Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 60: Thủ lĩnh ghé thăm

12-11-2024


Trước Sau

Edit: MèoBeta: Minh NgọcChecker: chưa check***Nhập ngũ ba năm,heo nái đọ Điêu ThuyềnĐây là một lời trêu chọc đã được lưu truyền từ lâu.
Nó có nghĩa là một anh chàng hỏa lực mạnh mẽ ở trong quân đội ba năm, nơi mà con ruồi bay qua cũng là giống đực thì cho dù gặp một con heo nái cũng thấy nó mày thanh mi tú.
Nhưng trêu chọc thì dù sao cũng là trêu chọc, Ninh Phỉ mỗi khi nghĩ tới hai từ heo nái, trong đầu chỉ có thịt kho tàu.
Nhưng...
...
Anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tấm lưng rộng rãi của Ninh Chinh, tuy rằng còn mấy tháng nữa mới đến tuổi thành niên, nhưng bây giờ hắn đã cao lớn, cường tráng, vững vàng không thua gì một thú nhân trưởng thành.
Lúc bình thường một lời không nói luôn đi theo anh, thực hiện trọn vẹn vai trò sứ giả của thần thú.
.
Nhưng dù sao đi nữa, đây...
vẫn là một đứa trẻ!!Ninh Phỉ bỗng nhiên giơ tay tát mình một cái thật mạnh.
Tiếng vang khiến các thú nhân chú ý, vẻ mặt của Mục Vân Sở khoa trương như thể có nuốt một quả trứng vịt.
"Anh bị trúng tà à??"Ninh Phỉ đứng dậy xoa mặt nói: "Không phải, là con muỗi.
" Anh yên lặng đi ra ngoài sân tuy rằng trời đang mưa, nhưng ít ra bên ngoài còn có gió thổi, so với trong phòng mát mẻ hơn rất nhiều.
Ví thế khiến anh tỉnh táo trở lại và càng tức giận hơn với những suy nghĩ trái đạo đức vừa rồi của mình.
Người ta xem anh là đại ca, là chỗ dựa, anh lại tự biến mình thành cầm thú!"Anh có chuyện gì sao?" Mục Vân Sở theo bản năng cảm thấy Ninh Phỉ có chuyện gì đó, vội vàng đi theo anh ra ngoài, thấp giọng hỏi.
Ninh Phỉ nhìn Mục Vân Sở, cho rằng tên này đã gieo vào đầu anh những suy nghĩ giữa nam với nam không lành mạnh.
Vì vậy, anh ta đã đẩy Mục Vân Sở vào đống cỏ khô gần đó và cốc một cái rõ đau vào đầu y.
Mục Vân Sở ôm đầu tội nghiệp, không ngờ sự quan tâm của mình lại dẫn đến bị đánh.
Y đột nhiên cảm thấy không vui: "Sao lại đánh ta? Ta có ý tốt...
đừng nghĩ mình lợi hại mà luôn muốn động tay động chân.
"Ninh Phỉ hừ lạnh một tiếng, bắt gặp ánh mắt lo lắng và kinh ngạc của Lão Thạch Đầu và Ninh Chinh, mỉm cười phủi nhẹ bụi cỏ trên tay: "Không sao đâu, chúng tôi chỉ chơi đùa thôi mà.
""Ai cùng anh chơi đùa? Rõ ràng là anh gây sự với tôi!" Mục Vân Sở nhìn thấy Ninh Phỉ trừng mắt, liền che đầu bỏ chạy.
Đậu nành được chiên lên có mùi thơm, lúc còn nóng được cho vào chiếc rổ rồi nhét vào thùng dầu.
Vì lần đầu làm không căn được số lượng nên trong nồi vẫn còn một hũ đậu nành.
Ninh Phỉ gọi Mục Vân Sở đang trốn ở đằng xa chạy lại, đưa đậu nành cho y: "Đừng ăn nhiều, sẽ dễ bị đầy bụng.
""Ta biết!" Mục Vân Sở cầm lấy hũ gốm, dùng đôi chân dài chạy đi mất dạng.
Ba tên thú nhân vung thanh gỗ đập mạnh vào tấm gỗ.
Âm thanh va đập rất lớn đã thu hút những thú nhân khác đi đến.
Ninh Phỉ và Lão Thạch Đầu lùi lại, nhét các đệm gỗ vào lỗ, tăng lực ép.
Càng thêm nhiều đệm gỗ, dầu đậu nành màu vàng chảy theo rãnh rơi xuống lọ dầu càng nhiều.
"Ra dầu rồi!" Lão Thạch Đầu hưng phấn đến mức nhúng ngón tay vào một ít dầu đậu nành, cho tay vào miệng mút, cười nhăn nhở: "Thơm quá!"Dầu đậu nành là một loại dầu thực vật tốt cho sức khỏe, tốt hơn mỡ heo và dầu sẽ không đông đặc ngay cả khi để nguội.
Nhưng xét về mùi thơm thì chắc chắn không bằng mùi mỡ heo, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ ép ra dầu đậu nành, mọi người đều rất vui vẻ.
Đêm đó, Ninh Phỉ , Mục Vân Sở cùng đám thú nhân biết nấu ăn chuẩn bị một bàn đầy thức ăn bằng dầu đậu nành.
Bây giờ, cho dù không bắt được heo rừng, cũng không cần lo lắng hết dầu để ăn.
Đám thú nhận ra được một điều sau một thời gian dài là có dầu trong thức ăn có thể chống chọi lâu hơn mà không bị đói,dầu thực sự là một thứ rất tốt...
"Gà, gà nở rồi!!" Thiết Trụ mới sáng sớm chạy vào nhà, hai mắt sáng ngời, "Gà, màu vàng!!"Đã lâu lắm rồi từ khi họ bắt được con vịt trời để ấp trứng.
Vì con vịt trời được nhốt trong lồng có thức ăn và nước uống nên cũng không làm loạn, thay vào đó nó ngoan ngoãn ngồi trên đống trứng.
Trứng vịt và trứng gà mà Ninh Phỉ thay thế đều được sản xuất trong không gian, đều là trứng được thụ tinh nên sẽ không có trứng chết.
Nhưng vì đàn vịt quá im lặng, gần đây họ bận rộn quá nên quên mất chuyện này.
Trứng gà nở nhanh hơn trứng vịt, và từng con gà con chui ra khỏi vỏ.
Bộ lông xù và kích thước chỉ bằng nửa lòng bàn tay.
Chúng kêu "chiếp, chiếp" rất dễ thương.
Nhưng sự dễ thương này đối với con vịt đang ấp trứng mà nói thì có chút...
Vịt mẹ hoàn toàn bối rối nhìn đứa con mà mình đã vất vả suốt hai mươi ngày mới ấp ra được, nó cảm thấy có gì đó không ổn.
Cái miệng nhỏ sắc nhọn này, tiếng kêu này...
sao có thể là con của nó!!Nhưng trái lại,khi gà con mở mắt ra thì thấy vịt mẹ, chúng vỗ đôi cánh nhỏ đi vòng quanh vịt mẹ, trông rất vui vẻ.
Ninh Phỉ mở cửa lồng, vịt mẹ khao khát tự do muốn bay đi, nhưng mới chỉ vỗ cánh hai lần, nhìn lại thấy những quả trứng nhỏ đang lăn lộn ở phía sau, liền dừng lại, bất lực đứng đó.
Lão Thạch Đầu bưng ra một đĩa cơm giã nhuyễn đặt cạnh chuồng.
Sau đó chuẩn bị một nồi rau rừng trộn ngô giã và cá bằm cho vịt mẹ.
Dù sao nó cũng đã vất vả quá lâu và phải bồi bổ cơ thể.
Vịt mẹ ăn hai miếng, ngước nhìn đàn gà con đang mổ cơm, tỏ ra bối rối nhưng vẫn thể hiện tình mẫu tử.
Gà không sợ thú nhân, vịt mẹ được thú nhân chăm sóc lâu như vậy nên cũng không còn sợ hãi nữa.
Ngoài ra, hàng rào được bao quanh bởi những dải tre mỏng, tuy nó có thể tự bay ra ngoài nhưng gà con không thể bay ra ngoài nên chỉ có thể dắt một đàn gà con màu vàng đi dạo trong sân.
Ba con vịt cái ấp nở ra hơn ba mươi con gà, chỉ là có một con vịt không chút mảy may quan tâm đã bay đi, những con gà con được phân cho hai con còn lại.
Sau mông mỗi con vịt là một đàn gà như những cuôn chỉ lăn tròn, nhìn như nào cũng khiến mọi người thích thú.
Đám thú nhân nhỏ tuổi háo hức xin nuôi gà nhưng bị người lớn từ chối.
Những con gà nhỏ này khi lớn lên sẽ làm thức ăn, làm sao có thể tùy tiện chơi đùa được , bọn trẻ không biết chăm sóc, lỡ chẳng may bóp chết những con gà mới nở yếu đuối thì phải làm sao?Hai ngày sau, vịt con cũng nở.
Bên trong có cả trứng vịt trời nên một phần vịt con mới nở có màu xám, một phần có màu vàng.
Chúng mở cái mỏ dẹt và kêu quạc quạc, quả thật rất ồn ào.
Ninh Phỉ chỉ nuôi một ổ gà con và một ổ vịt con trong sân nhà mình, còn lại thì chia cho các nhà khác.
Bây giờ mỗi sân nhà đều có những tiếng những chú vịt con kêu quạc quạc, khiến cho bộ tộc rất náo nhiệt.
Và điều mà Ninh Phỉ không ngờ tới là đàn cừu của anh cũng bắt đầu sinh con.
Cừu mẹ nửa đêm thì chuyển dạ.
Anh đang ngủ mê man thì nghe thấy tiếng Ninh Chinh đứng dậy, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã bên ngoài, sau đó lại nghe thấy tiếng cừu kêu be be ở sân sau.
Có thể con cừu mẹ đã ăn quá no và ít hoạt động - vì sợ không dám thả ra ngoài - nên bào thai trở nên quá lớn và khó đẻ.
Lão Thạch Đầu nhìn con cừu mẹ nằm trên đống cỏ khô, do đẻ khó nên nước ối và máu đã thấm vào lớp rơm dưới thân cừu mẹ, mắt ông đỏ hoe vì lo lắng.
Ninh Phỉ chứng kiến tình huống như vậy, trấn an ông: "Đừng lo...
Ta thử xem.
" Anh đi đến bên cạnh con cừu cái, nhẹ nhàng vuốt ve con cừu đáng thương, sau đó nín lại sự khó chịu cùng ghê tởm, vươn tay về phía sau con cừu mẹ.
Đây là những gì anh đã thấy khi đến cao nguyên để huấn luyện và nhìn thấy những người chăn cừu ở đó làm việc này.
Một cơ thể hai sinh mạng, chẳng thà trực tiếp kéo cừu con ra ngoài còn hơn là chết cả hai.
Cánh tay của Ninh Phỉ dính đầy máu và nước ối, tay anh đã chạm vào một chân trước của cừu con nên mò mẫm tìm chân còn lại rồi nắm lấy cả hai chân và bắt đầu kéo ra.
Con cừu cái kêu lên khiến hai con cừu cái còn lại hoảng sợ và có chút lo lắng.
Ninh Phỉ cho cừu mẹ uống một ít nước suối lấy từ không gian, giúp cừu mẹ có thêm chút sức lực.
Nhờ sự giúp đỡ của Ninh Phỉ, cuối cùng cừu con cũng đã ra đời.
Cừu con được bọc trong màng ối, nằm trên đống rơm.
Cừu mẹ liếm quanh con mình đôi chút rồi lại bắt đầu kêu be be.
"Trong bụng có thể vẫn còn một con nữa.
" Ninh Phỉ đổ mồ hôi, cho cừu mẹ uống thêm chút nước.
Cừu mẹ uống nước, nghiêng đầu ăn một ít cỏ tươi.
Cuối cùng, nó lấy lại sức và sinh ra một con cừu con khác từ trong bụng.
Con cừu nhỏ dính đầy chất nhầy rơi xuống đất, ngay sau đó nó run rẩy muốn đứng dậy.
Đôi chân nhỏ nhắn mảnh mai chậm rãi rúc vào bụng cừu mẹ, quỳ xuống tìm nguồn thức ăn mà ngấu nghiến.
"Aya, làm ta sợ muốn chết...
" lão Thạch Đầu ngồi bệt xuống đất, vẫn có chút sợ hãi, "Ta còn tưởng rằng...
Nuôi nó được một năm, ôi...
thật là dọa ta muốn chết.
""Ở đây xong việc rồi chứ? Được rồi, các ngươi đi ngủ đi, ta ở đây xem xét một chút.
" Ninh Phỉ nắm một nắm rơm sạch lau chùi tay và cánh tay, "Ta đoán hai con còn lại chắc cũng sẽ đẻ trong hai ngày tới thôi.
""Ta làm sao có thể ngủ được? Để ta trông cho .
" Lão Thạch Đầu đứng dậy, lúc này cũng nhìn thấy các thú nhân khác từ nhà đi ra, nhìn về phía này.
Hắn xua tay nói: "Không sao đâu, chỉ là cừu mẹ sinh con mà thôi, các ngươi trở về đi.
"Ninh Phỉ khuyên không được lão Thạch Đầu, chỉ có thể cùng những thú nhân khác quay về.
Lão Thạch Đầu chỉ đào một cái lỗ trên đống rơm cạnh chuồng cừu, quay trở về bộ dạng con báo đốm bò lên trên đó, nhìn con cừu nhỏ của mình.
Cừu con đã ăn uống no nê, cừu mẹ cũng đã ăn được một ít rồi cùng hai con cừu con rúc vào đống cỏ khô sạch sẽ để nghỉ ngơi.
Đến sáng, một con cừu mẹ khác cũng bắt đầu đẻ, nhưng lần này không cần Ninh Phỉ giúp đỡ, nó vất vả tự mình sinh ra một con cừu con.
Ngày hôm sau, con cừu thứ ba cũng bắt đầu sinh con nên trong bộ lạc đã có thêm năm con cừu nữa.
Ninh Phỉ cùng Lão Thạch Đầu bàn bạc một chút liền quyết định mở cửa chuồng cừu ra, dù sao thì sân cũng đủ rộng để lũ cừu đi loanh quanh.
Và ngay cả khi cừu mẹ chạy mất, những con cừu con cũng không thể chạy trốn.
Chỉ cần cừu con trưởng thành, họ sẽ có một giống cừu ổn định để nuôi.
Tuy nhiên, họ cũng đã nuôi những con dê núi từ lúc bắt đầu nuôi đàn cừu.
Những con dê núi dắt con đi dạo trong sân.
Khi đói, chúng quay về chuồng để ăn mà không hề có ý định bỏ chạy.
Ninh Phỉ cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
"Cừu con ở đây đều đã được sinh ra, đàn cừu ở bãi cạn chắc cũng sắp đẻ rồi...
Bọn họ đang hỏi ý kiến ta xem có thể bắt thêm một vài con về không?" Lão Thạch Đầu ngượng ngùng nói với Ninh Phỉ.
Ninh Phỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Hiện nay chỉ có sân nhà họ có nhiều chuồng chăn nuôi, những nhà khác cũng có chuồng cừu,chuồng heo nhưng đều trống rỗng.
Chỉ có vài con vịt và thỏ, và nó luôn có vẻ quá thiếu thốn.
Trên thực tế, những thú nhân khác đã có ý tưởng này từ lâu rồi, mỗi ngày bọn họ không cần tất cả đều phải ra ngoài săn bắn, trong nhà lúc nào cũng phải có người ở lại, cho nên những người ở lại có thời gian để cho những con gia súc này ăn.
"Cừu thì được, nhưng heo rừng thì không, heo rừng sang năm sẽ sinh con.
Nghe nói một con lợn rừng có thể sinh bảy tám con...
Đến lúc đó chúng ta sẽ chia ra.
"Ninh Phỉ nói.
Những công việc đồng áng đều do chị em họ Tôn đảm nhận.
Họ cho rằng trong bối cảnh kỳ quặc này, họ được tôn vinh như những Nữ Thần Mùa Màng nên phải làm cho ra dáng một chút.
.
Mùa đông cũng quấn quýt lấy Ninh Phỉ mà hỏi rất nhiều về việc trồng trọt, mùa xuân họ cũng học được rất nhiều về cách ngâm hạt, thái khoai tây,trồng khoai lang.
Bây giờ cây trồng trên đồng đã cao hơn một thước.
Hai người cơ bản ngày ngày đều ở trên ruộng, làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng sạm đi như màu đồng.
Mùa hè có nhiều mưa, mỗi khi trời mưa cần rút nước kịp thời xuống đất để tránh đọng nước làm thối rễ cây.
Hơn nữa, cỏ dại phát triển rất nhanh và cần phải xử lý hàng ngày.
Hai chị em cùng các thú nhân trực ban, chăm sóc tốt gần năm mươi mẫu đất, khiến Ninh Phỉ rất yên tâm.
Anh cùng đám người Ninh Chinh bàn bạc, bãi cạn bên đó rất xa, lần trước họ đã đi để kiểm tra, hiện tại chỉ là để bắt cừu con, không cần quá nhiều người tới đó.
Đôi cánh của Mục Vân Vũ đã hoàn toàn lành lặn và y có thể đưa anh đi và về chỉ trong vòng một ngày.
Ninh Chinh mặc dù có chút không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận.
Sáng sớm, Ninh Phỉ đeo đai da vào và được Mục Vân Vũ mang theo bay lên trời.
Bên ngoài bãi cạn vẫn là nơi đi săn tốt nhất, tuy cách xa bộ tộc nhưng thú nhân cực kỳ mạnh mẽ, nếu bắt được con mồi, họ có thể trực tiếp vác lên vai và chạy về.
Dù hình dáng như con người nhưng một đám thú nhân đủ để dọa sợ đám thú săn mồi cấp thấp, chạy hai ngày, động vật bị bắt vẫn còn tươi.
Mục Vân Vũ thả Ninh Phỉ xuống, cùng hắn đi bắt đàn cừu con.
Sau khi bắt được hai con, Mục Vân Vũ vỗ cánh nhìn về phía ngọn núi đối diện.
Trên đỉnh núi, mấy con hổ đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía bãi cạn.
Người mà chúng đang nhìn chính là Ninh Phỉ.
Là chúa tể bầu trời, Mục Vân Vũ không sợ những con hổ này ngay cả khi chúng nhảy xuống chiến đấu, anh ta có thể trực tiếp quắp được Ninh Phỉ và bay lên trời.
Những con hổ kia có hợp lực lại cùng nhau cũng không thể chạm tới hắn nhưng hắn lại lo lắng về chuyện khác...
Mặc dù trong bộ tộc không có thủ lĩnh, nhưng Ninh Phỉ được mọi người xem là thủ lĩnh.
Nếu Ninh Phỉ xảy ra chuyện gì, toàn bộ bộ tộc sẽ hỗn loạn.
Những con hổ nhìn chằm chằm Ninh Phỉ thì có thể có chuyện tốt gì sao?Ninh Phỉ thừa dịp hỗn loạn bắt được rất nhiều cừu con, có một số giống như con bê mới sinh.
Những con bê này nhỏ hơn nhiều so với số ít những con bê còn tồn tại trong không gian, và chúng có thể được thả ra để nuôi.
Về phần những con bê trong không gian, nếu không có tác dụng thì cứ ăn thịt chúng.
Sau khi bắt được con cừu, anh chạy đến ngọn núi gần đó, sau khi chạy được vài bước, anh nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khi nhìn lên, anhthấy Mục Vân Vũ đang lơ lửng trên bầu trời, hoàn toàn đang trong trạng thái cảnh giác.
Anh mặc kệ đàn dê hoang và linh dương đang đuổi theo mình, chạy đến một tảng đá lớn, đeo chiếc đai da lên người và vẫy tay với Mục Vân Vũ.
Mục Vân Vũ lao xuống, quắp lấy đai da lao lên trời xanh.
"Vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì?" Ninh Phỉ lớn tiếng hỏi.
Mục Vân Vũ quay người lại, nhìn thấy mấy con hổ trên đỉnh núi đối diện vẫn chưa rời đi, đang ngước mắt nhìn bọn họ, mặc dù trong mắt không có sát ý, nhưng bị nhìn chằm chằm vẫn khó chịu.
"Bên kia hổ tộc đang nhìn chằm chằm vào ngươi.
" Mục Vân Vũ nói.
Ninh Phỉ quay đầu lại, bởi vì anh lúc này đang ở rất xa, chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm màu vàng biến mất giữa núi rừng tươi tốt.
"Không phải nhìn ta, mà là xem ta bắt cừu như thế nào.
" Ninh Phỉ cười nói: "Mặc kệ bọn chúng, ta không sợ bọn chúng đâu.
"Đột nhiên trong bộ lạc có hơn mười con cừu con, nhưng chỉ có ba con cừu cái, sữa hoàn toàn không đủ.
Ninh Phỉ cảm thấy mình đã bỏ quên điều này, trong lòng có chút tiếc nuối.
Tuy nhiên, những con cừu con này mặc dù rất cần phải uống sữa, nhưng chúng đã có thể gặm nhấm ngọn cỏ mềm mại.
Vì vậy thú nhân đã cho lũ cừu ăn những mầm non mềm mại nhất của cỏ dại và rau củ mà họ mang về hàng ngày, cộng thêm sữa dê pha loãng với nước suối lấy từ không gian.
Lũ cừu con nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và cảm thấy thoải mái ở đây.
Ninh Phỉ thấy đàn cừu có thể thích ứng nên liền thả năm con bê con bắt được ra.
Năm con bê này được anh đặc biệt tuyển chọn, trông chúng như vừa mới sinh ra, da thịt còn non nớt ,đôi mắt đen sáng phát ra tiếng kêu như đòi sữa.
Có thể là bị những thú nhân dọa sợ ,những con bê tụ lại mà quên mất mình vẫn còn kỹ năng tấn công.
Cần phải biết, ngay cả một con bò rừng trưởng thành cũng không thể bị khuất phục bởi một thú nhân.
Về phần những con bê sắp trưởng thành khác trong không gian, chúng đã trở nên hoang dã và không còn thích hợp để nuôi dưỡng đành phải lấy ra làm thức ăn buổi tối.
Thịt bê mới lớn mềm ngon hơn nhiều so với thịt bò trưởng thành có lớp da dày và thịt dai!Thú nhân trong bộ tộc háo hức nhận nuôi cừu con và cầu nguyện mỗi ngày rằng cừu con sẽ nhanh chóng lớn lên.
Khi lũ cừu con có thể ăn hết cỏ thì thú nhân cũng bắt đầu thả những con dê ra.
Năm con dê rừng cũng đã trở nên ngoan ngoãn và chấp nhận để mọi người buộc dây thừng lên cổ, bị đám thú nhân nhỏ dắt đến chân núi ăn cỏ và đi dạo.
Những chú cừu con quấn quýt bên cừu mẹ, có gần hai mười con cừu vây quay ba con cừu mẹ, ngoan ngoãn bên cạnh, cũng không chạy loạn, thật làm người khác yên tâm.
Trước khi trời tối những con dê đã ăn cỏ bên ngoài, được những thú nhân nhỏ dẫn về.
Chúng vào chuồng uống chút nước suối đã được chuẩn bị trước đó, sau đó bày ra tư thế thoải mái chuẩn bị đi ngủ.
Hơn nữa, đám thú nhân nhỏ cuối cùng cũng có việc để làm, không còn dùng năng lượng để đi gây rối khắp nơi nữa.
Những thú nhân nhỏ đã có thể biến thành hình người dắt các anh em chưa biến hình của chúng đi ra ngoài sớm và về muộn, trông có vẻ yên tâm hơn những thú nhân trưởng thành.
Không gian của Ninh Phỉ cuối cùng cũng đạt tới cấp 30.
Theo lời thông báo của hệ thống, trung tâm mua sắm mở ra.
Nhưng anh còn chưa kịp nhìn xem trong trung tâm mua sắm có gì, Ninh Chinh đã gọi anh ra khỏi không gian.
Vẻ mặt của Ninh Chinh có chút không tốt.
Rõ ràng, sau khi người của Hổ tộc dẫn những hổ tộc khác đến, có thể nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Chinh không tốt,lúc ăn cũng luôn tránh mặt những thú nhân mới đến, và thường thì hắn sẽ không đi đến khu của những thú nhân đó.
Ninh Phỉ có hỏi han thì Ninh Chinh cũng không nói rõ ràng, nhưng trong đầu hắn vẫn có một khúc mắc về bộ tộc đã đuổi hắn ra ngoài.
Vì nếu không bị đuổi ra ngoài thì bố mẹ hắn đã không chết.
Những tộc nhân mới của hổ tộc cũng biết con hổ trắng này.
Mặc dù họ đã chấp nhận rằng con hổ trắng này là người gần gũi nhất với sứ giả Ninh Phỉ, đồng thời cũng là thần sứ riêng của thần thú.
Địa vị trong tộc rất cao nhưng lúc gặp nhau đôi khi vẫn sẽ có chút lúng túng.
Con hổ trắng nhỏ từng bị tộc của mình xem là điềm không lành đuổi ra ngoài, giờ đã trở thành một thú nhân cao to hơn rất nhiều so với họ, hơn nữa bên cạnh còn thêm một sứ giả lợi hại, trở thành sứ giả của thần thú .
Phải biết rằng, trong bộ tộc này có bao nhiêu người muốn làm sứ giả bên cạnh thần thú chứ? Lúc trò chuyện ban đêm, họ luôn đố kỵ với vị trí của Ninh Chinh.
Nhưng đố kỵ chỉ là đố kỵ, thái độ của Ninh Phỉ đối với Ninh Chinh rất rõ ràng.
Một vị trí cho dù bất kỳ ai trong tộc cũng không thể thay thế.
Ninh Chinh đến nói cho anh biết, thủ lĩnh trước kia của hắn đã cùng một số người trong bộ tộc đến thăm lãnh thổ của anh.
Lúc bình thường, thú nhân của hai tộc rất ít khi tiếp xúc, vì rất dễ bị coi là kẻ xâm nhập, dẫn đến cuộc "đọ sức " giữa hai bộ tộc.
Chỉ cần không có tham vọng như tộc trưởng Lang tộc, việc "đọ sức" khiến thiệt hại về quân số như vậy sẽ không có ai làm ra.
Tuy xâm nhập lãnh thổ của người khác để săn bắn được coi là một hành động khiêu khích nhưng việc xâm nhập vào và lớn tiếng thông báo lại gọi là đến thăm.
Trong trường hợp này, hai bộ tộc có mối quan hệ tương đối tốt sẽ làm điều này.
Ví dụ, một bộ tộc gồm những loài thú nhân nhỏ có lãnh thổ hơi trùng nhau.
Vì chúng sống trên lãnh thổ của một loài săn mồi lớn nên đôi khi chúng nhờ vả chủ sở hữu lãnh thổ giúp đỡ.
Tuy nhiên, loại hành vi thể hiện sự yếu đuối này về cơ bản là hiếm thấy ở các bộ tộc thú nhân lớn.
Nhưng việc thủ lĩnh của Hổ tộc đột nhiên tỏ ra "yếu đuối" với họ như vậy là có ý gì?Ninh Phỉ giơ tay xoa đầu Ninh Chinh, đây là thói quen xuất hiện từ khi Ninh Chinh vẫn còn chưa biến thành hình người đến giờ vẫn còn, cho dù con hổ trắng đó có biến thành hình người thì trong mắt Ninh Phỉ vẫn là một đứa trẻ cho nên xoa đầu nó là một chuyện bình thường.
Tuy nhiên, kể từ khi Ninh Phỉ biết được mình bị Mục Vân Sở "tiêm nhiễm", anh rất ít khi chạm vào đầu Ninh Chinh, bởi vì anh luôn cảm thấy với bàn tay này, mình sẽ hoàn toàn biến thành quái vật.
Ninh Chinh bị chạm vào, giật mình một lát, sau đó liền ủy khuất chui vào trong lòng Ninh Phỉ, hai cánh tay ôm lấy eo anh.
Đã lâu rồi hắn không làm việc này, mỗi lần ôm anh khi ngủ đều bị chê là quá nóng.
Ninh Phỉ vỗ vỗ vai thú nhân cao lớn không khỏi mềm lòng.
Anh hỏi: "Ngươi vào nói với ta điều này, người bên ngoài nói gì?""Đại Vũ nói hắn không sợ, không được thì đánh thôi.
Tiểu Sở nói người đến là khách, nên tiếp đón rồi đuổi đi.
Đối phương gây sự thì chúng ta cũng không sợ rắc rối- anh ta đặt cuốc và rìu trước cửa và nói: "Chuẩn bị cho lúc đánh nhau.
"Ninh Phỉ bật cười.
Đặc điểm "con người hiện đại" của Mục Vân Sở thực sự rất rõ ràng, trong tình huống này càng đặc biệt buồn cười.
"Bọn họ nói đúng, nên tiếp đón.
Dù sao chúng ta cũng không sợ bọn họ.
Những người đó đang ở đâu?""Sắp tới bộ lạc rồi.
Khi bọn họ hét lên, Đại Vũ đi tới nhìn thấy chỉ có vài người- ta không thích bọn họ.
" Ninh Chính nửa quỳ trên mặt đất, ôm chặt Ninh Phỉ không buông ra, ủy khuất giống như một đứa trẻ.
Nhận xét của BETA: sai tên nhân vật ( Ninh Phỉ chứ không phải NInh Phi, một số chỗ sai Ninh Chinh thành Ninh Chính ), sai nhiều lỗi ngữ nghĩa, và lẫn lộn các loài động vật haha 😂.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!