chút cũng không phải là chuyện xấu. Con ưng con muốn vỗ cánh bay lượn ở phía chân trời thì cũng nên dựa vào tự bản thân mình
bay lên. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã quá an nhàn, kỳ thật cũng nên đi ra ngoài thăm thú một phen, chung quy không thể kém chàng quá xa.