Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 3316: Thiên uy mênh mông

21-08-2024


Trước Sau

- Chọc lão tử nổi giận thì đừng trách, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục hung hăng càn quấy, cắn ta đi.
Chí Thánh Đại Đế quát, quanh thân lúc này có một cỗ năng lượng mênh mông không có cách nào hình dung lan tràn ra, khiến cho hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn một khi tới gần Chí Thánh Đại Đế lại nhanh chóng tan rã.
Ở trong biển lửa màu xanh da trời này, Chí THánh Đại Đế đạp không mà đứng, thủ ấn biến hóa, trên không trung đột nhiên có một mảng lớn mây đen hội tụ.
Ầm ầm.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, mây đen ngập trời, thiên địa lờ mờ, một cỗ năng lượng thiên địa mang theo áp lực mênh mông bao phủ Chí Thánh Đại Đế, tiếng sấm chớp vang vọng không ngừng.
Cỗ uy thế khủng bố này khiến cho không ít Đế giả phải hoảng sợ.
- Các ngươi muốn đối phó với hắn thế nào thì nên chuẩn bị đi, hiện tại ta sẽ toàn lực ra tay áp chế hắn một lát.
Chí Thánh Đại Đế quát một tiếng, thủ ấn lần nữa biến đổi, từng đạo thủ ấn vẽ ra bí văn huyền ảo, lập tức rơi vào không gian trước người Chí Thánh Đại Đế.
Trong sát na, bí văn rơi xuống, mây đen bao phủ không gina.
Chỉ có quang mang năng lượng và hỏa diễm màu xanh da trời trên không trung chiếu rọi mặt đất, khí tức tựa như hủy diệt bài sơn hải đảo lan tràn ra.
Ầm ầm.
Dưới uy áp như vậy, cả không gian run rẩy, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng.
Cùng lúc này trên không trung đột nhiên có vô số năng lượng tuôn ra, sau đó phóng xuống biển lửa màu xanh da trời ở phía dưới.
Vô số đạo năng lượng tựa như ánh trăng, vô thanh vô tức phóng xuống mang theo một cỗ thiên uy.
Phía xa xa, chúng Đế quay mắt nhìn về phía từng đạo năng lượng kia đều không nhịn được mà trong lòng run run, trong linh hồn trực tiếp có xúc động muốn phủ phục, quỳ xuống.
- Không...
Sẽ không, ngươi sao lại có khả năng đạt tới một bước này, đây là chuyện không có khả năng.
Dưới uy áp khủng bố như vậy, trong biển lửa màu xanh da trời, ánh mắt Minh Viêm đột nhiên kinh hãi, sắc mặt khiếp sợ, không có cách nào bình tĩnh được.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Nhìn cảnh này, ánh mắt Độc Cô Việt Không run run không ngớt, hít sâu một hơi rồi mới lẩm bẩm nói:- Đồn rằng cực hạn của linh vũ là có thể điều động lực lượng thiên địa, thiên uy xuất hiện.
Cực hạn của linh đạo phá hư không, tiếu ngạo chúng sinh.
Chí Thánh Đại Đế đã thoát khỏi Đế giả, đặt chân tới cấp độ siêu việt Đế giả.
Chúng Đế giả chung quanh nghe vậy run sợ không thôi.
Dưới Thiên Uy mênh mông cuồn cuộn, càng ngày bọn họ càng khó có thể chèo chống, Độc Cô Việt Không là người đầu tiên đột nhiên quỳ gối giữa không trung, dưới Thiên Uy không ai dám không theo, không có cách nào dám phản kháng.
- Chẳng lẽ sư phụ đã đột phá khỏi Đế giả? Thế nhưng khí tức nayf rõ ràng chỉ là Linh Đế cửu trọng a.
Lúc này Lục Thiếu Du ở dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn này thân thể cũng có chút kích động, run rẩy.
Ầm ầm.
Vô số năng lượng trong thiên địa giống như cơn mưa xuyên thủng không gian, tiếp đó rơi vào trong biển lửa màu xanh da trời.
Mỗi một đạo năng lương rơi xuống đều giống như có bom nổ dưới biển lửa màu xanh da trời, khiến cho tiếng nổ vang vọng ầm ầm không dứt bên tai, hỏa diễm màu xanh da trời bắn tứ tung.
Trên không trung, giờ phút này Chí Thánh Đại Đế đạp không mà đứng, trường bào tung bay, thân thể hùng vĩ được năng lượng thiên địa mênh mông bảo phủ giống như thần tích.
Đôi mắt mênh mông giống như trăng sáng, nhất cử nhất động đã hoàn toàn dung hợp làm một với thiên địa.
- Không ngờ ngươi lại đột phá, ngươi đột phá được? Điều này sao có thể? Cho dù là thập đại lão tổ của mười Hoàng tộc khi trước cũng không đột phá được a.
Trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, Minh Viêm dường như hoàn toàn bị ngăn cản, không có cách nào nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt lại kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Chí Thánh Đại Đế trên không trung.
- Cho nên ta mới nói ngươi ở trước mặt ta không có bao nhiêu tư cách hung hăng càn quấy, nếu không phải thân thể hiện tại của ta không có cách nào thừa nhận được linh hồn, thì ngươi há có thể hung hăng càn quấy được trước mặt ta? Ta vô cùng nóng tính đó.
Chí Thánh Đại Đế tựa như một vị thần, thế nhưng tính tính vẫn vậy, ánh mắt nhìn qua không trung rồi khẽ phất tay một cái.
Năng lượng mênh mông bàng bạc tức thì hung hăng đánh xuống Âm Minh.
Ầm ầm Ầm.
Năng lượng thiên địa khủng bố như vậy hội tụ rồi đánh xuống, thiên địa như muốn nứt ra, tiếng nổ trầm thấp vang vọng không ngừng.
- Hừ, ta là linh vật trời sinh, có lão thiên bảo hộ, coi như là ngươi hiện tại cũng không có cách nào làm gì được ta.
Đợi sau khi ta thu được đại cơ duyên, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Minh Viêm hét lớn, khuôn mặt vốn tuấn lãng kia lúc này đã bắt đầu trở nên dữ tợn, toàn thân có hỏa diễm màu xanh da trời nhảy lên, thân thể lập tức hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn tới cực điểm, trực tiếp tiến vào rồi dung hợp vào trong biển lửa màu xanh da trời.
Ầm ầm.
Trong sát na này, cả thiên địa rung rẩy kịch liệt, từng đạo hỏa diễm màu xanh da trời từ trong hư không thiên địa trút xuống.
- Nhân loại, đợi sau khi ta nhận được đại cơ duyên, khi đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta.
Trong biển lửa màu xanh da trời âm hàn kia truyền đến thanh âm nổi giận của Minh Viêm, cả biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, nổi lên sóng to gió lớn.
Giờ phút này hắn biết mình phải mau chóng rời khỏi nơi này mới được.
Nhân loại trước mắt này không ngờ lại đột phá tầng thứ kia, hắn đã không có cách nào làm gì được nhân loại này.
- Cảnh Văn, nhớ kỹ lời ta nói, Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều là đệ đệ và muội muội của con, là ta có lỗi với con, có lỗi với đệ đệ và muội muội của con.
Về sau con thay ta chiếu cố cho chúng nó.
Độc Cô Ngạo Vũ đạp không mà đứng, quay đầu lại nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên vẻ hiền lành, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn chúng Đế trong không trung đang bị chúng Đế uy áp, ánh mắt lại nhìn vào Nam thúc nói:- Ca ca cùng cha khác mẹ của ta, lúc trước ta đối phó với huynh cũng là có chút bất đắc dĩ.
Hiện tại huynh đã hiểu được cho ta chưa?- Ài.
Nam thúc ngẩng đầu thở dài nói:- Tất cả những thứ ngươi làm vì Độc Cô Hoàng tộc, giống như ngươi nói, nếu như ngươi thực sự muốn giết ta, sợ rằng ta cũng không còn sống tới bây giờ.
Ta lại là đại bá của Cảnh Văn, trên người ta cũng có dòng máu của Độc Cô Hoàng tộc.
Vì giải khúc mắc trong lòng ta ngươi còn cố ý để cho ta giết nghịch đồ, bây giờ ta có thể làm gì được nữa cơ chứ.
- Ha ha, đại ca, về sau Độc Cô gia tộc chúng ta giao cho đại ca.
Nếu như Độc Cô gia tộc chúng ta mà dựa vào mấy lão gia hỏa kia thì sớm muộn cũng bị loại bỏ, giao cho đại ca là ta yên tâm rồi.
Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Nam thúc cười cười, ánh mắt run run, quanh thân đột nhiên có một cỗ năng lượng cùng với Thần Hoàng khí mênh mông lan tràn ra.
Khí tức khủng bố trong nháy mắt phun trào.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!