Lục Thiếu Du khẽ than, Đế gải triệu hoán, dữ nhiều lành ít, sinh tử
khó dò, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này không có một chút nắm chắc
nào. - Chung quy vẫn phải đối mặt. Hai hàng lông mi như lá liễu của Bạch Linh nhíu lại, trong mắt có chút lạnh lùng, uy nghiêm, nàng cười nhạt một tiếng rồi nói: - Còn ba năm a. Huống chi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.
Không phải chàng nói sư phụ chàng cùng với Bất Bại Kiếm Đế cũng có thể
thoát thân ra hay sao? Có lẽ chúng ta còn có cơ hội cũng không biết
chừng. - Chỉ mong là như vậy. Lục Thiếu Du nói. - Thiếp tin chàng nhất định có thể làm được. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhếch lên, đẹp tới mức khiến cho người ta
khó thở. Thân ảnh mềm mại, uyển chuyển giống như một đóa hoa tuyết liên
màu trắng, nở rộ ở trong thiên địa này khiến cho thạch động này như sáng hẳn lên. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ này, Lục Thiếu Du nhìn tới
thần thần, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà dị, sau đó lập tức ôm nữ
tử trước mặt vào trong ngực. - Chàng nghĩ kỹ chưa? Bạch Linh lên tiếng, nhìn Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia không
tự chủ được mà đỏ ửng. Hai người đứng ôm nhau, nàng có thể cảm giác được giờ phút này giữa hai chân Lục Thiếu Du có một vật cưng cứng đang bắt đầu quấy rối nàng. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, da mặt hắn đã sớm dày như tường thành, cho nên không để ý mà nói: - Làm nữ nhân của ta đi. - Sắc đảm của chàng càng lúc càng lớn, đừng nghĩ thiếp không biết. Năm đó đối với thiếp chàng cũng từng có ý xấu. Bất quá năm đó chàng trung thực hơn nhiều. Gò má Bạch Linh ửng đỏ, càng kiều diễm động lòng
người. Nhìn Lục Thiếu Du, gần trong gang tấc, ánh mắt nàng không tự
chủ được mà mê ly. - Ha ha, thật không, vậy thì hiện tại lá gan của ta còn lớn hơn. Lục Thiếu Du cười ha hả, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, gò má đỏ bừng, làn da trắng như tuyết, vũ mị hấp dẫn, lại cao quý xuất trần, giống như
tiên tử hạ phàm nhân gian. Giống như thần nữ cao ngạo đứng trong thiên
địa. Không có một nữ nhân nào có thể so sánh được với nàng. Ánh
mắt Lục Thiếu Du ngây ngốc, tim đập nhanh hơn. Giờ phút này hắn đã cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng mình đã bắt đầu run rẩy nhè nhẹ,
khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt mê ly, đối với Lục Thiếu Du mà nói, đây là
sự mê hoặc khó có thể ngăn cản. Bàn tay lập tức siết chặt thân thể mềm
mại này vào trong lòng, cái đầu cúi xuống. Bạch Linh hơi giãy
dụa, thế nhưng không trốn thoát được khỏi hai tay của Lục Thiếu Du rồi lập tức đáp lại. Bốn môi hòa quyện, đáp lại bản năng của mình. Lục Thiếu Du ôm chặt thân thể mềm mại như bông này, cái lưỡi thơm tho cùng với mùi hương nhàn nhạt kia như thấm đậm nhân tâm khiến cho người ta
say mê. Nữ tử như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nhớ
tới thời điểm mà hai người mới gặp gỡ trong mật địa của Vân Dương Tông.
Dung nhan tuyệt mỹ khiến cho Lục Thiếu Du giật nảy mình, mà cuối cùng
lại biến thành hiện tại, hấp dẫn, yêu mị chúng sinh. Giờ khắc
này sâu trong lòng Lục Thiếu Du đã có thân thể xinh đẹp này. Lúc này
hai tay đang ôm nữ tử xinh đẹp, mê người giống như tiên tử này lại khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác giống như đang nằm mơ. - Năm đó ta đã từng muốn để cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Bốn bờ môi rời nhau, hai mắt Lục Thiếu Du như phún lửa, khẽ nói nhỏ bên cái tai xinh xắn. - Thiếp biết ngay sắc đảm của chàng không nhỏ mà. Sớm biết như vậy năm đó thiếp nên thu thập chàng sớm. Ánh mắt Bạch Linh giống như phẫn nộ, thế nhưng trong lòng lại rung động,
nụ cười ngọt ngào giống như được ăn mật ngọt, rung động lòng người khiến cho người ta khó có thể kiềm chế. - Có nàng, có Vô Song, Cảnh Văn và mấy vị hồng nhan làm bạn, kiếp này Lục Thiếu Du ta không cầu gì hơn nữa. Nhìn qua nữ tử rung động lòng người này, Lục Thiếu Du lập tức có cảm giác
máu tươi sôi trào. Thứ dưới bụng càng thẳng hơn giống như đang chống vào giữa cặp đùi thon thả của Bạch Linh, cách một lớp y phục thế nhưng
cũng khiến cho khuôn mặt Bạch Linh ngày càng ửng đỏ. Đôi tay
của Lục Thiếu Du giờ phút này cũng không nhàn rỗi, đang không ngừng
xoa nắn bờ mông khiến cho Bạch Linh run rẩy một hồi, lập tức ngã vào
trong lòng của Lục Thiếu Du. Nữ tử giống như tiên tử lạnh lùng uy nghiêm, khiến cho không ai dám khinh nhờn giờ phút này lại ngã vào
trong ngực của Lục Thiếu Du. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có
khoái cảm chinh phục. Hai tay không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại động
lòng người kia. Khẽ nâng khuôn mặt Bạch Linh lên, khuôn mặt
tuyệt mỹ, xinh đẹp không gì sánh được. Đôi mắt trong suốt mê ly nhìn qua Lục Thiếu Du. Đây là một loại yêu mị, phong tình vạn chủng. Hấp dẫn tự nhiên, chấn động nhân tâm, Lục Thiếu Du khó có thể nhịn được. - Được rồi, hôm nay thiếp sẽ thành toàn cho sắc lang nhà chàng. Nhìn nam tử trước mắt, khuôn mặt Bạch Linh đỏ ửng tới tận cổ, tim đập thình thịch. Lập tức vung tay lên, trong tay có một đạo quang mang màu trắng
bắn ra chung quanh. Một giây sau, trong thạch động, hai người
được quang mang màu trắng bao phủ, tựa như một cái kén nhộng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Trong quang mang
màu trắng chỉ thấy cảnh tay ngọc mềm mại kia khẽ giương lên, mái tóc xõa xuống, mang theo đường vòng cung động lòng người. Y phục trắng như
tuyết trên người như lá rụng trong gió rơi xống. Mỗi một cái giơ tay
nhấc chân đều vô cùng động lòng người. Tràn ngập vũ mị, đường cong lung
linh, hấp dẫn vô cùng. Đường vòng cung động lòng người này đủ để khiến cho chúng sinh điên cuồng. Giờ phút này không có một người nào có thể nhìn thấy, chỉ cho một mình Lục Thiếu Du ở trong quang mang màu
trắng xem. Khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, máu tươi sôi trào. Một lát sau, trong quang mang màu trắng giống như kén nhộng, hai đạo thân ảnh giây dưa, như ẩn như hiện, vô cùng hấp dẫn. Nữ tử tuyệt mị, giống như tiên tử kia lúc này nằm dưới người nam tử, tiếng thở dốc vang lên không ngừng bên tai, xuân sắc khôn cùng. Trong Phi Linh môn, ở hậu sơn, trên một ngọn núi khổng lồ có một thiếu niên
mười bảy mười tám tuổi đang ngồi trên một tảng đá, hai tay đang chống
cằm. Khuôn mặt như điêu khắc, mái tóc đen nhánh, mày kiếm, nhìn qua
phóng đãng không chút câu nệ. Giờ phút này trong mắt lại có chút trầm
tư. - Là ai vậy? Thiếu niên này dường như cảm nhận được cái gì đó, bỗng nhiên quay người, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói: - La Lan a di, sao người biết con ở đây? - Ta hỏi đệ tử Phi Linh môn, đương nhiên biết rõ con ở ngươi này. Tại sao con lại ở nơi này? Dứt lời, thân ảnh Mộ Dung Lan Lan xuất hiện trên ngọn núi. - La Lan a di, Kính Hoa, Thủy Nguyệt a di đâu rồi? Lục Kinh Vân lập tức đứng dậy, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt đen nhánh đa
tình lại mang theo vẻ cuồng ngạo không có cách nào che giấu. Mỗi một lần nhìn thấy vị La Lan a di trước mắt thì trong lúc vô hình hắn lại cảm
nhận được một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.