So với bọn họ, Thiên Địa Nhị lão và Hắc Vũ im lặng, ánh mắt khẽ đổi, dường như hiểu ra được một ít chuyện. - Về sau các ngươi sẽ hiểu rõ. Lục Thiếu Du không giải thích nhiều. Ba năm sau Đế giả triệu hoán. Hiện
tại Lục Thiếu Du không thể không đề phòng, cũng nên bảo tồn nguyên khí của Phi Linh môn. Lập tức Lục Thiếu Du xuất ra Thiên Trụ
giới, đem chúng cường giả dưới Tôn cấp bát trọng, còn có Bàn Hủy, Hắc
Vũ, Thiên Sí Tuyết Sư chỉ đạt tới Bát giai hậu kỳ đưa tới tầng một
Thiên Trụ giới để luyện hóa. - Kim Xà Tôn giả, ngươi cũng đi vào đi. Diện bích một năm thì ở bên trong là mười năm. Là phúc hay là họa
thì phải xem vận khí của ngươi. Lục Thiếu Du nói với Kim Xà Tôn giả, những người khác có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt thì phải xem bản thân họ. - Mười năm... Kim Xà Tôn giả nhìn Thiên Trụ giới trước mặt Lục Thiếu Du không khỏi nghi hoặc. Cỗ khí tức trường tồn từ cổ chí kim khiến cho trong lòng hắn rung động không thôi. - Mau đi đi, lúc ra ngươi sẽ biết chỗ tốt của nó. - Lệ Quỷ cười nói. Kim Xà Tôn giả mang theo sự nghi hoặc tiến và trong Thiên Trụ giới, thân
ảnh biến mất. Thiên Trụ giới cũng lần nữa trở lại trong tay Lục Thiếu
Du. Đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không quên chúng cường giả
Thánh Linh giáo. Hắn đã lưu lại một phần cho cường giả Thánh Linh giáo.
Đối với Thánh Linh giáo và Phi Linh môn, Lục Thiếu Du cũng không phân
biệt đối xử. Trong đại điện, trừ năm người ra những người khác
đều là Tôn cấp cửu trọng. Năm người kia là Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa
Mãn Ngọc, còn có tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ. Diệp Phi, Diệp Mỹ
còn có Hoa Mãn Ngọc còn chưa tiến vào bên trong. Tuy rằng vừa rồi các
nàng nhận được chỗ tốt, thế nhưng chuyện của Phi Linh môn hiện tại cũng
không ít. Đặc biệt là chuyện Ám đường, mà Hoa Mãn Ngọc thì phải chịu
trách nhiệm hôn lễ của chưởng môn. Tự nhiên không có cách nào dành thời
gian luyện hóa bảo vật. Lục Thiếu Du nhìn năm người, trong sự
kinh ngạc của mọi người Lục Thiếu Du đem hai cỗ khôi lỗi bát giai đỉnh phong của Thần kIm các giao cho hai người. Đối với thiên phú của Lưu
Nhất Thủ Lục Thiếu Du cũng cảm thấy bất lực. Thiên phú của Hoàng Đan
cũng không quá tốt. Lục Thiếu Du đang suy nghĩ phải làm sao để thực
lực bọn họ tăng lên nhanh, gặp phải cường giả cũng không chịu thiệt. Một lát sau, cả Phi Linh môn bắt đầu sôi trào. Tin tức chưởng môn sắp thành hôn với mấy vị phu nhân truyền ra khiến cho tất cả đệ tử cao hứng không thôi. Nghe nói đến lúc đó các đệ tử sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Mà lúc này trong đình viện ở hậu sơn Phi Linh môn. Đám người La Lan thị,
Lục Tâm Đồng Dương Quá đều đang cao hứng không thôi. Khuôn mặt tứ nữ Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song đỏ bừng, thế nhưng nhìn qua lại càng
tuyệt mỹ, kiều diễm mỵ hoặc. Trong Thiên Trụ giới, Lam Linh đã
khôi phục không kém. Được Lục Thiếu Du chuyển qua Thiên Trụ giới, thân thể so với khi trước giống như là hai người khác nhau vậy. Ít nhất bề
ngoài đã khôi phục không kém trước kia là bao. Xinh đẹp mà bướng bỉnh.
Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du lại không có cách nào yên tâm. Tu vi của Lam Linh sau này sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Lam Linh
vừa rời khỏi Thiên Trụ giới đã nghe tin đại hôn của mình sắp được cử
hành, trong lòng nàng vô cùng vui mừng, rốt cuộc ngày nàng chờ đợi bấy
lâu đã tới. Lúc này Lục Thiếu Du lại không có mặt ở đình viện
trong hậu sơn mà đang ở một đình viện nhỏ khác. Đang cùng Lưu Nhất Thủ,
Hoàng Đan, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Diệp Mỹ, còn có sư phụ Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế và phụ thân Lục trung chuẩn bị cho đại hôn. Lục Thiếu Du thật không ngờ kết hôn cũng có không ít chuyện rườm rà. Nghe
Hoa Mãn Ngọc và đám người Diệp Phi nói, chuyện linh tinh so với kiếp
trước còn nhiều hơn, khiến cho Lục Thiếu Du nhức đầu. Mà riêng sính lễ cũng khiến cho Lục Thiếu Du đau đầu, nếu như quá keo kiệt
cũng không nên. Thế nhưng nếu cao quá, hắn lại nhiều lão bà, chuyện này
khiến cho Lục Thiếu Du đau lòng. Tuy rằng sính lễ so với mấy
vị kiều thê mà nói tuyệt đối đáng giá. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu
Du đau đầu không thôi, thế nhưng cũng không có biện pháp khác. Cuối cùng hắn quyết định sính lễ đều như nhau, chủ sính lễ đều là một khỏa đan
dược Đế phẩm, mặc khác còn có vô số trọng bảo. Chuyện này khiến cho Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế đau lòng, mấy sính lễ, mấy khỏa đan dược Đế phẩm a. Cuối cùng thời gian đại hôn cũng quyết định vào nửa năm sau, phải chuẩn bị vô số thứ từ lúc này mới kịp. Về phần nhưng chi tiết khác Lục Thiếu Du thật sự cảm thấy đau đầu, toàn
quyền giao cho Hoa Mãn Ngọc xử lý, mấy người Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ,
Diệp Mỹ hỗ trợ. Hắn thì trốn ra xa, đồng thời Lục Thiếu Du còn phân
phó Ám Đường toàn lực tìm kiếm nơi hạ lạc của Linh Vũ giới. Vào
đêm, trong phòng, thân thể hoàn mỹ, không mảnh vải che thân xuất hiện.
Làn da màu nâu, toàn thân tỏa ra khí tức thành thục mị hoặc, dã tính
mười phần. Tư thái lồi lõm, cân xứng mà bảy bổng, linh lung. Không quá
mập mạp, cũng không quá gầy gò, khiến cho mỗi một tấc thân thể đều tràn
ngập hấp dẫn, tuyệt đối là vưu vật trời sinh. Nàng đã khôi phục lại như
lúc ban đầu. - Những năm này làm khổ nàng rồi. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử dưới thân, trong mắt tràn ngập áy náy. - Giờ phút này có chàng ở bên cạnh, tất cả đã đủ rồi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, giờ phút này y phục biến mất, trong mắt thẹn thùng vô hạn. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên
đôi môi đỏ mọng của nữ tử kia. Ánh mắt Lam Linh chuyển động, đôi má đỏ
bừng, diễm lệ không gì sánh được, thân thể cực kỳ gợi cảm. Lục Thiếu Du khó có thể nhịn được nữa cho nên xách thương ra trận, giống như dã thú không ngừng chạy nước rút. Mấy ngày kế tiếp trong Phi Linh môn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều được
trang trí, quét dọn. Hoa Mãn Ngọc định sửa chữa một tòa đình viện trước
thác nước trong hậu sơn. Lục Thiếu Du cũng không phản đối, bằng không
quả thực tới lúc đó hắn cũng không có chỗ để ở. Cùng một thời gian, tin tức chưởng môn Phi Linh môn sắp cử hành đại hôn nhanh chóng truyền ra cả đại lục. - Sư phụ, con đến rồi. Trong đình viện ở hậu sơn, Lục Thiếu Du cung kính hành lễ với Thánh Thủ
Linh Đế. Mặc kệ tu vi hiện tại của hắn như thế nào, sư phụ chính là sư
phụ. - Thiếu Du, vừa hay con đến, ta muốn thương lượng với con một chuyện. Thánh Thủ Linh Đế đang cùng Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến nghiên cứu trận pháp. Lúc Lục Thiếu Du tới mới phát hiện ra, đoạn thời gian này hai
người cơ hồ đều giam mình nghiên cứu đại trận. Hai người càng ở lâu càng bội phục đối phương. Nếu không phải Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến
gọi Lục Thiếu Du là sư đệ thì có lẽ hai người đã kết nghĩa huynh đệ. Năm đó Thánh Thủ Linh Đế dùng trận pháp, khôi lỗi, khống thú mà tung hoành
đại lục. Nếu như không phải năm đó tất cả tinh lực của hắn đặt vào trên
trận pháp, khống thú và khôi lỗi thì việc đột phá Đế giả cũng không thất bại. Cho dù tiêu tốn non nửa tới gian lĩnh ngộ thì năm đó nhất định sẽ
đột phá thành công.