Nghe vậy vô số ánh mắt trong Phi Linh môn nhìn vào trên người Đoan MộcHồng Chí và Niếp Phong. Theo đủ loại dấu hiệu khi trước mà nói, mọingười đã sớm suy đoán ra nhân tuyển chưởng môn kế tiếp nằm trong tay hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí. Chỉ là mọi người thật không ngờnó lại nhanh như vậy. Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí sững sờ,tuy rằng trong lòng hai người đã có dự cảm, thế nhưng giờ phút này cũngcó chút ngoài ý muốn. - Chưởng môn, chúng ta còn trẻ, sợ rằng chưa đủ nắm giữ Phi Linh môn. - Sư phụ, chưởng môn Phi Linh môn trừ sư phụ ra sợ rằng còn chưa có ai có thể đảm nhiệm. Con và Đại sư huynh còn chưa đủ. Niếp Phong hành lễ nói. Lục Thiếu Du nhìn hai người, mỉm cười nói: - Ta nói các ngươi làm được là các ngươi làm được. Dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn chúng cường giả Phi Linh môn, nói: - Chư vị Tôn sứ hộ môn, cung phụng, trưởng lão. Các ngươi cảm thấy haingười Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí ai thích hợp làm chưởng môn PhiLinh môn hơn? - Chuyện này... Mọi người khó xử, NiếpPhong và Đoan Mộc Hồng Chí mọi người đều biết rõ, thực lực và tâm tríđều là nhân tuyển tốt nhất. Huống chi hai người đều là người thân cận,lúc này bọn họ làm sao có thể mở miệng được. - Công tử, nếu nhưcông tử muốn nghe ý kiến của các trưởng lão, tôn sứ hộ môn và cung phụng tiểu nhân cảm thấy mọi người cần phải thương nghị cho kỹ. Chuyện này sợ rằng phải mất một đoạn thời gian. Mặt khác còn một việc gấp, có lẽ nênxử lý trước mới tốt. Lục Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt mọi người, do dự một lát rồi tiến lên nói. - Cũng tốt. Lục Thiếu Du gật đầu, suy nghĩ trong lòng mọi người hắn cũng biết mộtchút. Vừa rồi hắn cũng chỉ thăm dò phản ứng của mọi người mà thôi. Banăm sau Lục Thiếu Du phải tiến vào Thiên Trủng, cho nên có một chútchuyện Lục Thiếu Du không thể không sắp xếp thỏa đáng. -Chưởng môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên môn, Kiền Hiên đảo, Thiên Vân đảo đều truyền tới tin tức, hy vọng có thể thương nghị với chưởng môn vềtình hình Cổ Vực, Đông Hải, đại lục Linh Vũ hiện tại. Diệp Phi nói. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); - Thông báo cho tất cả các sơn môn lớn nửa tháng sau tới Phi Linh môn một chuyến. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, cười nhạt một tiếng. Các thế lực còn sótlại của Thiên Địa minh đều bị quét sạch. Thế nhưng bây giờ hắn không nói gì, sợ rằng những địa bàn kia các sơn môn lớn cũng không tiện thu vàotrong túi mình. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, đây là thựclực. Nếu như hắn không đủ thực lực, coi như có quan hệ với các sơn mônlớn, bọn họ tại sao lại làm như vậy? Đạo lý thực lực vi tôn vĩnh viễnkhông đổi ở thế giới này. Chúng cường giả Phi Linh môn vui vẻ,lúc này Phi Linh môn đã trở thành người đứng đầu trong các sơn môn trênđại lục. Tất cả đều coi Phi Linh môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đâylà điều mà lúc trước tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. - Vâng. Diệp Phi, Diệp Mỹ đáp. - Mọi người đi đi. Lục Thiếu Du nói, hắn đã đồng ý ra ngoài đi dạo với đám người Vô Song, Cảnh Văn. - Ca ca, còn có một chuyện khác. Khi mọi người đang định rời đi thì Lục Tâm Đồng đột nhiên lên tiếng. - Tâm Đồng, muội có chuyện gì vậy? Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự nghi hoặc, những chuyện bình thường LụcTâm Đồng không quản tới. Thế nhưng ngày hôm nay lại có chút hào hứng,ngay cả đại ca Dương Quá cũng vậy, hai người lại cùng đi tới đại điện. - Nhị đệ, mẫu thân bảo ta và Tâm Đồng tìm đệ nói một chút. Hôn sự của đệ có phải cũng nên tiến hành rồi hay không? Dương Quá vui vẻ nói. - Hôn sự? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức cười cười, hắn đã quên mình cùngchúng nữ Vô Song, Cảnh Văn có hôn ước, thế nhưng chưa từng cử hành hônlễ. - Chưởng môn, gần đây trên đại lục có lẽ không có chuyện gìlớn. Cho nên chưởng môn cũng nên cử hành hôn lễ với chư vị phu nhân. Không thể để cho chư vị phu nhân đợi lâu được. Hoa Mãn Ngọc mỉmcười, mặc dù không tới Tôn cấp, thế nhưng nàng đã được phục dụng TrúNhan đan, dung nhan vẫn luôn bảo trì ở bộ dáng hai sáu hai bảy tuổi. Mái tóc dài đen nhánh sau đầu, trên y phục màu tím có những sợi tơ quấnquanh. Trên cổ tay có vòng tay tinh xảo, mắt ngọc mày ngài. Làn da nâukia không những không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, mà còn có cảm giácgiống như hạc giữa bầy gà. Càng quyến rũ động lòng người. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); - Chuyện này... Nghe vậy khuôn mặt chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân HồngLăng, Lữ Tiểu Linh đỏ ửng, ánh mắt có chút dị sắc cúi đầu ngượng ngùng không nói. Thế nhưng ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía Lục Thiếu Du. - Cũng tốt, vậy thì việc này giao cho Hoa Phó đường chủ xử lý. Lục Thiếu Du mỉm cười, những năm này tu vi của Hoa Mãn Ngọc tiến bộ cựcnhanh, đã là Linh Vương cửu trọng, chỉ kém một bước là có thể đột pháTôn cấp. Nàng đã phục dụng vô số thiên tài địa bảo, đột phá Tôn cấptuyệt đối không thành vấn đề. - Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý thỏa dáng. Hoa Mãn Ngọc đáp, khí chất của nàng khiến cho người ta liếc nhìn lập tức có cảm giác như một đầu báo mẹ. Trong nhanh nhẹn lại tràn ngập dã tính. Muốn thuần phục loại nữ nhân này nam nhân bình thường khó có thể làmđược. - Đơn giản một chút là được rồi, cũng không cần quá náo nhiệt. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, trong đầu không khỏi nhớ tới hai đạo thânảnh, một đạo thân ảnh xinh đẹp màu xanh chính là Lăng Thanh Tuyền, mặtkhác còn một đạo thân ảnh màu trắng, hấp dẫn vô cùng, yêu mị vô song. - Chúc mừng chưởng môn, chúc mừng chư vị phu nhân. Trong đại điện, cơ hồ tất cả đệ tử hạch tâm trong Phi Linh môn và cường giả chúc mừng Lục Thiếu Du. Khuôn mặt chúng nữ, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, LữTiểu Linh đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu không nói, thế nhưng trong lònglại giống như được rót mật, vô cùng ngọt ngào. - Thiên lão, Địalão, Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Đà chủ, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ,Hoàng Đan, Hoa Mãn Lâu, Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp PHong, Thiên Sí TuyếtSư, Bàn Hủy tôn sứ, Long Linh Tôn sứ, Lưu Kiếm, An Cát Tú Na... Lục Thiếu Du đứng dậy, lập tức nói tên mấy cường giả Tôn cấp đỉnh tiêm trong Phi Linh môn rồi nói tiếp: - Những người được gọi tên ở lại, những người khác lui xuống đi. - Vâng. Những đệ tử hạch tâm và trưởng lão hộ pháp không được gọi tên đều có chútthất vọng lui xuống. Nghe thấy chúng cường giả ở lại, tự nhiên bọn họhiểu rõ sợ rằng chúng cường giả ở lại đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Dựa theo tính cách của chửng môn mà nói, sau mỗi một lần đại chiến sẽ phânbảo. Lần này sợ rằng càng là trọng bảo. Tuy rằng trong lòng mọingười có chút thất vọng nhỏ, thế nhưng lại không cảm thấy khó chịu, bọnhọ tự biết thực lực của mình còn chưa đủ để đạt được trọng bảo. Mà đổilại, hiện tại tài nguyên tu luyện đã đủ để cho bọn họ dùng không hết. Trọng bảo chỉ có thể là của cường giả. Còn có đệ tử đầy hứa hẹn của PhiLinh môn mới có được.