- Đúng rồi, ta còn trẻ, ta sợ cái gì chứ? Hai mắt Lục Thiếu Du sáng lên, trong lòng vừa mới bị đả kích lúc này bị quét sạch. - Đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Thiếu Du đứng thẳng, bản thân hắn còn trẻ, còn có thời gian tu luyện.
Ban đầu ở trấn Thanh Vân khi mười sáu mười bảy tuổi hắn mới tu luyện,
từng bước một đi tới hôm nay. Đến trong Thiên Trủng được thì sau này hắn cũng có thể từng bước một đặt chân vào ba ngàn Đại Thiên thế giới, đi
tới cấp độ thuộc về mình. - Coi như là một gia hỏa có tâm cảnh không tệ. Trong mắt Lão Ảnh chợt xuất hiện vẻ tán thưởng, vốn hắn nghĩ ít nhất Lục
Thiếu Du cũng phải bị đả kích vài ngày, thế nhưng không ngờ tiểu tử này chỉ ngây người một lát, còn chưa bị đả kích mà ngược lại ý chí chiến
đấu lại sục sôi. - Kỳ thật ngươi cũng có chút ít ưu thế, cũng không phải quá kém. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du nói: - Ngươi có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới, điều này cũng vượt quá dự kiến
của ta. Trong ba ngàn đại thiên thế giới mênh mông, người có thể lĩnh
ngộ ra thuộc tính hậu thiên không ít, thế nhưng cũng không nhiều. - Thuộc tính hậu thiên? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ khi trước trong Thác Bạt gia
tộc từng có người nói tới tiên thiên Hoàng tộc, chẳng lẽ có quan hệ với
chuyện này sao. Lão Ảnh nói: - Đồn rằng khi thiên địa sơ khai, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mà ba ngàn đại thiên thế giới
chỉ có bốn loại thuộc tính như Thổ, Thủy, Phong, Hỏa. Những thuộc tính
sau này được người khác lĩnh ngộ ra đều là thuộc tính hậu thiên. - Thì ra là thế. Lục Thiếu Du gật đầu, tuy rằng có một ít chuyện hắn không quá hiểu, thế
nhưng coi như cũng biết đại khái, sau này tìm hiểu kỹ cũng không muộn. - Quan trọng nhất, ngươi so với vô số người có thiên phú bất phàm trong
ba ngàn đại thiên thế giới mà nói, ngươi còn có một ưu thế, ưu thế này
là thứ mà tuyệt đại bộ phận người đều không có. Lão Ảnh nói. Lục Thiếu Du nhìn Lão Ảnh, mong chờ câu nói kế tiếp của Lão Ảnh, cuối cùng thì hắn cũng không kém, có ưu thế hơn người là tốt rồi. Lão Ảnh nói: - Ngươi có tất cả mọi thứ do lão nhân gia lưu lại, sắp xếp con đường cho
ngươi đi. Đây là thứ mà tuyệt đại bộ phận người khác không có. Cho nên
coi như so sánh với đám người có thiên phú bất phàm trong ba nghìn đại
thiên thế giới mà nói, ngươi cũng không phải không có ưu thế. - Lão Ảnh, lão nhân gia lưu lại cho ta thứ gì? Lục Thiếu Du hỏi, trong lòng đối với người được gọi là lão nhân gia trong
miệng Lão Ảnh không khỏi tôn kính thêm mấy phần. Dường như tất cả mọi
thứ mà hắn có được ngày hôm nay đều là lão nhân gia sắp xếp cho. - Âm Dương Linh Vũ Quyết ngươi tu luyện chính là công pháp của lão nhân
gia. Tứ Thần Quyết ngươi tu luyện cũng là thứ mà lão nhân gia lĩnh ngộ,
sáng chế cuối cùng. Ánh mắt Lão Ảnh có chút kích động, nghiêm mặt nói: - Lúc trước lão nhân gia tung hoành đại thế giới, là ngươi uy vũ bá tuyệt thiên hạ, uy danh hiển hách, có mấy người dám trêu vào lão nhân gia cơ
chứ. - Vậy bây giờ lão nhân gia ở đâu? Lục Thiếu Du yếu ớt hỏi, giờ phút này trong lòng hắn lần nữa khiếp sợ
không ít, không ngờ Âm Dương Linh Vũ Quyết và Tứ Thần Quyết đều là của
lão nhân gia đưa cho. - Lão thiên không có mắt, người có sớm có
tối, có họa có phúc. Việc này về sau ta sẽ nói cùng ngươi. Hiện tại nói
cho ngươi biết đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du nghiêm túc nói: - Lục Thiếu Du, hiện tại ta cần ngươi quyết định, ngươi có bằng lòng
nhận y bát, truyền thừa của lão nhân gia lưu lại hay không? - Ta... Lục Thiếu Du không chút do dự nói bằng lòng, chuyện này ai không muốn
chính là kẻ ngu a. Nghe lời nói của Lão Ảnh này, vị lão nhân gia kia ở
đại thế giới tuyệt đối là một tồn tại khủng bố, có thể có được y bát của ngươi này, chỗ tốt không cần phải nói. - Ngươi không cần đáp ứng nhanh như vậy, cứ nghĩ kỹ đi. Khi Lục Thiếu Du đang định đáp ứng, Lão Ảnh đã ngắt lời Lục Thiếu Du nói: - Đạt được y bát của lão nhân ra cũng không phải là một chuyện tốt. Khi
ngươi nhận được y bát của lão nhân gia đồng thời ta cũng có chuyện ta
cần nói với ngươi. Lúc trước lão nhân gia tung hoành đại thế giới, bá
đạo vô song, uy danh hiển hách, thế nhưng lại gây thù hằn vô số. Nếu như ngươi đạt được y bát của lão nhân gia cũng chẳng khác gì có vô số cường địch trong ba ngàn đại thiên thế giới. Một khi ngươi bị phát hiện, đám
người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. - Không cần
cân nhắc, ta đã nghĩ kỹ rồi. Y bát của lão nhân gia ta muốn, cường định
thì sao chứ, ta một đường đi tới đây thứ không thiếu chính là cường
địch. Nếu không có cường địch thì ta cũng không bước được tới ngày hôm
nay. Đường cường giả vĩnh viễn không có điểm cuối, mà cường địch chính
là đá đặt chân, chỉ có càng nhiều đá đặt chân thì mới có thể bước lên
càng cao được. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, trong mắt có tinh quang nhàn nhạt bắn ra, ba ngàn đại thiên thế giới, vô số cường giả mọc lên san sát như rừng, thiên tài chỉ giống như hạt cát. Nghĩ tới những
thứ này, trong lòng Lục Thiếu Du tràn ngập ngạo khí, hắn đi tới đây
không sợ hãi một chút nào, cho nên về sau cũng vậy. - Ai, tính
cách cũng giống vậy, ngạo khí cũng vậy, giống như lão nhân gia lúc trẻ
như đúc a. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lão Ảnh lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt thoáng biến đổi, lập tức cười nói: - Ngươi đi theo ta, lão nhân gia còn có nhiều thứ lưu lại cho ngươi. Dứt lời, Lão Ảnh phất tay quét qua, khí tức man hoan trong thạch thất bắt đầu run run. Ầm ầm. Thạch thất run run, phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa đá mang theo
phong cách cổ xưa. Từng tầng tro bụi rớt xuống, sau khi một tiếng ầm ầm
vang lên, một cỗ khí tức man hoang giống như phô thiên cái địa vọt về
phía Lục Thiếu Du. Dưới cỗ khí tức man hoang này thân thể Lục Thiếu Du lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Dưới khí tức man hoang này
có một cỗ khí tức xông vào đầu Lục Thiếu Du, khiến cho trong lòng hắn
rung động. - Trong lòng ngươi có lẽ còn có nghi vấn... Mà thôi,
cứ vào trước đi, bên trong có đồ vật lão nhân gia lưu lại cho ngươi. Sau khi ngươi dung hợp nó thì mới có tư cách để ta giải thích cặn kẽ cho
ngươi. Nếu như ngươi không ra được thì cũng chỉ trách vận khí ngươi quá
kém, không có cách nào đạt được cơ duyên lớn nhất này. Lão Ảnh nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. - Lão Ảnh, trong đó có vật gì? Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức man hoang đập vào mặt, cánh cửa này giống
như đi thông tới hỗn độn vậy, khiến cho người ta cảm thấy áp lực, run sợ dị thường. - Ngươi biết nó, trước tiên ngươi không nên hỏi cái
gì, đi vào dung hợp nó là được rồi. Đến khi ngươi đi ra ta sẽ giải thích cho ngươi. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du nói. - Ta cần bao lâu thời gian? Lục Thiếu Du nhìn vào cánh cửa đá rồi nói, nếu như thời gian quá dài, đám
người Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn nhất định sẽ lo lắng cho hắn.