Ánh mắt mọi người khẽ đổi, trong lòng đều hiểu rõ ý tứ của Bắc Cung ÂnTriều. Nếu như năm người đối chiến hai hai mà nói, sẽ dư ra một người. Tu vi đạt đến cấp độ như mọi người hiện tại một khi giao thủ ít nhấtcũng sẽ tới tình trạng tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó người cònlại kia nhúng tay vào sẽ chiếm được tiện nghi vô cùng lớn. - Chắc chắc sẽ có người để trốn. Chúng ta rút thăm quyết định là được. Như vậy cũng công bằng một chút. Hiên Viên Cương Phong do dự một chút rồi ngẩng đầu nói với mọi người. - Cũng được. Tất cả dựa vào vận khí, chuyện này cũng công bằng. Hổ Khiếu lão tổ đương nhiên không có ý kiến. - Trong tay các người có một bản Vô Tự Thiên Thư, trong tay ta có hai bản Vô Tự Thiên Thư. Các ngươi lại dám nói công bằng với ta? Các ngươi nghĩ thật hay a. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, ánh mắt nhìn về phía mọi người không chút khách khí nói. - Chuyện này... Ánh mắt Bắc Cung Ân Triều thoáng chấn động một chút, nói: - Quả thực có chút không công bằng. - Hừ, ai bảo trong tay ngươi có hai bản Vô Tự Thiên Thư. Hai và một cũngkhông khác gì nhau. Bằng không ngươi cũng có thể đem một bản Vô Tự Thiên Thư giao cho người khác. Thế nhưng phải cùng rút thăm đối chiến. Ánh mắt Hiên Viên Cương Phong trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. - Hừ. Lão gia hỏa nhà ngươi không biết xấu hổ, lời này cũng nói ra được sao? (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); HIên Viên Cương Phong còn chưa dứt lời, tiếng mắng to của Tiểu Long đã vang lên. - Tiểu Long, không được vô lễ. Không được mắng hắn không biết xấu hổ. Con không được nói thẳng a. Trong lòng mọi người biết là được rồi. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Long Bành lão tổ lạnh nhạt, như cười như khôngnói với Tiểu Long. Rõ ràng đang cùng với Tiểu Long châm ngòi thổi gióvới Tiểu Long. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn Long Bànhlão tổ khẽ gật đầu. Khi ở trong Phi Linh môn Lục Thiếu Du đã từng nghe Kim Huyền nói qua. Long Bành lão tổ này khi còn bé đã từng gặp KimHuyền. mà Kim Huyền lại có chút giao tình với một ít tiền bối trongThanh Long Hoàng tộc khi trước. Nghe Tiểu Long và Long Bành lão tổ mắng mình, Hiên Viên Cương Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hổ Khiếu lãotổ thì trợn mắt không nói thêm gì. Đại hán chừng năm mươi tuổi trongThiên Địa các và Bắc Cung Ân Triều thì cười khổ. Mục đích của Hiên ViênCương Phong bọn họ biết, kỳ thật tất cả Đế giả cũng có thể phán đoán ra. Dù sao có thể tu luyện tới Đế giả cũng không quá đần. Nếu không cũngkhông có cách nào đột phá tu vi tới Đế giả. Thực lực mà LụcThiếu Du biểu hiện ra đã quá mức rung động. Rung động tới mức các lãotổ của các Hoàng tộc cũng không dám bỏ qua hắn. Thác Bạt Hậu Điền chínhlà kết cục cho nên hiện tại không ai dám cho Lục Thiếu Du chiếm tiệnnghi. Đến khi tất cả bọn họ tiêu hao, lại còn đụng phải Lục Thiếu Dunày thì không cần phải nghĩ tới kết cục của bọn họ. Lúc trước tu vi của Lục Thiếu Du là Vũ Đế tứ trọng đã có thể đánh cho Thác Bạt Hậu Điền chạy khắp nơi. Lúc này Lục Thiếu Du đột phá tới Vũ Đế ngũ trọng, thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. CHo nên hiện tại không có ai dám coi thường Lục Thiếu Du, càng không có ai dám chủ quan với Lục Thiếu Du. - Lục Thiếu Du, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Bắc Cung Ân Triều khẽ đảo, nhìn Lục Thiếu Du hỏi. - Năm người chúng ta có sáu bản Vô Tự Thiên Thư. Ta có hai bản trong tay, các ngươi còn định chiếm tiện nghi của một hậu bói như ta. Các ngươikhông thấy xấu hổ sao? Ta lại cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi a. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua đám người Hiên Viên Cương Phong, Hổ Khiếu lão tổ, Bắc Cung Ân Triều trầm giọng nói: - Hai lựa chọn, một là ta không tham gia. Mọi người cùng nhau chết. Nếuai dám mạnh mẽ đoạt Vô Tự Thiên Thư trong tay ta, ta sẽ giết toàn tộchắn, cuối cùng lại diệt hắn. Lục Thiếu Du dứt lời, trong đôimắt đen kịt lan tràn ra hàn ý. Hoàn toàn không có một chút khách khí nào với lão tổ các tộc. Thời điểm này nếu như yếu thế đám người này sẽ càng ý thế hiếp người. Dùng thực lực của mình bây giờ, Lục Thiếu Du cũngkhông có ý định nhịn nữa. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, tất cảmọi người ít nhiều cũng biết rõ tính tình của Lục Thiếu Du, không ítngười co rúm lại, ánh mắt phức tạp. Lời nói của Lục Thiếu Du khiến cho mọi người không thể không để ý. Thực lực của Lục Thiếu Du tuyệt đốikhông phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện đắn đo suy nghĩ. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); - Thiếu Du, không có nghiêm trọng như vậy. Nói điều kiện thứ hai của ngươi đi. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều bất đắc dĩ cười khổ, đành phải xuất đầu phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. - Rất đơn giản, chư vị tiền bối cứ việc đối chiến với nhau. Đến khi chọn ra một người cuối cùng đấu với ta. Dù sao cũng là lão tổ Bắc Cung Ân Triều tiến lên, Lục Thiếu Du cũng phải khách khí một chút. - Không được, tuyệt đối không được. Chỉ là khi Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, Hiên Viên Cương Phong lập tức là người đầu tiên phản đối. Lục Thiếu Du muốn ra tay cuối cùng, ngườichiến thắng đã liên tục giao thủ hai trận, độ tiêu hao không cần phảinói. Chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Lập tức Hổ Khiếulão tổ cũng phản đối, cuối cùng năm người lần nữa thương nghị. Năm người đọ sức. Trận đầu Lục Thiếu Du không cần lên, bốn người động thủ. Thếnhưng trận thứ hai, khi còn lại hai người Lục Thiếu Du lại phải độngthủ. Đồng thời Lục Thiếu Du phải tự mình lựa chọn một người, sau khichiến thắng mới tiếp tục đối chiến với người khác. Đương nhiêntrong quá trình này không được cố ý giết người. Chỉ được lấy Vô Tự Thiên Thư từ tay người thua, đồng thời không được dựa vào sự giúp đỡ củangười khác cùng với khôi lỗi. Điều kiện này dường như mọi người cố ý hạn chế Lục Thiếu Du vậy. Ai cũng biết Thái Cổ U Minh Viêm trên ngườiLục Thiếu Du, thứ này mấy người cũng không muốn đụng phải. Đến bước này, trận thứ hai mới lên đã khiến cho Lục Thiếu Du thỏa mãn. Hắn gật đầu đồng ý. Không có Thái Cổ U Minh Viêm tương trợ, cũng khôngphải hắn không có át chủ bài khác. Cuối cùng lão tổ Bắc Cung ÂnTriều, Hổ Khiếu lão tổ, Hiên Viên Cương Phong, đại hán trung niên củaThiên Địa các rút thăm quyết định đối thủ. Kết quả là lão tổ Bắc Cung Ân Triều đối chiến với Hiên Viên cương Phong, mà Hổ Khiếu lão tổ thì đốichiến với đại hán trung niên của Thiên Địa các. Trong lúc mọingười nói chuyện Lục Thiếu Du cũng biết được thân phận của đại hántrung niên kia. Người này tên là Lệnh Hồ Tiêu Diêu, chính là Phó các chủ của Thiên Địa các. Bốn người lựa chọn được đối thủ, Đế giảchúng quanh tự động nhường một không gian lớn cho bốn người. Bốn cườnggiả khủng bố như vậy giao thủ, một khi bị dính dáng tới gần đó cũng làmột chuyện không may. Bởi vậy cũng không có ai dám tới gần quá. Ngay cảLục Thiếu Du cũng lui về phía sau không ít. Bốn người đứngthẳng trước mặt đối thủ. Chân khí, linh lực, yêu nguyên trong cơ thể bốn người tràn ra, cả không trung bỗng nhiên ảm đạm, gió nổi mây phun. Đạichiến rốt cuộc sắp bắt đầu.